Transfic yoosu

My Heath-bell (chap 3)


Chap 3

Về đến nhà, Kim Junsu hớn hở khoe với Shim Changmin và Kim Jaejoong về công việc mới của mình. Jaejoong nhíu mày nghĩ ngợi, “Làm gì có chuyện dễ dàng thế? Đãng ra em vẫn phải đọc kỹ bản hợp đồng chứ, nhỡ dính vô lừa đảo thì…”

“Ôi dào. Anh lo làm gì. Người ta đã dẫn anh ấy về tận nhà rồi mà. Với lại em thấy anh ấy chẳng có cái gì, đầu óc lại quá ngốc nghếch, có cho người ta cũng chẳng thèm lừa”

Vừa nói, Changmin vừa né trách cái gối chuẩn bị lao về phía mình. Dù có là thế thật thì cũng không đến lượt cái tên nhãi này nỏi ra hiểu không? JaeJoong mỉm cười nhìn Junsu và Changmin rượt nhau khắp phòng, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc: “Mình vẫn cảm thấy rất không ổn, mong là Junsu không gặp chuyện gì xấu”

……………………….
 
 Cuối cùng em đã gặp lại anh rồi, Micky.

Junsu vui mừng chạy tới bên anh. Nhưng thật lạ, dù có cố gắng đến mấy. Cậu cũng chẳng thể tới với anh. Bóng hình anh cứ mờ dần, mờ dần…

Đừng đi, Micky. Ở lại với Su đi..…….Đừng đi mà………

Dù Junsu có gọi thật to, có van xin thì anh vẫn rời đi, bỏ mặc cậu một mình.

Sao anh lại đi như thế ? Chỉ cần chờ một chút thôi mà. Một chút thôi là cậu có chạm tới anh, có thể ôm anh, cảm nhận hơi ấm mà bao lâu nay cậu nhớ mong…Tại sao lại không chờ cậu?

Đừng khóc nữa… Vòng tay ấm áp ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Junsu.

Anh đã quay trở lại rồi sao ? Không, không phải. Anh không phải là Micky của tôi. Tôi chỉ cần anh ấy mà thôi.

Junsu hất tay người đó ra khỏi người mình. Cậu phải đi tìm Micky. Không thể để anh ấy đi được. Cậu cứ chạy, chạy mãi, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp……

……………………
 
Sáng hôm sau, trong khi Junsu thì vui vẻ chuẩn bị đi làm ngày đầu tiên, thì Changmin và Jaejoong lại bơ phờ, mệt mỏi, mắt thâm quầng. Cậu ra vẻ dạy dỗ hai người

“Em đã bảo mọi người rồi. Làm gì cũng phải ngủ đủ giấc chứ. Chắc hôm qua hai người lại thức khuya hả ? Chẳng biết quan tâm đến sức khỏe gì cả.”

Changmin ngáp ngắn ngáp dài đáp, “Tại anh chứ ai. Hôm qua đang đêm tự dưng gào thét ầm ĩ, lại còn khóc lóc nữa, làm em với Jaejoong lo chết đi được, còn được ngủ cái nỗi gì?”

Junsu cười xòa xin lỗi hai người, “Chắc tại anh vui quá ấy mà, lần nào anh có chuyện gì phấn khích cũng ngủ mơ như thế còn gì. Anh còn chẳng nhớ mình mơ gì nữa cơ. Thôi xin lỗi nha.” Thật sự thì cậu không nhớ chút gì, ngoại trừ, cảm giác đau nhói đến nghẹt thở nơi lồng ngực. Nhưng người có thể khiến cậu đau đến thế, ngoại trừ Micky ra, thì còn có thể là ai?

Jaejoong nhìn Junsu mỉm cười ‘dịu dàng’, vừa nói vừa xoa xoa cái mắt thâm quầng của mình, “Em biết lỗi là được.Nhưng lần sau cứ thử làm anh mất ngủ nữa xem…” Thực ra Junsu mỗi khi mơ, đều vừa khóc vừa lẩm bẩm một cái tên nào đó. Kim Jaejoong và Shim Changmin đều hiểu rõ nhưng không nói. Nếu Junsu nói là không nhớ, vậy thì hãy cứ coi như không có chuyện gì đi, thế sẽ tốt hơn cho nó.

Nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa kia làm cậu sợ chết khiếp. Quên mất, mặc dù Jaejoong rất là xinh đẹp, rất là chu đáo, rất là khéo tay, rất là….blablabla…Nhưng nếu làm anh ây nổi điên lên rồi thì..hự, tiêu chắc.

Nghĩ tới viễn cảnh đen tối của tương lai khi đắc tội tới “cái nồi cơm iu quý” kia, JunSu vội vàng ôm chân ôm tay Jae huyng, nước mắt nước mũi rơm rớm:

“Em thật là loại không ra gì, dám để người anh đẹp trai, tốt bụng nhất trên đời này phải khổ vì mình. Đừng giận em nữa. Bao giờ có tiền lương em sẽ mua cho huyng một bộ dưỡng da thật xịn, nha?”

Changmin nhìn cảnh Junsu như chú cún con đang vẫy đuôi trước mặt anh Jaejoong, còn anh Jaejoong thì lăm lăm cái gương, cứ soi mình suốt, thỉnh thoảng lại buông lời thương tiếc: “Ôi, còn đâu khuôn mặt xinh đẹp của mình.” thì không tránh khỏi cảm thấy buồn nôn: “Ọe.Trong cái nhà này toàn là những người quái dị, chẳng ra sao cả. Một người vừa thông minh lại vừa đẹp trai ngời ngời như mình mà lại phải sống cùng mấy người này, đúng là lam nhan bạc mệnh mà.”

Lúc đó, trong phạm vi 500 mét quanh khu vực ngôi nhà của ba con người kì dị kia, toàn bộ người dân đều nhất loạt cảm thấy rùng mình sợ hãi mà không hiểu nguyên nhân.

Đang say sưa làm thú cảnh thì Junsu nghe thấy tiếng chuông cửa, liền khoác balo chạy ào ra ngoài, trước đó còn kịp bỏ nốt mấy cái sandwich còn lại vào mồm nhai với tốc độ tên lửa, không thèm để ý tới đôi mắt tóe lửa của Changmin ở đằng sau, “Chắc bác ấy đến đón em rồi, em đi làm đây”

Khi ra đến nơi thì JunSu thấy bà Kim, à không bà Park đang ngồi trong xe ô tô chờ , mỉm cười nói với cậu, “Chúng ta đi thôi nào”

Kim Junsu nắm chặt tay, lòng đầy quyết tâm, “Bắt đầu đi làm thôi!”

….

Em đã có việc làm mới rồi. Em sẽ cố gắng hết sức mình để có thể thực hiện ước nguyện đó của chúng ta. Vì vậy anh hãy luôn dõi theo và ủng hộ em nhé, Micky.

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 

Ở tầng cao nhất của tập đoàn Mirotic, phòng tổng giám đốc : Park Yoochun đang chăm chú đọc bản kế hoạch mà trưởng phòng kế toán vừa đưa tới thì nghe thấy tiếng gõ cửa, “Vào đi”

Bà Park nhìn thấy con trai chú tâm vào công việc, không buồn ngẩng đầu lên thì thầm than thở, “Sao mình lại sinh ra một đứa lạnh lùng thế này chứ?

“Con thật là. Mẹ mất công đến tận đây mà con cũng chẳng để ý gì cả.”

“Mẹ đến đây làm gì?”

“Chẳng lẽ mẹ không đến đây thăm con trai được sao?” Thực sự là phát cáu với nó mất, có ai lại nói với mẹ như thế không?

“Bây giờ con đang làm việc. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì mẹ về trước đi. Khi nào rảnh con sẽ về thăm mẹ.” Park Yoochun từ đầu đến cuối cũng chỉ ngước lên nhìn có một lần.

“Ai bảo mẹ không có việc gì ? Con có nhớ lần trước mẹ đã nói sẽ đề bạt một trợ lí riêng cho con không? Mẹ đã đưa người ấy đến đây rồi.”

Nói xong bà Park dịch qua một bên để Yoochun có thể nhìn thấy người đang đứng sau lưng mẹ anh nãy giờ.

Park Yoochun nhìn Kim Junsu từ đầu đến chân, đánh giá một lượt. Mặt mũi thì ngơ ngác, cách ăn mặc nhố nhăng, vừa nhìn đã thấy là người không có năng lực, loại thế này mà cũng xứng đáng làm trợ lí riêng cho hắn? Nghe mà không thấy hoang đường sao? Yoochun đưa ánh mắt khinh thường chế giễu thấy rõ liếc Junsu.

“Mẹ không cần bận tâm. Con có thể tự lo được công việc của mình, không cần tuyển thêm trợ lí”

“Không được. Đây là người mẹ phải vất vả lắm mới tìm được. Thế mà con còn từ chối. Con làm mẹ đau lòng quá đấy” Vừa nói bà Park vừa lấy khăn tay chấm nước mắt.

“Mẹ đừng ở đây gây chuyện nữa. Chuyện công ty hãy để con quyết định. Ba mẹ đã giao hết trách nhiệm cho con rồi, giờ mẹ cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, đừng nghĩ nhiều nữa” Không biết là Park Yoochun tỉnh táo hơn Kim Junsu, hay là đã quá quen với trò chấm khăn lau nước mắt của bà Park, mà không hề tỏ ra thương xót, lạnh lùng nói.

“Con dám không nghe lời hả? Đừng quên trong công ty số cổ phần của mẹ không phải là ít, đấy là còn chưa tính cổ phần của bố đâu. Mẹ vẫn có quyền tham gia vào các vấn đề của công ty, con trai ạ” Mềm không được thì đến cứng, mẹ không thể hiện thì mày nghĩ mẹ hiền à?

Nói xong, bà Park cười thầm trong bụng khi thấy con trai im lặng không nói. Đó, giờ nó không muốn nghe cũng buộc phải nghe thôi.

“Cứ quyết đinh vậy đi nha, con trai yêu. Mẹ đi đây. Su à, bác đi đây, cháu ở lại làm việc cho tốt nhé”

Bỏ lại một câu rồi bà Park đi thẳng, bỏ lại Kim Junsu ngơ ngác đứng tại chỗ với hàng loạt câu hỏi, “Tại sao lại thành thế này?”, “Người mình gặp hôm trước cũng ở đây sao?”, “Tại sao công việc lại không giống như mình tưởng tượng một chút nào vậy?”…Hẳn nào, mình còn đang ngạc nhiên tại sao bác ấy lại dẫn mình vào công ty của Changmin. Còn người ấy, hóa ra lại là Tổng giám đốc của tập đoàn này. Tình cờ thật đấy…

Park Yoochun chán nản nhìn bà mẹ khác người của mình đi khỏi (tất nhiên là bên ngoài cũng chẳng có gì biến đối), sau đó quay sang hỏi JunSu, “Tên?”

“Huh? Anh hỏi tôi sao? Tôi tên là Kim Junsu.” Kim Junsu cuối cùng cũng bừng tỉnh, trả lời.

Nhìn bảng tên để trên bàn làm việc của Park Yoochun, Kim Junsu cười hỏi, “Hóa ra anh tên là Park Yoochun. Lần trước gặp mà tôi không biết anh là Tổng giám đốc”

“Chúng ta đã từng gặp nhau?”Yoochun nghi hoặc hỏi.

“Anh không nhớ gì sao? Là mấy hôm trước, tôi bất cẩn va vào anh. Rất xin lỗi..”

“Khỏi cần”

Kim Junsu cứ đứng không một chỗ. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu gượng gạo tìm chủ đề, “À, chiếc khăn lần trước anh làm rơi, tôi vẫn còn giữ đây. Nếu anh muốn…” 

“Xin lỗi, nhưng cậu có thể ra ngoài được không. Tôi cần phải làm việc” Tầm mắt Park Yoochun dừng trên chiếc khăn, “Tôi không cần thứ này. Cậu muốn vứt hay muốn làm gì thì tùy cậu”

Kim Junsu im lặng nghe Park Yoochun nói, tay nắm chặt chiếc khăn. Được thôi, nếu anh không muốn thì tôi sẽ giữ, dù sao cũng là hàng ngoại, xịn thế này cơ mà, ha ha ha. Kim Junsu, coi như mày lời rồi đó. 

“Vì mẹ tôi đã thông qua cậu nên tôi sẽ đặc cách không kiểm tra khả năng của cậu nữa. Bây giờ cậu ra ngoài tìm thư kí Im, cô ấy sẽ nói cho cậu những việc cậu cần phải làm”

“Vâng, tôi hiểu rồi” Kim Junsu ra khỏi phòng. Lập tức, một cô gái xinh đẹp ăn vận gọn gàng đến trước mặt cậu, nói, “Tôi là Im Yoona, từ nay cậu hãy gọi tôi là thư kí Im. Đầu tiên tôi sẽ gọi người dẫn cậu đi làm quen với công ty, sau đó cậu hãy tự mình đến phòng tài liệu để tìm hiểu về công ty chúng ta”

Thư kí Im nhìn JunSu một lượt rồi nói, “Còn nữa, ngày mai cậu cần phải chuẩn bị trang phục chỉn chu, gọn gàng, không được mặc những loại quần áo như thế này nữa. Tổng giám đốc không thích nhân viên của mình lôi thôi. Thư kí Ahn, cô dẫn cậu ấy đi vòng quanh công ty đi”

Yoona phân phó xong, liếc Kim Junsu một cái rồi về vị trí làm việc. Giờ bộ phận thư kí không thiếu nhân viên, hơn nữa, cô cũng không biết trình độ của cậu ta đến đây. Trước hết cứ giao cho cậu ta những công việc cơ bản, sau mới chọn công việc cho cậu ta vậy.

Kim Junsu đi theo thư kí Ahn, trong lòng thầm quyết tâm, “Kim Junsu, mày phải cố gắng lên!” Cũng đừng nghĩ lung tung nữa. Người kia là Park Yoochun, là một người xa lạ, là Tổng giám đốc của mày. Không phải Micky, không phải Micky đâu…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s