You are my boy(best)friend

You are my boy(best)friend chap 17


Chap 17

 

255435_499448453399799_738536171_n

 

 

Junsu xích người lại gần chồng mình và gối đầu lên ngực anh.

 

“Có chuyện gì sao em yêu?” Yoochun lo lắng hỏi. Đã muộn rồi mà Junsu vẫn còn chưa ngủ được.

 

“Em đang lo về mẹ em.” Chàng trai trẻ hơn trả lời.

 

“Vì sao? Có vấn đề gì à? Hay mẹ em bị bệnh?” Yoochun hạ tầm mắt để có thể nhìn cậu.

 

“Không, mẹ vẫn ổn, nhưng mà…em nghĩ là…bà không thích Changmin vì…hôm nay bà đã tấn công Changmin và đổ lỗi cho cậu ấy rằng cậu ấy đã cố để em nghi ngờ tình yêu của anh.”

 

“Điều đó thật điên rồ! Changmin là dongsaeng của chúng ta. Cậu ấy chỉ là quan tâm hai ta thôi.” Anh nói như thể đó là sự-thật-hiển-nhiên.

 

“Chun, em không biết phải làm thế nào. Em muốn nói rằng, bà là mẹ em còn Changmin lại là bạn thân của chúng ta. Em muốn hai người có quan hệ tốt với nhau.

 

“Anh hiểu, cưng à.” Yoochun hôn lên trán cậu. “Sao em không thử nói chuyện với mẹ xem? Có lẽ nếu em tìm ra nguyên nhân khiến mẹ em có ý nghĩ như vậy thì em có thể thuyết phục bà rằng không có gì phải lo ngại cả.”

 

“Đúng, em nên làm thế! Hơn nữa em cũng muốn biết tại sao mẹ lại vậy.” Junsu đồng ý và nhắm mắt lại. “Cảm ơn Chunnie! Em biết mình luôn có thể nói chuyện với anh mà.”

 

“Tất nhiên rồi Su! Anh vừa là chồng vừa là người tình của em. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Anh muốn em tin tưởng và nói mọi điều cho anh. Không có bí mật nào giữa hai chúng ta.”

 

“Em yêu anh, Chun.”

 

“Anh cũng vậy. Bây giờ ta hãy ngủ đi vì mai anh sẽ phải dậy sớm hơn bình thường. Minho có rất nhiều thứ phải học.”

 

“Oh đúng vậy! Em đã quên mất cậu ấy. Em thấy thích cậu ấy, tuy có vẻ nhút nhát nhưng lại luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới.”

 

“Đúng. Minho có vẻ là một đứa trẻ tốt. Giờ thì ngủ, ngủ, ngủ, ngủ!”

 

“Ok.”

 

Yoochun vòng cánh tay lên eo Junsu, không để cậu thoát khỏi mình và ôm lấy câụ thật chặt. Junsu cười khúc khích, ngoan ngoãn không dịch chuyển. Cậu thiếp đi ngay khi nhắm mắt lại.

 

***

 

Yoochun bước vào văn phòng trong khi uống café mà Junsu pha cho. Anh cười như một kẻ ngốc và không cách nào che giấu rằng mình đang yêu. Mọi điều Junsu làm dù có nhỏ nhặt nhất cũng khiến anh ngạc nhiên và tự hào. Chỉ với một tách café, cậu đã giúp Yoochun có một ngày trọn vẹn.

 

“Oh! Minho, em đã đến rồi à?” Nụ cười toe toét trên mặt anh không hề biến mất.

 

“Vâng, hyung! Em không muốn bị muộn nên đã đến trước” Minho đứng dậy và cúi chào Yoochun.

 

“Vậy thì bắt tay làm việc thôi. Em vẫn còn trẻ nên anh hiểu được sự nhiệt tình của em.” Dường như Yoochun càng cười tươi hơn.

 

“Anh đâu có già, hyung. Anh nói cứ như mình đã 40 rồi ấy.” Minho khúc khích.

 

“Em nói đúng. Giờ thì làm việc nào.” Yoochun đến gần Minho và nhìn vào tờ giấy cậu đang cầm.

 

Minho nhìn chăm chú vào Yoochun lâu hơn thời gian mà cậu nên làm nhưng rất nhanh sau đó cậu lại chuyển mắt vào tờ giấy. Ngón tay Yoochun khẽ chạm vào tay Minho khiến cậu cảm thấy càng thêm thích thú.

 

“Hôm nay hyung trông rất vui vẻ.” Minho chỉ ra và Yoochun gật đầu.

 

“Đúng vậy, anh đang rất vui Minho à.” Yoochun nói trong khi tâm trí lại bắt đầu chạy đến bên Su đáng yêu của mình. Sáng nay họ đã làm ba lần và anh không thể ngừng run rẩy khắp cơ thể khi nhớ đến cảm giác tuyệt vời khi ở trong Junsu. “Su và anh sẽ có một bữa tối đặc biệt. Đã được một tháng kể từ đám cưới và bọn anh sẽ cùng chúc mừng.”

 

“Oh, nghe thật tuyệt!” Minho có vẻ vui mừng nhưng thực ra Yoochun đã không nhận thấy sự thất vọng trên khuôn mặt cậu. Thậm chí cậu còn nhíu chặt mày khi anh di chuyển ngón tay và đặt tờ giấy lên bàn làm việc.

 

“Đây là kết quả của cuộc khảo sát về dự án lần này. Mọi người đã trả lời các câu hỏi cũng như nêu ý kiến của mình về nó, Em hãy xem đi.”

 

Minho nắm lấy cơ hội và dựa đầu lại gần Yoochun đến khi chắc chắn vai cả hai đã chạm vào nhau, trong khi vờ như thể mình làm vậy bởi quan tâm đến bản báo cáo.

 

“Kết quả rất tốt.” Cậu nói với chất giọng trầm thấp của mình ngay bên tai Yoochun.

 

“Đúng! Và nó là bởi tất cả mọi người đã làm việc rất chăm chỉ. Những gì anh muốn lúc này là em hãy chuyển các thông tin từ giấy vào máy tính” Yoochun ra lệnh cho Minho và nghiêng đầu nhìn cậu. Khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người khiến Minho như lạc đi trong đôi mắt Yoochun. Cả hai im lăng một lúc lâu cho đến khi Yoochun hắng giọng. “Em có thể làm được không?”

 

Minho bẽn lẽn gật đầu một cách dễ thương. “Vâng, hyung!” Cậu mở rộng bàn tay và lấy tờ giấy, cố tình để tay hai người chạm vào nhau nhiều hơn. Khi Minho ngồi xuống ghế của mình, Yoochun cũng bắt đầu làm việc với máy tính. Một tiếng gõ cửa vang lên quấy rầy công việc của cả hai khiến họ cùng ngẩng đầu lên và nhận ra Junsu đang bước vào.

 

“Đã làm việc rồi cơ à?” Junsu trêu chọc Yoochun, người đang vội vã bước tới bên cậu và hôn một cái lên môi anh. “Em mong rằng anh sẽ nhanh chóng kết thúc công việc ngày hôm nay.”

 

“Anh sẽ! Anh hứa là sẽ không để em phải đợi.” Yoochun véo nhẹ vào má cục cưng đáng yêu của mình.

 

“Yah! Đừng đối xử như thể em là một đứa bé thế.” Junsu bĩu môi khiến Yoochun không thể kiềm chế việc hôn lên đôi môi đầy đặn đó.

 

“Xin lỗi, em yêu.” Yoochun thu hẹp khoảng cách giữa hai người và thì thầm vào tai cậu. “Anh sẽ dàn hoà với em vào tối nay sau. Em biết mình có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn vào tối nay mà.”

 

Khuôn mặt Junsu đỏ lên, cậu đẩy Yoochun ra. “E-em cần phải đi.” Cậu nhìn xung quanh và nhận ra Minho đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt đầy khó chịu. “Oh, chào em, Minho. Hẹn gặp lại sau.”

 

Trước khi Minho có thể trả lời thì Junsu đã chạy vội ra khỏi phòng. Lúc này ánh mắt Minho lại đặt trên khuôn mặt thoả mãn của Yoochun, trong đầu tự hỏi rốt cuộc Yoochun đã nói gì mà khiến cả hai có hành động kì quái như vậy. (Cái này là chuyện vợ chồng nhà người ta, muốn biết làm cái quái gì??? >”<)

 

“Xin lỗi em Minho. Junsu không bao giờ là đủ đối với anh.”Yoochun lúng túng xin lỗi. Thật thô lỗ khi anh cư xử như vậy khi có mặt Minho trong phòng. Nếu cậu ấy cảm thấy ổn khi thấy những hành động thân mật giữa anh và người chồng nhỏ nhắn của mình thì tốt. Yoochun cảm thấy hơi ngại về việc mình vừa làm, nhưng hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng của Junsu hiện lên lại khiến anh mỉm cười lần nữa.

 

“Không sao đâu hyung. Em hiểu mà. Anh vừa mới kết hôn nên cũng là bình thường nếu anh có những hành động tương tự. Thông thường thì các vấn đề bắt đầu xuất hiện từ tháng thứ hai.” Minho lơ đãng nói trong khi gõ bàn phím.

 

“Thông thường?” Yoochun chớp chớp mắt. “Anh không nghĩ rằng mình sẽ sớm xảy ra vấn đề với Junsu.”

 

“Ưm, em rất mừng cho hyung nhưng mà…có những việc hyung không bao giờ đoán trước được. Tốt hơn anh nên chuẩn bị cho bất cứ chuyện gì có thể xảy đến.” Cậu ta khuyên.

 

“Anh hiểu tính cách của Junsu và nó cũng rất phù hợp với anh, vì vậy bọn anh không có bất cứ bất đồng nào cả.” Yoochun tự tin nói.

 

“Em không nói về việc bất đồng ý kiến về một việc gì đó. Em đang nói về việc lừa dối.” Minho thể hiện rõ quan điểm.

 

“Lừa dối? Junsu ư? Anh không nghĩ vậy.” Người đàn ông cười. “Junsu sẽ không bao giờ làm điều đó.”

 

“Junsu hyung là ‘thẳng’ trước khi yêu anh à?” Minho hỏi.

 

“Đúng, cả anh cũng thế.”

 

“Anh có nghĩ trở thành gay là một điều quá mới mẻ với anh ấy không?”

 

“Chắc chắn rồi.”

 

“Em nghĩ rằng sau này anh ấy sẽ muốn trải nghiệm nhiều hơn và học thêm những điều khác về con người mới của mình. Anh cũng sẽ thế. Thừa nhận bản thân là gay là một việc khó khăn nhưng mà đến giờ khi anh đã biết điều đó, anh không muốn khám phá những điều mới với những người đàn ông khác sao?” Minho cố giải thích.

 

Yoochun nghĩ về lời Minho nói. Có lẽ Minho đúng. Điều này vô cùng mới mẻ đối với cả anh và Junsu. Nhưng họ không giống những người đồng tính khác.

 

“Không. Chính xác thì anh và Junsu không phải là gay. Bọn anh chỉ có cảm giác với nhau thôi. Anh không muốn trải nghiệm với bất cứ ai người đàn ông nào khác. Anh chỉ muốn anh ấy.” Yoochun nói và Minho buông thõng vai trong thất bại.

 

Người đàn ông lớn tuổi hơn chuyển sự chú ý vào màn hình máy tính, vậy nhưng trong đầu anh đang chứa đựng những suy nghĩ mông lung. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Minho nói đúng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó Junsu bỏ anh lại và đi theo một người đàn ông khác? Chuyện gì sẽ xảy ra với anh đây?

 

***

 

Changmin ngồi trước bàn làm việc của Junsu và mỉm cười. “Em đã mua bữa trưa cho anh rồi. Em chắc chắn rằng anh còn không có thời gian để ăn.”

 

“Em đâu cần phải làm thế này. Min à, cảm ơn nhiều!” Junsu cầm lấy hộp cơm trưa và mở nó ra. “Oh, trông có vẻ ngon quá!”

 

“Cảm ơn. Nhưng mà không phải em tự mình làm đâu nên có lẽ anh nên cảm ơn nhà hàng ấy.” Changmin thừa nhận.

 

“Ít nhất em cũng mang đồ ăn đến cho anh. Thế em đến đây chỉ vì việc này thôi à?”

 

“Không, em đến để gặp anh. Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều và cần phải dành nhiều thời gian cho nhau hơn.” Cậu nhóc đề nghị và Junsu gật đầu.

 

“Yoochun và anh đã nhớ em rất nhiều. Bọn anh thấy vui khi em trở về.”

 

“Em cũng nhớ anh.” Changmin mỉm cười. “Có lẽ giờ em nên đến thăm Yoochun hyung, nhưng cũng có thể lúc này anh ấy đang bận rộn với Minho?”

 

“Huh?” Junsu chớp mắt và nhìn chằm chằm vào dongsaeng của mình.

 

“Anh ấy bận rộn với Minho đúng không? Ý em là, hôm qua anh ấy đã nói rằng mình phụ trách giúp cậu ta thích nghi với công việc.” Changmin giải thích.

 

“Oh, đúng! Nhưng mà…anh không rõ nữa. Anh nghĩ rằng em có thể đi.”

 

“Em sẽ đi, nhưng em không muốn để hyung lại một mình với cậu ta. Em không thích cậu ta một chút nào.” Changmin thừa nhận.

 

“Thật không? Vì sao?” Junsu không hề che giấu vẻ ngạc nhiên khi nghe điều đó. Minho có vẻ là một cậu bé tốt mà?

 

“Em không thích cái cách cậu ta nhìn chằm chằm vào Yoochun hyung. Cứ như là có ý gì đó với anh ấy vậy.”

 

“Gì cơ? Không thể nào!” Junsu không tin.

 

“Tại sao không? Có thể cậu ta là gay.” Changmin dịch đầu lại gần Junsu. “Nếu em là anh, em sẽ để mắt đến cậu nhóc đó…và cả Yoochun hyung nữa! Chúng ta đều biết anh ấy là một playboy mà, đúng không? Trước kia anh ấy đã có rất nhiều bạn gái.”

 

“Đừng ngớ ngẩn thế Changmin! Yoochun sẽ không bao giờ lừa dối anh. Chúng ta đã nói về chuyện này trước kia rồi.” Junsu tự tin nói, quẳng hết mấy lời Changmin khuyên ra sau đầu.

 

“Đúng, tất nhiên là thế! Hyung ấy sẽ không bao giờ làm vậy!”

 

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai dừng nói chuyện và Minho xuất hiện. Cậu ta nhìn Junsu và gượng cười rồi mới nhận ra sự có mặt của Changmin. Ngay lập tức cậu ta cúi đầu và mở lời chào.

 

“Rất vui vì lại được gặp anh, Changminssi.” Minho nói. “Tôi đến đây để nói với Junsu hyung rằng Yoochun hyung muốn anh ấy đến văn phòng của mình.”

 

“Ưm…chắc chắn rồi…Changmin à, em có muốn đi cùng anh không? Anh tin rằng Yoochun sẽ rất vui khi thấy em.”

 

“Tất nhiên là có!” Changmin kêu lên. Và rồi cậu nhận ra Junsu đang cầm hộp đồ ăn trưa. Tại sao anh ấy lại mang theo đồ ăn cậu đem đến?

 

Họ đi đến văn phòng của Yoochun và bước vào trong. Junsu nhanh chóng chạy tới bên chồng mình và thơm lên má anh. “Có nhớ em không?”

 

Yoochun khúc khích cười và hôn lên môi Junsu. “Lúc nào cũng nhớ.”

 

“Min đã đến đây và mang theo bữa trưa! Em nghĩ rằng chúng ta có thể cùng ăn. Em biết là anh đang đói, Chunnie.” Junsu nói khiến Yoochun cười toe toét.

 

“Đúng đấy cưng à. Anh đang đói muốn chết đi được.”  Yoochun chuyển sự chú ý sang Changmin đang đứng gần cửa. “Hey Min, cảm ơn bữa trưa của em.”

 

“Không có gì đâu hyung! Em chắc chắc là cả hai người đều chưa ăn gì.” Changmin nói và Minho là người duy nhất nhận ra sự thất vọng trên khuôn mặt ấy. Rõ ràng là đồ ăn không phải để dành cho cả hai người họ. “Em nghĩ rằng mình nên đi để hai người được tận hưởng bữa trưa cùng nhau.”

 

“Rất vui vì được nhìn thấy em. Min! Nhớ ghé thăm bọn anh thường xuyên hơn nhé.” Yoochun vẫy tay trong khi mở miệng để Junsu đút cho mình.

 

“Em cũng đi nghỉ ngơi đây, hyung!” Minho nói và bước theo Changmin ra ngoài, để không gian riêng tư cho đôi uyên ương.

 

“Su à…” Yoochun bắt đầu. “Anh thích cái cách mà em quan tâm đến anh và…anh không muốn em dừng lại. Không bao giờ!”

 

“Yoochun à, em yêu anh rất nhiều! Em sẽ không bao giờ ngừng lại đâu, em hứa đấy.” Junsu ngồi trên đùi Yoochun.

 

“Anh cũng yêu em, Su! Anh muốn trải nghiệm mọi điều cùng em và anh sợ sẽ mất đi em.” Yoochun thừa nhận và nắm lấy tay Junsu. “Anh không muốn em rời bỏ anh.”

 

“Anh thật ngốc! Tại sao em lại rời anh đi chứ? Anh là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của em.”

 

—————————————————————————-

 

tÁo :  Giữa Chamngmin với Minho vẫn thích Changmin hơn, cậu ấy quan tâm tới Junsu một cách chân thành, ghét kiểu gato của Minho, ghét, ghét, ghét! Các mẹ đâu rồi, mau đến dọn dẹp tên này đi!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s