Transfic yoosu

MY Heath-bell -Chap 2


Chap 2:

 

Lăn lăn lộn lộn một hồi, cuối cùng Kim Junsu quyết định ra siêu thị mua đồ ăn tối, dù bây giờ mới chỉ có 2h chiều.Vì là tầm quá trưa nên siêu thị vắng tanh, mấy cô nhân viên cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Cậu rút tờ giấy trong túi áo mà anh Jaejoong đưa cho từ sáng, trong đó có ghi đầy đủ các thứ cần mua. Anh Jaejoong đúng là chu đáo thật, biết tính cậu hay quên đây mà. Mai sau ai lấy được anh ấy thì quả là có phúc.

Vô tình thấy một người phụ nữ trung niên đang vất vả đẩy xe, cậu liền lập tức chạy lại giúp. Mặc dù không còn trẻ nhưng người phụ nữ này vẫn còn rất đẹp, rất sang trọng, quý phái. Còn nữa, khuôn mặt này trông quen quá, không biết mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? Junsu cứ cố nghĩ nhưng lại chẳng thể nhớ nổi. Cả hai người quyết định cùng nhau đi mua đồ, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ,

“Cảm ơn cháu nhiều lắm. Nếu không có cháu thì bác chẳng biết làm thế nào. Mà cháu tên là gì vậy?”

“Cháu là Kim Junsu. Còn bác?”

“Ta cũng họ Kim đấy. Nhưng ta thích được gọi là bác gái xinh đẹp hơn. Hohoho”

Kim Junsu chỉ muốn há hốc mồm bày tỏ sự ngạc nhiên của mình. Đúng là nhìn bên ngoài không thể đoán được bản chất bên trong. Bác ấy mà gặp mẹ thì chắc là sẽ thân thiết ngay mất.

“Vậy cháu gọi bác là bác Kim được không?”

“Ừ, nào Su, chúng ta ra kia chọn trứng gà đi”

Su sao, cũng giống hệt cách mẹ gọi mình mới chết chứ. Hai người quả thực có nhiều điểm giống nhau lắm đó!

*****************

Sau khi đã mua hết những thứ cần thiết, Junsu quyết định mang đồ về nhà hộ bác Kim bởi tội nghiệp bà ấy phải mang đồ nặng, chỉ có một mình mà đi mua đồ ăn cho cả tháng ấy. Thêm nữa là bây giờ cậu chẳng muốn về nhà tí nào. Chán muốn chết!

“Thật vậy sao? Thế thì bác lại phải cảm ơn cháu rồi. Bây giờ cháu ra trước cổng siêu thị đợi bác một lát, bác quay lại lấy một món đồ đã.” Bác Kim hai mắt lấp lánh vui mừng, vỗ vỗ tay Kim Junsu một cái rồi chạy ào đi. Di chuyển với tốc độ nhanh như thế mà vẫn duyên dáng được, quả thực rất cao siêu!

Kim Junsu đứng tay xách một đống túi nilon, chưa kể thêm mấy túi xếp đống ở chân, ngơ người nhìn theo bóng lưng của bà Kim mà nghĩ.

Trong khi ấy, bà Kim đến trước mặt mấy tên áo đen đi theo sau hai người từ nãy giờ, nói với giọng trầm một cách đáng sợ, “Mấy người tốt nhất là nên giữ khoảng cách vừa phải. Nếu để thằng bé phát hiện ra thì…Đừng có trách ta”

Truyền đạt xong, bà Kim lại dịu dàng vọt đi. Ngay khi đến chỗ JunSu, người phụ nữ ấy liền thay đổi ngay thái độ, trở thành một quý bà vừa cao quý lại vừa ân cần, thân mật kéo tay cậu đẩy vào một chiếc taxi, trước khi đi còn kịp quay lại trừng mắt cảnh cáo với mấy tên đi theo. Một lúc lâu sau khi chiếc xe đi, nỗi khiếp sợ vẫn còn bao trùm những người ở lại.

Sau đây là đoạn đối thoại mà tác giả bất ngờ ghi lại được của mấy tên áo đen (giọng vẫn còn run run):

“Bà chủ của chúng ta thật đáng sợ, rình thằng bé từ đầu rồi giả bộ khổ sở để nó giúp. Nhìn cái dáng vẻ yếu đuối ấy kìa, nào ngờ được mới hôm qua thôi người ấy còn bê chậu cây cảnh chạy tung tăng khắp vườn?”

“Tất nhiên rồi. Bà chủ từng được huy chương vàng cấp thành phố bộ môn vật tự do đấy. Nhưng phải công nhận công phu lật mặt của bà chủ mới là đỉnh cao. Xoẹt một cái cười dịu dàng, lại xoẹt một cái mắt trợn trừng, ôi cứ phải gọi là…chậc chậc”

“Xời, thế đã là gì. Hồi xưa bà chủ của chúng ta được một đạo diễn nổi tiếng mời đóng phim mà bà ấy còn từ chối đó. Haiz, nói ra cũng tội nghiệp tên nhóc kia, không biết đã làm gì mà phải ra nông nỗi này. Lọt vào mắt xanh của bà chủ rồi thì, kết cục chỉ có bị làm thịt thôi”

“Đúng vậy,thật đáng thương. Nào, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nó sớm được siêu thoát. AMEN” 

Chiếc taxi đỗ xịch lại trước cổng một tòa biệt thự kiểu Âu. Bà Kim xuống xe, niềm nở mời JunSu vào trong, “Vào đi cháu, đây là nhà của ta.”

Chầm chậm đi theo bà Kim, cậu say mê ngắm nhìn tòa biệt thự. Từ cổng biệt thự vào nhà còn phải đi qua một con đường lát đầy sỏi trắng, xung quanh là các loại cây cảnh quý hiếm được chăm sóc cẩn thận. Nghĩ đến mấy chậu cây héo quắt cậu nổi hứng mua về phủ xanh ban công nhà mình mà Kim Junsu lại thấy thối cả ruột. 

Bà Kim dẫn Kim Junsu qua một đại sảnh rộng, sau đó mới đến phòng khách. Ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, Junsu không thể kìm chế việc nhìn ngó khắp nơi, mong ngóng được xem toàn bộ khu nhà. Nhìn thấy sự tò mò và háo hức ấy, bà Kim không khỏi mỉm cười, “Đừng vội Su, rồi cháu sẽ được đi tham quan nhà bác mà. Nhưng trước đó, bác có chuyện quan trọng hơn cần cháu giúp.”

Khuôn mặt nghiêm túc của bà Kim khiến cậu cảm thấy lo lắng. Không lẽ là có việc gì quan trọng, nhưng trình độ của mình thì làm được việc gì cơ chứ?

“Không cần căng thẳng thế đâu. Chẳng là bác có một đứa con trai, trước kia thì nó rất là đáng yêu, nhưng bây giờ càng ngày nó càng khó bảo, lại còn lầm lì ít nói, làm bác buồn chết đi được. Bác cũng biết cháu mới nghỉ làm, nên muốn nhờ cháu trông coi, để ý nó giúp bác”

JunSu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là trông trẻ, thế mà làm mình cứ tưởng việc gì to tát lắm. Kim Junsu cậu không phải luôn tự hào vì được trẻ con thích sao?

“Dạ vậy cũng được. Nhưng mà…” Tiền lương thì thế nào đây? Dù cháu rất quý bác, nhưng bác biết đấy, cháu đã phải ăn bám anh cháu gần nửa năm rồi.

“Riêng chuyện tiền lương thì cháu không cần lo, bác sẽ trả đầy đủ cho cháu. Không phải bác khoe nhưng cháu thấy đấy, bác đã đưa cháu về đến tận đây, nhà bác cũng không phải loại xập xệ gì. Bác cũng đâu thiếu gì mà lại đi lừa cháu, phải không?” Bà Kim hết sức dịu dàng nói. Của cải thừa mứa để làm gì, chính là để khoe khi cần thiết! Phải để cho bé Su an tâm, nếu không nó sẽ nghĩ mình là lừa đảo mất. Dù, ừm, trên một góc độ nào đấy mình cũng coi như lừa đảo, nhưng mình làm thế là vì mục đích tốt mà, nhể? Bà Kim xấu xa nghĩ.

“Vậy được ạ” Vừa nãy cậu cũng thấy tất cả người giúp việc ở đây đều cung kính chào bà Kim hai tiếng ‘bà chủ’, biểu cảm kính trọng xen lẫn sợ sệt ấy không thể là giả được. Nếu có gì, cậu cứ đến đây làm ầm một trận là xong. Hơn nữa, quả thực cậu cũng chẳng có gì đáng giá cho người ta cướp cả. Mang ý nghĩ ‘không còn gì để mất’ đầy oai hùng, sau khi suy ngẫm một lúc lâu, Kim Junsu trả lời.

“Thật chứ ? Nhưng mà cháu sẽ hơi vất vả một chút đấy, cháu phải bám sát nó mọi lúc, mọi nơi, có gì là phải báo cho bác ngay. Đây là hợp đồng làm việc, cháu có thể kí luôn vào đây được không?” Bà Kim như có phép màu, ‘ting’ một tiếng rút ngay tập hồ sơ từ dưới gầm bàn lên.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Kim Junsu, bà Kim mới thu vẻ hớn hở quá mức của mình lại, hắng giọng nói, “Xin lỗi cháu, chẳng là thằng bé nhà bác nó ngang bướng lắm, nói mãi mà không chịu nghe. Bác tìm mãi mới thấy một người có thể trị được nó như cháu, cho nên mới vội vàng như vậy. Cháu đừng hiểu lầm nhé.” 

Nhìn vẻ mặt có lỗi của bà Kim, Kim Junsu xoa tay liên tục, “Không không, không sao đâu ạ” Bác đừng tin tưởng vào cháu quá thế, cháu sẽ cảm thấy áp lực lắm!

“Vậy cháu kí đi. Cháu biết không, bác vì thằng con này mà hao tổn biết bao sức lực, có lần bác rạc cả người vì nó, ốm liệt giường một trận mà nó nào có nghe…Kí đi cháu, kí đi.” Bà Kim vừa thở than, vừa lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, thỉnh thoảng lại lén lút thúc giục Kim Junsu.

Haiz, đúng là tội cho bác ấy. Nhà giàu thì sao chứ, có một đứa con ngỗ nghịch như thế, nhìn xem cậu ngoan ngoãn nghe lời mẹ thế này này! Quả là được cái này thì mất cái kia mà. Kim Junsu mải nghĩ linh tinh, chữ thì nhiều, nên cậu chỉ qua quýt đọc mấy dòng đầu và dòng cuối, sau đó kí xoẹt một cái.

Thấy Junsu vui vẻ kí vào hợp đồng mà chẳng thèm đọc, bà Kim cười thầm trong bụng, thế là một đứa đã lọt vào bẫy, giờ chỉ cần chờ thằng con khó bảo kia sập bẫy nữa là xong.

Sau khí kí xong, Junsu hỏi:

“Vậy thì khi nào cháu đi làm ạ? Còn em ấy đâu hả bác?”

“Em ấy ? À, ý cháu muốn hỏi thằng con bác hả? Mai bác sẽ đưa cháu đi gặp nó, sau đó cháu bắt đầu làm việc luôn”

Kim Junsu gật đầu tỏ vẻ đã biết/

“Ừm, bàn công việc xong rồi, giờ cháu có muốn xem thử nhà bác không?” Bà Kim dụ dỗ. 

Kim Junsu đang định gật đầu đồng ý, lơ đãng quay qua, nhìn thấy đồng hồ quả lắc đã điểm 6h, cậu cuống quýt bật dậy, “Thôi chết, giờ cháu phải về nhà rồi. Cháu xin phép về đây ạ”

“Ừ thôi, cháu về đi kẻo mọi người ở nhà chờ. Khi khác Su nhớ đến nhà bác chơi, rồi bác dẫn Su đi xem nhà sau nhé. Còn giờ để bác bảo lái xe đưa cháu về. Mai 8h30 bác sẽ đón cháu đến gặp con bác”

“Dạ vâng, cháu chào bác ạ” Cậu cũng chẳng ngu gì mà từ chối. Giờ mà đi bộ ra ngoài đường lớn rồi bắt xe bus, thì cũng tối mù rồi.

Một lúc sau, khi chiếc xe chở Kim Junsu đi khỏi, một người đàn ông trung tuổi từ căn phòng khác bước ra, nhìn bà Kim nói dỗi,

“Đáng ra bà phải xưng là bà Park mới đúng. Ai đời lấy tôi bao năm mà toàn xưng là bà Kim hoài à!”

“Kệ tôi, tôi cứ thích thế đấy. Mà ông thấy thằng bé thế nào?”

“Đúng là nó càng ngày càng đáng yêu, đã biết cười nhiều hơn trước kia rồi. Nhưng mà hình như nó hiểu nhầm ý của chúng ta thì phải.Tôi thấy nó gọi Chunnie là ’em ấy'”

“Như thế càng tốt chứ sao? Ông quên mất kế hoạch của ta rồi hả? Thôi bây giờ chúng ta phải báo cho ông bà Kim biết đã hoàn thành bước 1 thôi. Phải công nhận là tôi có bộ não của một thiên tài, có thể nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như thế. Hớ hớ hớ hớ”

“Đúng đúng, bà xã của tôi là giỏi nhất”

Nhìn hai vợ chồng dù tuổi đã cao mà vẫn hết sức ngọt ngào, chụm đầu vào nhau thủ thỉ tâm sự, thỉnh thoảng còn cười ré lên khiến những người giúp việc trong nhà nổi da gà da vịt hết lượt. Lẽ nào những người có tiền đều khác người như vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s