Permanent love

Permanent love chương 12


Chương 12 

5

-Bởi vì yêu, nên mới sẵn sàng ôm vào lòng hết thảy tổn thương để người được hạnh phúc-

 

“Em có thể giải thích một chút không?” Thanh âm của Jaejoong theo đường dây điện thoại truyền tới. “Anh không nghe nhầm chứ? Phác Yoochun, hiện tại, đang ngủ trên giường em?”

 

“Đúng, hơn nữa còn ngủ rất say.” Junsu hạ giọng.

 

“Hắn, hắn đã nhớ ra hết rồi?”

 

“Ừ. Là sáng nay thình lình hắn nhớ ra, sau đó muốn đến tìm em, nhưng lại bị ba hắn đánh cho một trận, phải lén lút trốn đi.” Cậu một hơi nói hết.

 

“…Vậy à…” Jaejoong chậm rãi lên tiếng.

 

“Hyung, em-”

 

“Em muốn bắt đầu lại một lần nữa?”

 

“Em không biết nữa. Giờ chỉ cảm thấy thực loạn…”Junsu thở dài.

 

“Em còn do dự cái gì! Hắn đã trở về rồi thế mà em lại-”

 

“Em cũng không biết!!!” Junsu cơ hồ bạo phát. “Em hiện tại có thật nhiều vấn đề muốn biết rõ ràng, có nhiều có nhiều lắm…Căn bản bây giờ em như lọt trong sương mù…”

 

Jaejoong hyung rõ ràng là bị cậu doa, ấp úng không biết nói gì cho phải.

 

“Hyung.” Junsu lại thở dài. “Không sao đâu. Em nghĩ nên tự mình ngẫm lại cho tốt.”

 

Buông điện thoại, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.

 

Yoochun đang yên ổn nằm trên giường, tiếng hít thở đều đều vang lên trong căn phòng yên lặng trở nên rõ ràng. Junsu ngồi bệt trên sàn nhà, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn.

 

Đã bao lâu rồi không được gần hắn như vậy.

 

Khi ngủ, khuôn mặt hắn tựa như một đứa trẻ. Giống như trước kia. Khiến cho người ta cảm thấy xúc động muốn bật khóc.

 

Mà Junsu đích xác là đã làm vậy.

 

Một bên che kín miệng, cố ngăn không để tiếng thút thít nức nở của bản thân đánh thức Yoochun, một bên giơ bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào má hắn.

 

Yoochun à, vết thương hẳn là rất đau đi.

 

Vì cái gì cứ phải cố chấp trở về.

 

Chúng ta biết phải làm sao đây.

 

Trên đời này có một đạo lí. Có một thứ mà bạn chờ đợi đã lâu thật lâu, mỗi ngày đều mong mỏi đến nó, nghĩ nhiều đến độ muốn điên lên, mà khi nó gần như thuộc về bạn rồi, bạn lại cảm thấy do dự.

 

Bởi vì bạn sợ. Sợ nó không đủ chân thực. Sợ một khi có được rồi, sẽ lại mất đi.

 

Cho nên bạn cố đẩy nó ra, dù trong bạn luôn không ngừng khao khát.

 

Yoochun, anh bảo em phải làm thế nào mới tốt đây…

 

Chuông cửa lại lần nữa vang lên đúng lúc Junsu đang rối rắm không chịu nổi.

 

Là ai đây? Như thế nào hôm nay lại có nhiều người đến vậy. Junsu rửa mặt qua quýt rồi ra ngoài xem.

 

Mở cửa liền thấy Hyuk Jae ngồi xổm ở cửa, đầu cúi thấp, cả người đều run rẩy không ngừng.

 

Junsu bị doạ nhảy dựng lên, mau chóng kéo hắn đứng dậy. Hắn đứng lên càng khiến cậu cả kinh. Cho tới giờ vẫn chưa từng thấy hắn khóc thành như vậy, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, liền đến cả thanh âm cũng không phát ra nổi.

 

“Cậu làm sao vậy?” Junsu cả lòng đau đớn, nhẹ lau nước mắt giúp hắn.

 

Hyuk Jae không nói lời nào, cũng không biết là bởi không muốn nói hay không nói nên lời, chính là cứ lắc lắc đầu.

 

Junsu thở dài, đóng cửa lại, đưa Hyuk Jae đến sofa, cùng nhau ngồi xuống.

 

Hyuk Jae khóc xong, cũng là việc của hai mươi phút sau.

 

Trong lòng cũng đoán được đại khái.

 

Hyuk Jae rốt cuộc cũng mở miệng.

 

“Hắn nói hai bọn tớ không có tương lai.”

 

Quả nhiên.

 

Junsu không nói chuyện, chỉ vỗ vỗ vai hắn.

 

“Tớ đã sớm biết …sớm biết rằng rồi chuyện này sẽ đến. Nhưng tớ vẫn không thể nào chịu nổi! Nếu có thể giữ chân hắn…”

“Cậu không giữ được.” Junsu thực bình tĩnh. “Các cậu nếu cùng sống như vậy trong cái xã hội này, cũng chỉ có thể có kết cục ấy thôi. Là hắn bình tĩnh hơn cậu, lí trí hơn cậu.”

 

“Nhưng Lee Teuk hyung cùng với Kang In hyung sẽ không-”

 

“Các cậu có đủ dũng cảm không?”

 

Hyuk Jae thống khổ cúi đầu, sau một lúc lâu mới thì thào, “Không có Dong Hae tớ biết sống sao, cậu cho tớ biết đi, Junsu. Không có hắn tớ thực không sống nổi…”

 

“Quên hắn đi. Nếu đã chia tay rồi thì cậu mau quên hắn. Đừng quấy rầy hắn, để hắn hảo hảo sống, cưới một cô gái về nhà. Mà cậu cũng làm như vậy.”

 

Junsu nói xong lời này, chợt ngây ngẩn cả người.

 

“Junsu, cậu về sau đừng đến đây nữa. Trước kia nó yêu câụ, chúng tôi không cách nào ngăn cản, nhưng giờ nó đã quên cậu rồi. Cậu đi đi, để hắn có thể hảo hảo sống, cưới một cô gái về nhà.”

 

Mẹ Yoochun đã từng nói vậy.

 

Hiện tại những lời này cũng từ miệng cậu nói ra.

 

Junsu giờ đã hiểu được.

 

Đều là vì muốn bảo vệ người mình yêu thương mà thôi! Chính là vì yêu thương, cho nên phải rời đi, để cho hắn có một cuộc sống bình thường.

 

Không phải không thương hắn. Không phải không đau khổ.

 

Chỉ là nếu không làm vậy, hai người sẽ càng phải chịu thêm nhiều đau đớn thôi.

 

Nhiều năm qua, cậu vẫn không tìm Yoochun, là bởi sâu trong tiềm thức cũng hiểu được, loại tình cảm cấm kị này với ai cũng đều không tốt.. Yêu thật mệt mỏi. Cả hai người cùng phải chịu khổ, thà rằng để một mình mình chống đỡ còn hơn.

 

“Buông tay đi, Hyuk Jae. Cậu có thể mang hạnh phúc đến cho hắn sao? Hiện giờ SJ cũng đã giải tán, cậu muốn gặp hắn cũng càng ngày càng khó…”

 

“Hắn yêu tớ. Tớ biết hắn cũng yêu tớ. Nhưng vì cái gì hắn lại chọn bỏ tớ mà đi…”

 

Junsu thực không có cách nào khuyên nhủ Hyuk Jae, căn bản lúc này hắn một từ cũng không lọt vào tai.

 

Hôm nay quả là một ngày bận rộn. Lo lắng cho Hyuk Jae nên đành phải lái xe đưa hắn về. Hyuk Jae ngồi trong xe một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Gặp mặt ba mẹ hắn biểu tình ân cần thân thiết, Junsu chào hỏi đơn giản vài câu liền li khai.

 

Phỏng chừng Hyuk Jae phải vài ngày nữa mới có thể khôi phục bình thường được.

 

Nghĩ như vậy, cậu trở về nhà.

 

Thay giầy một lúc xong mới phát hiện Yoochun đang ngồi trên sofa.

 

“Anh tỉnh rồi à?”

 

“Ừ…” Yoochun có điểm ngoan ngoãn gật đầu.

“Nhanh đi ngủ tiếp đi, cậu còn có vết thương.” Không nghĩ tới lúc này sẽ nói thẳng với hắn, Junsu mềm lòng bảo hắn quay vào phòng ngủ.

 

“Anh muốn cùng em tán gẫu một lát. Có thật nhiều điều muốn nói với em…”

 

————————————————————————-

tÁo: Hai người muốn bên nhau, chỉ yêu thôi là chưa đủ, còn có gia đình, còn xã hội…hằm bà lằng đủ loại, tại sao lại khổ như vậy~ Đúng là làm trẻ con vô tư vô tâm vui vẻ hơn nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s