Truyện tự chế

(Hàng tự chế) Ta muốn vùng lên a !!!


 Mở đầu :

1.Quãng đời niên thiếu đầy “ nước mắt”:

 

Kim Junsu vốn là một kẻ luôn mơ mơ hồ hồ, chẳng bận tâm gì đến thế giới bên ngoài, vì vậy, dù học chung suốt mấy năm cấp 3 với Park Yoochun, tên con trai nổi bật nhất trường thì cậu cũng chẳng mảy may để ý. Chỉ đến khi Yoona, người cậu thầm mến suốt hai năm trời thỏ thẻ nói rằng: “Junsu à, anh đối với em rất tốt, nhưng mà thật xin lỗi, người mà em thích là anh Yoochun cơ.” thì Junsu mới biết đến Yoochun, hứ, hắn ta thì có gì hơn cậu đâu, chỉ là đẹp trai hơn cậu một chút, thông minh hơn cậu một chút, nhà giàu hơn cậu một chút, thế thôi.Vì một vài chênh lệch nhỏ xíu ấy mà Yoona lại bỏ rơi một người tốt bụng tử tế như cậu để chạy theo một kẻ còn không thèm liếc đến cô ấy một cái sao? Yoona ơi Yoona, cô đúng là không có mắt nhìn người.

Đem theo nỗi đau thất tình lê lết lên đại học, Kim Junsu lại học chung trường với Park Yoochun, xì, chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn cứ tận hưởng cuộc sống của hắn, cậu cứ vui vẻ những tháng ngày của cậu, nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng, một lần nữa cái tên chết tiệt ấy lại nhảy vào phá hoại cuộc đời cậu:

“Xin lỗi Junsu, chúng ta chia tay thôi. Không phải lỗi của anh, là do em. Em vốn yêu Yoochun từ lâu rồi. Những tưởng rằng cố quên anh ấy đi, làm quen với một người khác để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng mà…giờ anh ấy sắp đi Mĩ du học, em mới nhận ra mình vẫn rất yêu anh ấy. Em sẽ sang Mĩ. Tạm biệt.”

Có ai nói cho cậu biết chuyện gì xảy ra không? Tại sao bạn gái Sunny xinh đẹp đáng yêu của cậu lại bỏ đi như thế này? Cậu không quản cực khổ, cố gắng tu luyện da mặt dày như tường thành, kiên quyết bám đuổi quyết liệt mãi mới có thành quả, thế mà chưa kịp xơ múi gì đã bị người ta đá thẳng cẳng. Làm kẻ thế thân mà không biết, bị bỏ rơi không chút lưu tình quả là khiến Junsu vừa đau vừa phẫn uất, nhưng nguyên nhân sâu xa khiến Kim Junsu chẳng khác nào một tên điên trong suốt bốn tháng trời sau đó thực ra là bởi : Park Yoochun. Trên thế giới này có một nửa là đàn ông, vậy tại sao cả hai lần yêu cậu đều thất bại trong tay một người? Lúc nào tên ấy cũng vô tình phá hỏng chuyện tốt của cậu, hắn là cái thá gì ? Tai sao ông trời sinh ra Kim Junsu, thế mà lại còn đẻ ra một kẻ là Park Yoochun? (Theo thông tin thu được thì Kim Junsu sinh sau thì phải)

“Park Yoochun, tôi nguyền rủa anh, sau này cả đời cũng không lấy được vợ !”

“Yah Kim Junsu! Cậu dám rủa thần tượng bọn tôi hả? Chúng tôi đánh chết cậu!” Không biết từ đâu chui ra một đám nữ sinh, mặt mày hung hổ lao thẳng tới chỗ Junsu.

“Oái!”

*binh* , *bốp*, *huỵch*, *chát*

“Đừng đánh nữa mà ! Tôi có làm gì đâu! Tất cả là do Park Yoochun đấy chứ?” Trời ơi, ai là người đã nói con gái là phái yếu vậy? Thật là không có mắt!

“Á à ! Còn dám nói nữa hả? Chán sống rồi để chị cho chú toại nguyện!” *tung váy đá lấy đá để*

“Huhu tha cho tôi đi tôi biết lỗi rồi!” ‘Park Yoochun, tôi hận anh!!! Đừng để tôi gặp lại anh nữa’ Junsu đau đớn giữ chặt tấm áo rách tả tơi, trong lòng uất hận chỉ muốn giơ ngón giữa.

Rất lâu, rất lâu về sau, tất cả nam sinh trong trường đều lưu truyền câu chuyện đẫm máu và nước mắt này của Kim Junsu, trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm rằng, nếu muốn sống toàn thân trở ra, đừng dại dột động vào thần tượng của nữ sinh trường SM, cũng đừng bao giờ nghi ngờ vào sức mạnh của họ, nếu không tin ư, chờ nhận lấy cái chết thảm khốc như vị tiền bối bất hạnh kia đi !!!

———————————————————Ơ_Ơ———————————————

Kim Junsu : Đến bao giờ Kim Junsu ta có thể rửa nỗi nhục này đây? *Ngửa mặt lên trời gào thét*

Tác giả: Yên tâm đi, đời cậu còn phải trải qua nhiều chuyện lắm. Bị con gái đánh vẫn chưa là gì, dù sao mai này cậu còn bị thằng khác nó đè r-

Kim Junsu : Đè gì cơ ? Nói ra chút coi, nghe không hiểu lắm.

Tác giả :Hehe, cứ chờ đi sẽ biết. Dù sao bây giờ cậu vẫn còn là trang giấy trắng, tôi không nỡ vấy bẩn đâu ~ *lấy tay che miệng cười mờ ám*

 

2.Vận đen bám riết không buông:

 

3 năm sau…

“Kim Junsu, có thông báo chính thức rồi này. Cậu được lên làm trợ lý giám đốc Makerting rồi nhé, mau khao đi.”

“Được, được. Mọi người hôm nay muốn ăn gì tôi bao tất, chờ tôi lên nhận công việc mới đã, tan làm chúng ta đi ăn chơi nhảy múa một phen.”

Nghe nói giám đốc mới thuyên chuyển từ Mĩ về, là người còn rất trẻ, đẹp trai phong độ lại dễ tính. Vị trí ngon lành như thế, vốn dĩ chẳng đến lượt Junsu, chẳng qua hai ứng cử viên sáng giá của bộ phận thư kí thi đấu tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán, phải nhập viện một tháng nên cậu, ứng cử viên thứ ba, kẻ vốn chẳng có hi vọng gì lại may mắn được chọn. Hí hí, ông trời cuối cùng cũng thương cho cuộc đời khổ cực của Kim Junsu này rồi. Mà giám đốc tên Hàn là gì ý nhỉ, chỉ nhớ tên tiếng anh là Micky, hình như họ Park thì phải, mày thật đáng trách Junsu ạ, có cái lí lịch của sếp cũng không chịu tìm hiểu cho kĩ. Thôi không sao, thời gian còn dài, từ từ tìm hiểu cũng chưa muộn. Junsu vui sướng phấn khởi vừa nghĩ vừa gõ cửa phòng giám đốc.

“Chào giám đốc, tôi là Kim… Cái gì thế này???” Không phải chứ, tại sao, tại sao lại…?

Bỏ qua vẻ ngạc nhiên cực độ của Junsu, giám đốc mới tới khẽ cong miệng tạo thành nụ cười quen thuộc:

“Chào cậu, Kim Junsu, tôi là Park Yoochun, từ giờ mong chúng ta hợp tác vui vẻ.”

“Không thể nào, không thể nào…” Bước chân ra khỏi phòng, Kim Junsu thều thào tự nói như người mất hồn, mặc cho mọi người xung quanh ầm ĩ cười nói, lôi kéo cậu đi “đập phá”. Suốt cả buổi tối hôm ấy, Junsu không nhớ một tí gì, chỉ biết rằng sáng hôm sau bản thân nằm vật ra giữa phòng khách, đầu đau như búa bổ, trong ví số tiền thưởng mới nhận được giờ không còn xu nào.  Ôi! Số tiền quý báu ấy là để dành mua nhà trả góp mà. Mình biết ngay từ đầu rồi, tên chết tiệt ấy vừa xuất hiện một cái là y như rằng….

Kim Junsu thật muốn giống như những trang anh hùng hảo hán trong truyền thuyết, nhảy lên bàn làm việc của Park Yoochun, đạp thẳng vào mặt hắn một phát rồi nói: “Này, đây là đia bàn của đại ca, muốn sống mau cuốn xéo đi chỗ khác”. Thế nhưng, từ khi mới sinh ra Junsu vốn có cái gan nhỏ, huống chi kinh nghiệm xương máu năm xưa vẫn còn đó, vậy nên tất nhiên cậu không dám đuổi Yoochun đi, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mong sống sót qua ngày.

—————————————–T_T—————————————————-

“Trợ lí Kim, tôi mới chuyển về đây, còn nhiều thứ chưa nắm rõ, cậu hãy tổng hợp những khách hàng quan trọng nhất trong năm nay, ngoài ra lập một bản so sánh, phân tích giá cả của chúng ta so với công ti đối thủ rồi mang đến ngay cho tôi.”

“Vâng. Tôi sẽ làm ngay.”

Làm công việc trợ lí cho Yoochun được mấy ngày, Junsu cảm thấy hắn ta thực ra cũng không đến nỗi tệ lắm, nghiêm túc trong công việc, đối xử ôn hoà với tất cả mọi người, hôm trước tan làm muộn, cậu còn thấy hắn hỏi thăm bác bảo vệ công ty nữa. Có lẽ, Park Yoochun là một người tốt. Cậu bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã từng nguyền rủa hắn. Khách quan mà nói thì hắn ta cũng không làm gì có lỗi với mình,có trách thì trách bản thân cậu thôi, không chọn đúng người để yêu.

“Không được không được, Kim Junsu mày không được để hận thù cá nhân làm mờ mắt, từ giờ phải tập trung hoàn thành tốt chức vụ trợ lí của giám đốc Park Yoochun ”.

Nắm chặt tay thể hiện quyết tâm, nỗi phẫn uất bao năm của Junsu chỉ vì vài ngày như vậy mà theo gió bay đi. Cậu không biết rằng, vào lúc ấy, có một người trong phòng làm việc đang nhìn mình, vẻ mặt đầy hứng thú.

——————————————————————————————————————-

tÁo : Cái này là trong lúc phởn phởn không có việc gì làm mà viết nên, có gì mong mọi người góp ý cho mềnh nhá (nhưng cũng đừng ném gạch ghê quá, mình vốn yếu tim bẩm sinh)

2 thoughts on “(Hàng tự chế) Ta muốn vùng lên a !!!

  1. hehe mình là mình rất thích kiểu cổ đại đó, sẽ ủng hộ bạn hết mình, nội dung có vẻ hấp dẫn. Mình trước giờ đọc chùa fic bạn lâu rồi nhưng giờ mới com. Thực ra là rất muốn com nhưng mà vốn liếng văn từ ngữ của mình khá là ít nên…hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s