Transfic yoosu

My Heath-bell chap 4


Chap 4

 

Sau khi đi làm quen với các phòng và các khu vực trong công ty, Kim Junsu lập tức quay về làm việc. Cậu được thư kí Im giao cho phân loại và tổng kết các mẫu báo cáo quý trước của công ty. Nhìn xấp tài liệu dày cộp để trên bàn làm việc, Kim Junsu chợt cảm thấy mệt mỏi.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần để làm bảo mẫu, giờ lại thành một nhân viên quay trở lại với công việc bàn giấy, tất nhiên là Kim Junsu còn chưa kịp thích nghi. Nhưng dù sao đã làm việc này lâu năm, nên đây cũng không phải quá khó khăn với cậu. Cái khiến cậu để ý chính là, Tổng giám đốc của cậu, Park Yoochun, lại có một số điểm rất giống với Micky. Dù cậu đã tự nói với bản thân cả trăm lần rằng, anh ta không phải Micky, không thể nào là Micky, nhưng sao cậu có thể bình tĩnh làm việc mỗi khi nhìn khuôn mặt ấy? Càng không muốn quan tâm thì lại càng bận lòng, không chỉ đơn thuần là giọng nói, cách cười, mà cả vẻ mặt khi tập trung, cái nhíu mày rất khẽ khi không vừa ý, thực sự là rất giống. Cậu không cách nào vờ như không có chuyện gì, bởi lẽ, một khi có liên quan đến Micky, thì cậu không bao giờ có thể kiểm soát được bản thân mình.

Đột nhiên, thư kí Im gọi Junsu, kéo cậu ra khỏi vòng suy nghĩ rối rắm phức tạp, “Kim Junsu, cậu chuẩn bị cho tổng giám đốc một tách cà phê đen đi. Ở góc trái cuối hành lang có chỗ pha cà phê đấy.”

“Vâng. Tôi làm ngay đây”

Kim Junsu không biết uống cà phê, hơn nữa công việc của cậu ở công ty cũ không phải là trợ lý hay thư kí, cho nên với việc này cậu cũng không am hiểu. Nhìn hộp cà phê hòa tan được xếp ngay ngắn trong giỏ, cậu rút một gói rồi làm đúng như chỉ dẫn trên vỏ. Nhìn không tệ, cứ đem thử vào cho anh ta xem sao.

 
…………….
 

Cốc cốc cốc.

“Vào đi”

Kim Junsu cẩn thận cầm tách cà phê đặt lên bàn của Park Yoochun. Sau đó đứng một bên chờ chỉ thị của hắn.

“Cậu gọi thư kí Im vào đây” Park Yoochun nhấp một ngụm cà phê rồi nói. Chất giọng của Park Yoochun vốn rất trầm, hơn nữa lại đều đều không có cảm xúc, khiến cho những người ở bên cạnh không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng không hiểu sao, Kim Junsu có thể chắc chắn, giờ hắn đang rất, rất tức giận. 

Cậu giật mình sợ hãi, có phải cà phê cậu pha khiến hắn khó chịu không?

“Cô chưa nói cho cậu ta biết về khẩu vị của tôi sao? Cậu ta dùng cà phê gói” 

“Xin lỗi tổng giám đốc. Tôi đã quên không dặn cậu ta. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này tái diễn”

“Cô đã làm ở đây bao nhiêu lâu, đến một chuyện đơn giản này còn có thể mắc lỗi. Đừng quên tiền lương một tháng cô nhận được là bao nhiêu, công ty chúng ta trả tiền cho cô không phải là để cô phạm lỗi”

Nhìn thư kí Im cúi gằm mặt đón nhận những lời lẽ sắc bén của Park Yoochun, Kim Junsu không nhịn được, nói, “Người pha cà phê tồi cho anh là tôi. Vậy nên nếu muốn trách thì hãy trách tôi, cô ấy không làm gì sai cả”

“Tất nhiên đó là lỗi của cậu. Nhưng thư kí Im là người được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho cậu. Lỗi của cậu, cũng sẽ là lỗi của cô ấy”

“Để tôi đi pha cho anh tách cà phê khác”

“Thôi khỏi. Trước khi cậu tập pha được một tách cà phê có thể gọi là cà phê, thì đừng có bưng nó đến trước mặt tôi. Thư kí Im, cô chuẩn bị một tách cà phê khác cho tôi. Lần này tôi sẽ bỏ qua cho hai người, hai người ra ngoài đi”

Trước khi Kim Junsu ra khỏi phòng, Park Yoochun lạnh lùng nói thêm một câu, “Cậu nên thấy biết ơn vì mẹ tôi là người đã đưa cậu đến đây”

Kim Junsu không nói gì. Lỗi là do cậu, cậu còn có thể nói gì? Chắc chắn Park Yoochun không cần những lời xin lỗi vô nghĩa của cậu, cái anh ta cần, là hành động.

Kim Junsu áy náy nhìn thư kí Im, “Xin lỗi, vì tôi mà chị bị tội lây”

“Đây cũng là lỗi của tôi, cậu không cần phải tự trách bản thân mình. Phần tổng kết tôi giao cho cậu, trong vòng 1 tiếng nữa hi vọng cậu có thể đưa nó cho tôi.”

“Vâng. Tôi đã biết”

“Lần này tuyệt đối không thể để mắc sai lầm nữa” Kim Junsu thầm nhủ.

45 phút sau.

“Thư kí Im, đây là phần tài liệu chị cần”

Thư kí Im tiếp nhận tập tài liệu, lật dở ra xem, trong mắt thoáng kinh ngạc. Các số liệu được thống kê rất rõ ràng, mạch lạc, tuy đây chỉ là một công việc đơn giản, nhưng lại rất dài dòng và rắc rối, yêu cầu độ tỉ mỉ và chính xác cao. Số tài liệu cô giao cho Kim Junsu không hề ít, có thể hoàn thành trong 1 tiếng đã được coi là giỏi, vậy mà cậu ta còn có thể làm xong sớm hơn hạn định.

“Ừm, không tồi” Thư kí Im tốt bụng khen thưởng cho một câu.

“Vậy sao? Cảm ơn chị. Chị cứ giao việc cho tôi đi, tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt” Ánh mắt Kim Junsu sáng lấp lánh.

Tuy Kim Junsu ở trường học hành không giỏi, nhưng cậu không phải là hoàn toàn người không có năng lực. Được sếp bé ưu ái tất nhiên không thể chỉ là vì tính cách cậu tốt, mà còn do khả năng của cậu. Nếu cậu không thể hoàn thành công việc, thì có quý mấy cũng không thể chịu nổi cậu từ lâu rồi!

“Thế cũng được, Vậy thì cậu sắp xếp lại số tài liệu này luôn đi” Thư kí Im từ đâu bê qua một thùng tài liệu.

“Dạ? Vâng. Tôi sẽ đi làm ngay” Kim Junsu nhìn thùng tài liệu to đùng, thậm chí còn không để nổi lên bàn mà phải đặt xuống đất kia. Cái này có coi là, cái miệng làm hại cái thân không đây? 

……………………………

Khi tập trung, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ nghỉ trưa. Thư kí Im bảo, “Kim Junsu, đến giờ nghỉ trưa rồi. Cậu được phép nghỉ ngơi đến 1h30 phút, và có thể ăn ở căng tin dành cho nhân viên hoặc ở các nơi khác nếu cậu muốn, miễn là trở về trước giờ làm việc. Tạm thời cậu còn chưa có thẻ nhân viên nên nếu muốn ăn ở căng tin, cậu có thể đi cùng tôi”

“Không sao đâu ạ. Chị cứ đi trước đi. Tôi có người quen ở công ty này, có thể xuống ăn cùng với cậu ấy cũng được” Kim Junsu lịch sự đáp.

“Vậy tôi đi trước” Thư kí Im cũng không nói nhiều, cùng thư kí Ahn bước vào thang máy xuống căng tin. 

Kim Junsu dọn lại chỗ làm việc cho gọn gàng, lưu lại phần tổng kết mình đã làm xong, sau đó xoa xoa cái bụng đói meo, xuống phòng tìm Shim Changmin.

“Này” Vừa vào cửa Kim Junsu đã hô to.

“Anh? Sao anh lại ở đây? Không phải hôm nay anh đi làm buổi đầu tiên sao?” Shim Changmin ngạc nhiên hỏi.

“Giờ anh thành nhân viên của công ty này rồi, là đồng nghiệp của em đấy” Kim Junsu thấy ánh mắt ‘tại sao lại thế’ của Changminh, nói tiếp, “Chút nữa anh kể cho, giờ em đưa anh đi ăn đã. Anh đói muốn chết rồi. À quên, đây là ai vậy?” Kim Junsu nhìn người đứng bên cạnh Changmin, hỏi.

“Anh không cần để ý đến anh ta đâu. Đi, em dẫn anh đi ăn” Nói xong, Changmin quay sang trừng người nọ, “Còn không mau đi mua đi!”

“Rồi, anh đi ngay đây” Chàng trai lập tức nói.

……………………………..

“Nơi này rộng thật đấy!” Kim Junsu trợn mắt nhìn cả tầng căng tin dành cho nhân viên, há hốc mồm kinh ngạc.

Shim Changmin không giấu nổi đắc chí, tự hào nói, “Thế nào, tuyệt chứ? Đồ ăn chỗ này không kém anh Jaejoong nấu đâu. Hơn nữa, chỗ này còn là : MIẾN.PHÍ! Tất nhiên chỉ là đãi ngộ cho nhân viên thôi, anh có thẻ nhân viên chưa đấy?” 

“Còn chưa. Nhưng giờ anh là nhân viên rồi, không được châm chước sao?” Kim Junsu đau đầu.

“May cho anh là có Shim Changmin rạng ngời này đi cùng đó. Mấy cô em phục vụ chỗ này thích em lắm. Nói với họ một câu chắc không có vấn đề gì. Đi thôi!” Hai anh em hùng hùng hổ hổ đến quầy chọn món.

Bưng hai khay cơm tươm tất về chỗ ngồi, Kim Junsu và Shim Changmin vui vẻ ăn. Sau một buổi sáng làm việc vất vả, còn gì tuyệt vời hơn được thưởng thức một bữa ăn ngon lành chứ? Ưu đãi của công ty đúng là số một!

“Changmin, anh đã mang về rồi đây” Chàng trai ban nãy chạy tới, mặt đỏ bừng, trán rịn một lớp mồ hôi, trên tay xách một túi nilon to bự.

“Rồi. Cảm ơn” Shim Changmin miệng nhồm nhoàm đồ ăn, tay cầm đũa quơ quơ, “Để ở đó đi”

“Ừ. Anh đi lấy cơm đây” Chàng trai tùy ý chọn vài món ăn, sau đó bưng khay cơm ngồi xuống cạnh Changmin.

“Chào cậu, tôi là Kim Junsu, còn cậu là?” Nhận thấy Changmin không hề có ý định giới thiệu hai người, Kim Junsu tạm gác công việc ăn uống, vươn tay chào hỏi.

“Tôi là Kim Kibum, là người làm cùng bộ phận với Changmin. Rất vui được làm quen với anh” Kim Kibum lịch sự chào lại.

“Changmin nhà tôi ở công ty chắc là làm phiền anh dữ lắm. Nó ở nhà cũng rắc rối y chang như vậy” Kim Junsu cười nói.

“Không đâu, cậu ấy làm việc rất nghiêm túc, nhân cách lại tốt, ở công ty ai cũng yêu quý cậu ấy” Kim Kibum nhìn người đang cắm cúi ăn, khẽ nói.

“Anh nói nhiều quá rồi đấy. Còn không mau ăn đi” Shim Changmin trừng Kim Kibum, khó chịu nói.

“Ừ ừ, anh ăn đây. Anh biết là em thích ăn cá sốt chua ngọt, nên đã gọi thêm cho em này” Kim Kibum cầm đũa chuyển phần cá sốt thơm lừng trong khay của mình chuyển qua cho Changmin, còn chu đáo gắp hết số hành tây lẫn trong phần sốt mà cậu không thích ăn chuyển qua khay của mình.

Nhìn vẻ mặt hiển nhiên của Shim Changmin, lại nhìn sang ánh mắt dịu dàng của Kim Kibum, trong lòng Kim Junsu không khỏi nghi hoặc. Hai người này, chắc chắn là có vấn đề! Thôi bỏ đi, cứ ăn cơm trước đã, chuyện khác tính sau.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s