Truyện tự chế

MY Heath-bell – Chap 1


Chap 1

 

“Oa ! Tập đoàn này đúng là lớn thật.”

Kim Junsu ngước cổ nhìn toà nhà cao sừng sững trước mặt. Mặc dù biết em trai mình rất giỏi, nhưng cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó làm việc ở một nơi như thế này. Bước vào trong, cậu còn thấy sốc hơn nhiều. Đây là công ty làm việc hay khách sạn năm sao vậy? Cậu ngó nghiêng khắp nơi, sờ chỗ này một tí, ngắm chỗ kia một tí. Mà sao nhân viên ở đây đẹp thế nhỉ? Từ cô tiếp tân đến anh bảo vệ, trông ai cũng sáng láng cả.

Ôi! Chói mắt quá đi mất ! Changmin đúng là hên thật, được làm việc ở một nơi đồ sộ thế này, lại suốt ngày có cơ hội ngắm giai xinh gái đẹp, chẳng bù cho cậu, cả ngày chỉ biết lầm lũi quanh đi quẩn lại trong nhà, cùng lắm thì ra siêu thị hoặc công viên ngắm ông chú bà thím. Ông trời đúng là không công bằng mà. Vì vừa đi vừa nhìn ngó nghiêng nên cậu vô tình đâm phải một người. Đang định xin lỗi thì cậu bỗng ngây ra, cả người như ngừng hoạt động. Sao lại có người đẹp trai thế này chứ? Vóc dáng cao to, vững chãi tạo cảm giác an toàn, đôi môi cong quyến rũ, cái mũi vừa cao lại vừa thẳng…tất cả đều hòa hợp đến không ngờ. Nhưng nổi bật nhất trên khuôn mặt là đôi mắt đen sắc sảo, quyết liệt, tràn đầy tự tin – đôi mắt như có thể xuyên thấu tâm can người khác. Đặc biệt ở con người này còn toát lên một vẻ cuồng ngạo, cao quý mà cậu chưa từng thấy. Lúc này những nhân viên xung quanh chỉ như đám cỏ dại, chẳng thể nào sánh kịp với bông hoa rực rỡ đang đứng trước mặt Kim Junsu.

Khẽ nhíu mày nhìn người vừa va phải mình giờ đang ngây ra như tượng, Park Yoochun nhẹ nhàng rút chiếc khăn màu tím sẫm từ trong áo vest ra, lau tay một cách kỹ lưỡng như thể mình mới chạm phải một thứ gì vô cùng bất thỉu. Vô tình, hắn làm rơi chiếc khăn xuống đất. Giật mình, JunSu vội cúi xuống nhặt chiếc khăn, gọi với theo người vừa quay lưng rời đi,

“Ơ! Anh gì ơi ! Anh làm rơi khăn rồi này.”

Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ phía sau, Park Yoochun dừng lại, nhếch mép cười châm chọc, nói, “Vứt đi” sau đó bình thản bước ra khỏi đại sảnh.

Bỏ lại Kim Junsu ngây ngốc đứng ở đó, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn: “ Giọng nói này…”

Micky à, hôm nay em lại va phải người khác rồi. Em thật hậu đậu đúng không? Người em đụng phải có kiểu cười giống anh, cả giọng nói trầm ấm cũng giống nữa. Nhưng có lẽ chỉ do em tưởng tượng ra mà thôi. Bởi lúc nào em cũng nhớ đến anh. Thực sự rất nhớ. Ở nơi đó, anh có biết em nhớ anh nhiều thế nào không ?

………………………………….

Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy là khởi đầu của một câu chuyện, hay chỉ là viết nên những trang tiếp theo của một câu chuyện còn dang dở từ bao năm về trước ?

………………………………………………….

“Kim Junsu, mày hãy tỉnh táo lên nào. Đừng để cho Changmin nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn này, nếu không, chắc chắn nó sẽ lo lắng lắm.” Kim Junsu tự vỗ mặt mình, nở một nụ cười thật tươi rồi mở cửa bước vào.

Sau một hồi sốt ruột, cuối cùng Shim Changmin cũng thấy anh trai mang tài liệu đến, cái mặt thì cứ hí ha hí hửng làm người khác bực cả mình. Vừa đến, Kim Junsu đã liến thoắng, “Nè Changmin, chỗ này công nhận-”

Chưa cần nghe hết câu, Shim Changmin đã cốc vào đầu cậu một cái rồi nói, “Sao bây giờ mới đến, có biết em phải chờ lâu lắm rồi không?”
“Đã nhờ vả mà còn lắm chuyện.Vừa nhận được điện là anh đã chạy ngay đến đây rồi còn gì, uổng công anh đối xử tốt với em như thế.Mà sao em dám gõ vào đầu anh hả? Không sợ trí thông minh của anh bị giảm đi à?” Kim Junsu cau có nhìn Shim Changmin. Dù gì cậu cũng hơn nó mấy tuổi liền, thế mà nó lại chẳng hiểu tôn ti trật tự gì sất. Láo thật!
Nghe thấy thế, Changmin bèn giả bộ lo lắng, xoa xoa đầu cậu, “Thôi chết, em quên mất. Anh của em bình thường IQ đã thấp hơn người rồi, giờ mà còn bị giảm đi nữa thì không biết sẽ thế nào.Tội lỗi, tội lỗi quá.”
Ngay lập tức, Kim Junsu hất tay Shim Changmin ra khỏi đầu mình, vẻ mặt thể hiện rõ ràng là ‘anh đây rất bực’. Nhìn đôi mắt trợn to cùng đôi môi mím lại của cậu, thật sự Shim Changmin chỉ muốn giày vò cậu thêm. Junsu à, không phải lỗi do em đâu đó, tại cái cấu tạo khuôn mặt anh cả thôi ~
Kim Junsu đập tay thật mạnh xuống bàn, nói với Shim Changmin, “Anh cóc thèm ở đây nữa. Về nhà anh sẽ mách với anh Jaejoong để anh ấy cắt cơm của em. Dám bắt nạt Kim Junsu này hả?” Mặt Shim Changmin lập tức tái đi. Biết ngay mà, Shim Chang Min vô địch thiên hạ, chẳng sợ chuyện gì, chỉ sợ không có cơm ăn thôi.
Nói xong, Kim Junsu hùng hổ bước ra ngoài, trong bụng đắc ý tự khen ngợi trí thông minh của bản thân. Ai dè vì mải tự kỉ nên cậu đâm thẳng vào tường, đầu nổ đầy sao. Quá xấu hổ, cậu chạy vọt đi với tốc độ nhanh nhất có thể, thế nhưng vẫn kịp nghe thấy tiếng cười khoái trá và giọng nói đáng ghét của Shim Changmin, “Yên tâm đi, em chưa nhìn thấy gì đâu. Mà anh đừng quên đến siêu thị mua thức ăn đấy. HAHAHA!!! “
“Tức thật, lại thành trò cười của thằng Changmin rồi.Tại sao mình là anh lại bị nó bắt nạt suốt ngày thế này?”Kim Junsu vừa chạy vừa đau lòng nghĩ. Cái này đúng là vui quá hóa buồn mà. Hức. Cũng may là không có ai khác nhìn thấy cảnh tượng đáng xẩu hổ ấy của cậu.
…..
Micky à, có phải em rất mất mặt không?Lúc nào cũng bị một thằng nhóc ít tuổi hơn trêu chọc. Thế nhưng em lại rất vui vì được sống những ngày tháng thế này. Có ba mẹ, có anh trai, có em trai. Không còn phải chui vào một góc tối không để ai thấy nữa, có thể cười một cách thoải mái không cần lo sợ. Như vậy thật là tốt. Anh vẫn luôn mong em có thể sống như vậy đúng không?
“Chán quá đi mất !!!!!!!!!” Kim Junsu nằm ườn trên sofa, một tay ấn chuyển kênh liên tục, tay còn lại thì thò vào gói khoai tây chiên, miệng than thở lần thứ 124 trong ngày.
Suốt mấy tháng nay, Kim Junsu chỉ biết quanh quẩn ở nhà, hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy thì xem tivi, thành ra bây giờ béo như con heo, toàn bị Changmin trêu không (T^T). Mấy ngày đầu ở nhà thì cũng sướng thật, nhưng đến giờ thì cậu chán ngán tới tận cổ rồi. Biết thế trước kia mình tuân thủ đúng quy định làm một nhân viên nghiêm túc thì đâu đến nỗi…
4 tháng trước.
 “Kim Junsu. Cậu có biết tháng này mình đã phạm phải bao nhiêu lỗi rồi không?” Sếp nhỏ của Kim Junsu tuy đã ngoài 50, thế nhưng vẫn vô cùng sung mãn, khí thế hừng hực bắn tía lia.
“Em biết tội của mình mà sếp. Sếp bỏ qua cho em một lần này nha. Em chỉ phạm phải có tí xíu lỗi thôi hà” Junsu chẳng có chút sợ hãi, lại càng chẳng có cái gọi là tôn trọng cấp trên. Người khác nhìn vào còn tưởng là hai cha con đang nói chuyện với nhau ấy. Chậc, cũng tại sếp bé nuông chiều Kim Junsu quá nên cậu ta mới sinh hư thế này đây. Mỗi khi Kim Junsu mắc mấy lỗi vụn vặt không ảnh hưởng đến toàn cục, sếp bé đều bỏ qua cho cậu, riết rồi cậu cũng thành nhờn.
“Ngày nào cũng đến muộn, trong giờ làm thì toàn ăn quà vặt, chưa kể còn tán phét trong giờ…Cho dù cậu có hoàn thành công việc được giao thì cũng không được phép làm vậy. Đó là trái với quy tắc của công ty” Khuôn mặt sếp bé hiện lên biểu cảm vô cùng nghiêm trọng mà Kim Junsu chưa nhìn thấy bao giờ.
 
Đến giờ thi Kim Junsu ngu ngốc mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vội trưng ra khuôn mặt cún con van xin: “Em thành thật xin lỗi sếp. Xin sếp hãy cho em một cơ hội. Em biết sếp là người tốt nhất trên đời, sếp là ánh sáng, là niềm tin của cuộc đời em. Tha cho em một lần đi mà. PLEASE!!!!!!” Thôi được, thực ra lúc ấy cậu vẫn tưởng sếp bé đùa, nếu không đã chẳng dám nói mấy câu cợt nhả như thế. Có ai thật lòng xin thứ lỗi mà nói thế không? Haiz, cái con mắt hạn hẹp này…
“Đừng làm thế nữa, không có tác dụng đâu. Đây là tiền lương tháng này của cậu. Bây giờ cậu ra ngoài thu dọn đồ đạc của mình đi.” Sếp bé vẫn không thay đổi quyết định. Thôi rồi, đưa cả phong bì tiền thì cậu có muốn không tin cũng chẳng thể được.
Trước khi ra Kim Junsu ra khỏi cửa, sếp bé nói một câu, “Xin lỗi, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tôi thực sự rất quý cậu”
Cầm phong bì tiền bước ra ngoài, Junsu mắt rơm rớm nhìn mọi người. Mất việc rồi thì lấy đâu ra tiền mua quần áo đẹp, đồ ăn vặt, truyện tranh, còn tiền cá cược thua Changmin vẫn chưa trả, tiền vay tạm của anh Jaejoong để mua cái psp mới…Nỗi đau này ở đây có ai thấu hiểu cho cậu. Nhìn Kim Junsu sụt sùi, mọi người đều cảm thấy ngậm ngùi thương cảm, bèn lại gần vỗ vai an ủi, 
“Thôi đừng buồn, rồi cậu sẽ sớm có việc làm mới thôi.”
 
“Đúng rồi đấy Junsu. Ông trời có mắt. Cậu đừng lo.”
 
“Cậu đi bọn tôi sẽ luôn nhớ đến cậu.”
 
Nhìn thấy mọi người xúm xít quanh mình, Kim Junsu được dịp cảm xúc tuôn trào, cậu gào ầm lên, cố ý để sếp bé trong phòng nghe được, “Em nguyền rủa sếp sẽ mãi mãi hói đầu như bây giờ, tướng càng ngày càng phệ. Sếp đúng là người lạnh lùng, tàn ác nhất trên đời. Huhuhuhu.”
 
“Cậu cũng đừng trách sếp làm gì. Chẳng qua là cậu quá xui xẻo thôi. Tất cả tội lỗi mà sếp giúp cậu giấu diếm đều bị giám sát viên mới đến moi móc ra hết cả. Sếp không bao che cho cậu được nữa nên mới đành phải cho cậu thôi viêc.”
 
Biết ngay mà, biết ngay mà. Không phải ông trời chia rẽ đôi ta (tức cậu và sếp bé đó), mà chính là tên giám sát viên chết tiệt đó! Rồi anh sẽ bị trừng phạt!
 
“Xin lỗi sếp, là em đã trách nhầm sếp, rủa xả sếp quá đáng, em mong sau khi em đi, sếp càng già càng đẹp trai, tóc mọc nhìu ra chút chút, được bằng 1/10 em là ổn rồi” Kim Junsu vừa dọn đồ vừa nghĩ.
 
Trong khi ấy, mọi người im lặng nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối. Ôi!Kim Junsu mà nghỉ rồi, chẳng còn ai ngốc nghếch tự nguyện nhận tội thay với bao mọi người ăn nữa rồi. Hầy, lại nói tuy cậu ta có hơi khờ khạo, nhưng lại rất tốt bụng, còn dễ thương, lúc nào cũng cười toe toét khiến mọi người xung quanh vui lây. Đáng tiếc thật ! Trong phòng tràn ngập không khí tang thương, chuẩn bị tiễn đưa một người chẳng thể nào quay lại…
“À Junsu, vậy còn tiền cậu vay tôi mua đồ ăn trưa hôm kia thì sao đây?”
Tất cả mọi người, bao gồm cả sếp bé mới mở cửa thò đầu ra ngoài đều quay qua trừng kẻ vừa phát ngôn một cái. Hỏng hết cả không khí!
 
Sau khi dọn sạch đồ đạc xong, cậu cúi đầu chào mọi người. Đến khi ra khỏi công ty, Kim Junsu một tay cầm thùng đồ, một tay nắm chặt đầy quyết tâm, đứng trước cổng mà gào tướng lên, “Đừng tưởng tôi thèm làm ở chỗ bé tí này.Tôi sẽ làm ở một công ty lớn gấp 10 lần thế này cơ. Đến lúc ấy có van xin thì Kim Junsu này cũng không thèm quay lại đâu. Hứ.”
 
Với khí thế hùng hổ ấy, Kim Junsu mang hồ sơ đi xin việc. Thế nhưng vài ngày, rồi vài tuần, đến nay đã vài tháng nhưng cậu vẫn chẳng thế tìm được công việc phù hợp. Đừng nói là được làm ở chỗ lớn gấp 10 công ty cũ, chỗ bé bằng ½, không, 1/3 công ty cũ cậu cũng không có cửa để vào. Ai bảo hồi xưa học hành bết bát, khó khăn lắm anh Jaejoong mới xin được việc cho, mà giờ còn để mất. Anh Jaejoong ơi, em thật lòng xin lỗi.
 
Vậy là thanh niên trai tráng Kim Junsu đành phải ở nhà ăn bám anh trai dù trong lòng đầy mặc cảm tội lỗi và cắn rứt. Suốt ngày chỉ biết than vãn mình sinh ra không gặp thời, không tìm được người biết thưởng thức tài năng của bản thân.
Quả thực mỗi lần ngẫm lại, Kim Junsu đều tự thấy xấu hổ cho bản thân, hồi đó sao mình lại có thể lạc quan sẽ tìm được công việc mới ngay lập tức chứ. Haiz, không biết lấy đâu ra cái tự tin ngút trời ấy nữa. Đúng là tuổi trẻ nông cạn…À quên, giờ mình vẫn còn trẻ mà? Kim Junsu bóc gói khoai tây chiên tiếp theo, ngáp một cái, tự nhủ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s