Permanent love

Permanent love chương 11


Chương 11

 

4ac4d4d4x66a5e327f3a6&690

 

Tư vị say rượu quả không dễ chịu gì.

 

Thời điểm Junsu tỉnh lại đã là hai giờ chiều ngày hôm sau. Miễn cưỡng rời khỏi giường, uống hết hai cốc nước lạnh, cậu mới cảm thấy hơi thanh tỉnh.

 

Junsu giương mắt nhìn tờ giấy Jaejoong để lại, nói là phải đi công tác gấp, 12 giờ máy bay cất cánh, một tuần sau mới về.

 

Jaejoong hyung quả là đáng thương.

 

***

 

Vốn là đầu bởi vì tối qua chơi đùa quá chén mà còn hơi đau, vậy mà đến tối vừa hoàn thành xong công việc về nhà, Junsu phát hiện mình cư nhiên không có một chút cảm giác khó chịu nào.

 

Con người quả là loài sinh vật kì lạ.

 

Junsu đang ở phòng bếp chuẩn bị nấu mì ăn, chợt nghe tiếng chuông cửa.

 

Đã trễ thế này, ai còn tới nữa?

 

Chẳng lẽ Jaejoong hyung trở về sớm hơn dự định?

 

Như vậy vừa vặn làm đồ ăn khuya cho anh ấy.

 

Junsu nghĩ vậy, ra mở cửa.

 

Chỉ một thời gian không gặp mà trông hắn trở nên gầy như vậy. Hơn nữa, cả người thoạt nhìn không ổn.

 

Junsu nhận ra người đến là ai thì thiếu chút ngã lăn ra đất, nhưng vẫn cố trấn định, thanh âm hơi run rẩy, “Cậu, cậu sao lại tới đây?”

 

Yoochun không trả lời, chỉ xoay người cầm lấy túi hành lí mang từ nhà đến, “Tôi muốn ở nhờ chỗ cậu vài ngày, được không?”

 

Junsu sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cũng có phản ứng, “Tất nhiên là được, vừa đúng lúc Jaejoong hyung đi công tác không có nhà.”

 

Sau đó, cậu cầm túi hành lí của hắn, nói thêm một câu, “Mau vào đi, trông cậu như có  bệnh vậy.”

 

Yoochun thấp giọng nói gì đó, nghe không rõ.

 

“Sao cơ?”

 

“…Không có gì. Cảm ơn cậu.” Thanh âm hắn rầu rĩ, có điểm không bình thường. “…cậu có hòm thuốc không?”

 

Junsu giờ đã hiểu Yoochun có gì không thích hợp.

 

Trên mặt, cánh tay, còn cả trên chân hắn, có rất nhiều vết xanh tím.

 

“Có, có, để tôi đem thuốc đến cho cậu.” Cậu do dự nửa ngày mới quyết định không hỏi Yoochun nguyên nhân, chỉ là đơn giản đáp lại một câu như vậy.

 

Mở cửa bước vào phòng khách, Junsu thấy Yoochun vẫn đứng ở ngoài.

 

Hắn một thân áo phông trắng mỏng manh cùng với quần thể thao, giờ đã bắt đầu mùa đông, mặc như vậy quả có điểm phong phanh.

 

Cố không để ý nữa, Junsu kéo hắn vào phòng, ngồi lên sofa, không nói hai lời bắt đầu giúp hắn bôi thuốc mỡ.

 

“Cậu không hỏi tôi vì sao mà bị thương à?”

 

“…Đem áo cởi ra đi, ở bụng chắc cũng bị thương.” Từng động tác của cậu đều thực cẩn thận, sợ khiến hắn bị đau. “Tôi cảm thấy nếu làm vậy thì không phải phép, vẫn là nên chờ cậu tự nói ra sẽ tốt hơn.”

 

“Ừm.”

 

Trầm mặc.

 

Junsu cố gắng ổn định cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

 

Trời ơi.

 

Chính mình cư nhiên đang ở cạnh Yoochun xoa thuốc cho hắn.

 

Vì cái gì mà bị thương. Vì cái gì lại tìm đến đây. Vì cái gì lại rời nhà. Vì cái gì. Vì cái gì.

 

Junsu phát hiện mình cái gì cũng không biết, có thật nhiều thật nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Giống như có một vấn đề, khi hỏi ra, sẽ mang một ý nghĩa khác. Nói tới bên miệng rồi cũng không biết nên nói thế nào, dùng ngữ khí nào để nói ra. Cái gì cũng không biết. Vì vậy, đành phải cố duy trì trầm mặc.

 

Vết thương cũng không tính là nghiêm trọng, chỉ nửa giờ xử lí đã ổn thoả.

 

Yoochun vẫn không nói gì, sau một lúc lâu mới gượng gạo nói, “Cảm ơn.”

 

“Cảm ơn cái gì, chúng ta là bạn bè mà.” Junsu nở nụ cười, vỗ vỗ vai hắn. “À đúng rồi, sao cậu biết đia chỉ nhà tôi?”

 

“…Tôi, tôi gọi điện thoại đến công ti cậu. Vừa đúng lúc, ách, được một nữ lễ tân tiếp…, cho nên đã hỏi cô ấy.”

 

“À.” Junsu gật gật đầu.

 

Tuyệt đối là hắn đang nói dối, tám chín phần là do Hyuk Jae chỉ hắn tới đây đi.

 

“Vậy tôi ngủ ở chỗ nào?”

 

Cậu chỉ chỉ phòng ngủ, “Ở giường của Jaejoong hyung.”

 

Yoochun đứng lên, tay xách theo túi hành lí. “Vậy tôi đi thu xếp đồ một chút.”

 

“Được, để tôi giúp cậu chuẩn bị nước ấm, tắm rửa qua sau đó hẵng ngủ.”

 

“Cả người đều là vết thương, thật không có cách nào tắm được…”

 

Junsu “A đúng vậy” một tiếng, quẫn bách sửa lại, “Vậy, cậu có muốn ăn gì không?”

 

Hắn từ lúc đến đây giờ mới lộ ra nụ cười, “Cậu là chủ nhà, thế nào lại giống như đi hầu hạ tôi vậy? Không cần đâu, cảm ơn cậu.”

 

“Ừm.” Cậu cũng cười. “Vậy cậuđi thu xếp đồ đi.”

 

Nhìn thấy Yoochun vào phòng, Junsu mới thở ra một hơi mà ngồi sụp xuống sofa. Khẩn trương, hoan hỉ, nghi hoặc, lo lắng, tất cả những cảm xúc ấy đều nhân lúc cậu thả lỏng mà kéo tới. Rốt cuộc Yoochun hắn làm sao vậy…

 

Junsu bước vào phòng.

 

“Cậu buồn ngủ rồi à?” Yoochun nhìn về phía cậu, trong mắt có chút áy náy, hắn dừng việc đang làm lại. “Tôi ngày mai thu xếp tiếp cũng được.”

 

“A không phải, tôi định giúp cậu một tayi.”

 

Nói xong Junsu liền bước đến phía hắn, một bên giúp hắn, một bên vờ như lơ đãng hỏi. “Sao cậu lại đến đây vậy? Rời nhà trốn đi cũng có thể tìm nhà bạn thân thiết của cậu mà.”

 

Yoochun ngưng trệ, được một hai giây sau mới chậm rãi mở miệng. “Cảm thấy người như cậu cũng không tồi.”

 

Junsu không tiếp tục hỏi nữa.

 

Nói đến bốn năm này, chắc chắn bạn bè của hắn tuyệt không phải ít. Như vậy thì là vì cái gì, vì cái gì chứ? Junsu chỉ cảm thấy trong lòng thực loạn.

 

Còn đang rối rắm suy nghĩ, bỗng nhiên cậu bị Yoochun mạnh mẽ đẩy xuống giường, sau đó trước khi đại não kịp phân tích thì đã bị hắn tinh tế hôn.

 

Từ lông mi, mí mắt, đến hai má, hai tai, rồi tiến xuống môi.

 

Junsu hoàn toàn sửng sốt, không hề phản kháng cũng không có ý hùa theo.

 

Yoochun rốt cuộc cũng dừng lại.

 

Junsu đang định đẩy hắn ra, chợt thấy từ đôi mắt đỏ hồng của người đàn ông kia đang chảy xuống từng giọt từng giọt nước mắt, vì vậy, lực đang định phát ra cũng ngừng lại.

 

Yoochun cứ như vậy mà khóc, khóc đến độ thực thương tâm.

 

Sau một lúc lâu, hắn nhỏ giọng nói.

 

“Junsu, Junsu…anh đã nhớ lại tất cả rồi.”

 

“Mấy năm nay em hẳn đã phải chịu rất nhiều cực khổ đi.”

 

“Xin lỗi, thực xin lỗi em. Anh trở về quá muộn.”

 

——————————–

tÁo : A, anh Chun cuối cùng cũng nhớ lại rồi, không uổng công em chờ đợi từ lâu.

2 thoughts on “Permanent love chương 11

  1. nhớ lại rồi.nhớ lại rồi.
    thật may quá
    ủy khuất của Junsu cũng có thể dừng lại rồi.
    hy vọng sau đó sẽ là hạnh phúc

  2. Bạn nhanh chân thật đấy, mình vừa post xong.
    Yên tâm đi, Chun một khi nhớ lại sẽ không để Su khổ nữa đâu. Anh ấy iu Su lắm mà. ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s