Permanent love

Permanent love chương 8


Chương 8

 

9-kieu-trang-tri-cay-thong-noel-tuyet-dep

 

Merry X-mas!!!

Mong mọi người đều có một giáng sinh an lành bên những người mình yêu thương!

.

Cậu được ở trong lồng ngực Yoochun.

 

Không phải đang mơ.

 

Là thật.

 

Junsu chỉ cảm thấy cả người cứng nhắc không dám nhúc nhích. Mùi hương quen thuộc của hắn không báo trước tiến thẳng vào mũi cậu, lan toả trong máu. Biết rõ trong mắt Yoochun bất quá cũng chỉ là một lần tiếp xúc thân thể mà thôi, nhưng lại khiến Junsu hạnh phúc muốn chết.

 

“Làm tôi sợ nhảy dựng. Junsu cậu có sao không?” Yoochun buông Junsu ra, ân cần hỏi.

 

“Không…”

 

“Vậy là tốt rồi.”

 

Junsu đang định nói cảm ơn, bỗng nhiên nhìn thấy một vật màu bạc sáng láp lánh trên ngón áp út hắn.

 

“Oa, cái nhẫn thật đẹp…” Cậu nhịn không được cảm thán.

 

“À, cái này sao,” Yoochun lộ ra vẻ mặt tươi cười hạnh phúc. “ Là nhẫn đính hôn của tôi đó.”

 

Nhìn chàng trai mặc quần áo bệnh nhân vẻ mặt cứng đờ, Yoochun tưởng cậu không nghe rõ, liền mỉm cười lặp lại lần nữa.

 

“Junsu, tôi là nói, tôi sắp kết hôn rồi.”

 

Em hẳn là, nên cười nói “Chúc mừng cậu!” có phải hay không ?

 

Nhưng vì cái gì em lại không thể phát ra tiếng, cũng không thể cười nổi.

 

Kim Junsu mày sống còn con mẹ nó ý nghĩa gì nữa…

 

Yoochun thấy Junsu có vẻ muốn nói gì đó mà không được, nước mắt trong suốt từ đôi mắt đẹp đẽ cứ thế chảy xuống, bộ dáng doạ người khiến hắn hoảng hốt.

 

“Jun, Junsu?? Cậu đừng khóc…Rốt cuộc làm sao vậy…” Hắn vụng về lấy tay lau mặt cậu.

 

“…Không phải…Tôi chính là…” Giống như dùng hết sức mới thút thít nói ra được vài tiếng.

 

Em chính là, muốn nói cho anh biết, em thấy khổ sở đến nỗi hít thở không thông.

 

Em chính là, không thể nào nín nhịn nữa, cho nên mới khóc oà.

 

Em chính là, quá yêu anh, cho nên lòng đau như muốn vỡ ra.

 

“…Tôi chính là, đặc biệt thay cậu cao hứng, thực sự…”

 

***

 

Vì bệnh tình không nhẹ nên trong một thời gian dài Jaejoong không thể xuống giường được. Đôi khi Junsu sẽ sang phòng Jaejoong bồi chuyện, nhưng việc sinh hoạt của anh chủ yếu vẫn phải nhờ y tá chiếu cố.

 

Nhìn bộ dáng không tình nguyện của Jaejoong, Junsu cũng thôi không nhúng tay vào mấy việc này nữa.

 

Kể từ lần gặp đó, cũng không thấy Yoochun trở lại. Junsu cũng biết mình đối với hắn chỉ là một bằng hữu hết sức bình thường, hắn có cuộc sống của riêng hắn, vì cái gì phải để ý đến cậu. Có thể đến xem cậu một lần như vậy là đã tốt lắm rồi.

 

Không ngoài dự đoán, Hyuk Jae cực kì tức giận, bởi cái câu “Đặc biệt thay cậu cao hứng” kia của Junsu.

 

Hơn nữa lần này còn có Dong Hae đi cùng, hai người đúng là một đôi tâm đầu ý hợp cùng nhau mắng mỏ cậu.

 

“…Các cậu thực xứng đôi…” Junsu chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, nói ra một câu như vậy, trái lại khiến Hyuk Jae và Dong Hae ngây người nửa ngày.

 

“Các cậu không hiểu đâu.” Tiếp lại nói thêm.

 

***

 

Kì nghỉ cuối cùng cũng phải chấm dứt. Có một buổi tối Junsu kết thúc công việc, lái xe chạy tới bệnh viện. Cậu cẩn thận kéo thấp vành mũ lưỡi trai, đi thẳng đến phòng bệnh của Jaejoong.

Thời điểm vừa mở cửa ra, định nói “Jaejoong hyung em mua bánh ngọt đến này~” liền sững sờ tại chỗ.

 

Liền ngay cả anh cũng muốn buông tay sao?

 

Vị y tá kia khẩn trương như muốn giải thích, tay chân như không biết để chỗ nào, bởi vì nụ hôn vừa bị đánh gãy kia mà bộ dáng thật bối rối.

 

“Junsu à, đến rồi sao?” Jaejoong nhìn cậu, cười hỏi.

 

“Ừm, mang theo cả đồ ăn khuya nữa.” Junsu bước vào phòng, nhìn y tá cười cười. “Về sau phải gọi cô một tiếng chị dâu đi?”

 

“Đừng trêu cô ấy.” Ngữ khí Jaejoong có điểm không vui. “Em nghĩ xem, anh cũng nên có bạn gái chứ”

 

“Oppa…” Cô gái kia nhẹ giọng nói, hai gò má một mảnh ửng đỏ.

 

“Như vậy cũng tốt, về sau thường đến kí túc xá thăm bọn tôi đi.” Junsu xoay người nói với cô.

 

“Ừ.”  Y tá gật đầu rồi đi ra ngoài.

 

Hai người trong phòng im lặng cũng không biết nói gì.

 

Rốt cuộc Jaejoong mở miệng trước.

 

“Cô ấy đối với anh rất tốt. Anh thích cô ấy”

 

Junsu thực muốn hỏi, vì cái gì không nói Anh yêu cô ấy”, cũng rất muốn hỏi “Hyung anh có thể quên đi Yunho sao”.

 

Nhưng hỏi cũng được ích gì, đây là chuyện của anh ấy, cậu cũng không có tư cách xen vào.

 

“Vậy cũng tốt.” Junsu nhàn nhạt nói.

 

Lại thêm một người nữa không thể giữ gìn, bảo vệ tình cảm thực sự của mình. Junsu thật không ngờ, giờ bản thân có thể bình tĩnh đến vậy.

 

“Em cũng nên suy nghĩ kĩ lại đi, Junsu. Mấy ngày nay, anh cũng đã suy nghĩ nhiều…”

 

Thanh âm Jaejoong tuy không lớn, nhưng vẫn thực rõ ràng.

 

“Em biết. Cảm ơn hyung.” Junsu lộ ra bộ dáng tươi cười thản nhiên.

 

Bước tới cửa nhà lòng mới bắt đầu quặn lên.

 

Đến Jaejoong cũng khuyên mình nên buông tay, chẳng lẽ ông trời thích đem con người bức đến đường cùng mới vừa lòng sao?

 

Junsu thấy khoé mắt cũng phát đau.

 

Chẳng lẽ muốn bảo hộ tình yêu của chính mình lại khó đến vậy?

 

Vì cái gì các người từng bước từng bước đều rời khỏi nhau !

 

Jaejoong, Hankyung không phải đã từng nói vĩnh viễn sao? Vĩnh viễn là cái gì, các người lẽ nào đã quên?

 

Có phải hay không một ngày nào đó Hyuk Jae cùng Dong Hae cũng tách nhau ra.

 

Sao ai cũng như vây?

 

Junsu trong bóng tối dựa vào tường mà khóc.

 

Vì cái gì cứ một lần rồi lại một lần…cậu lại phải chịu những tổn thương này chứ.

 

—————————————————————————————————–

tÁo: Ta cũng muốn gào thét hỏi tác giả, vì cái gì đày đoạ Susu của ta, vừa cho người ta lên thiên đường lại đạp một phát rơi thẳng xuống địa ngục?

2 thoughts on “Permanent love chương 8

  1. thực sự đau lòng khi đọc fic này của bạn au
    thương cả Tú ca lẫn Tại ca luôn ấy
    Tú ca anh ngốc nó vừa thôi sao lại im lặng như vậy từ đầu đến cuối không chịu nói sụ thật cho Thiên ca để mà ngồi gặm nhấm nỗi đau một mình thế này
    Tú ca trong vẻ suy nghĩ chín chắn nhỉ chắc là phải trải qua nỗi đau như vậy cũng khó mà ngây thơ như hồi xưa được
    thanks bạn au đã edit một fic hay như thế này
    ps: sr vì trình độ văn chương dốt nát nên mình ko comt dài đc :))
    hình như bạn ko post fic này bên HYS thì phải

    1. Susu là vì không muốn Chun bị ảnh hưởng bởi mình nên mới giấu. Mình chọn fic này cũng bởi vì thích sự hi sinh ngốc nghếch ấy của Su, mỗi tội mỗi lần edit phải đọc đi đọc lại khiến lòng đau muốn chết. Fic này là fic trung đầu tiên mình edit nên sợ còn sai sót nhiều, chưa dám post bên hys, nếu có phản ứng tốt thì có lẽ mình sẽ post lên sau. Cảm ơn bạn đã quan tâm nha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s