Permanent love

Permanent love chương 17


Chương 17

 

hscđ

-Thực xin lỗi Jaejoong, bọn em đã không thể bảo hộ anh-

 

Vì tối nay mà Yoochun và Junsu đã mất rất nhiều thời gian chuẩn bị.

 

Tất nhiên bữa tối sẽ không để Jaejoong hyung phải xuống bếp. Hai người đi chợ, nấu thật nhiều món ngon rồi chờ người đến. Yoochun cả một ngày vất vả cũng không thấy mệt, chỉ nóng lòng muốn thấy mặt cô gái kia.

 

“Anh gấp cái gì, đến lúc đó có thể thấy.” Junsu nhịn không được quở trách hắn.

 

“Anh chỉ là muốn biết thôi mà…” Hắn chu chu miệng.

 

Xem ra thực sự là đã nhớ tất cả rồi, đến cả cái điệu bộ làm nũng kia cũng quay trở lại. Junsu tỏ vẻ bất đắc dĩ.

 

Lúc Jaejoong hyung đang tắm rửa, chuông cửa chợt vang.

 

Mặc dù thấy kì quái sao có thể tới sớm vậy, hơn nữa Jaejoong hyung cũng chưa từng nói qua địa chỉ nơi này cho cô ta, thế nhưng hai người vẫn rất vui vẻ.

 

Cả hai lập tức sửa sang quần áo, chuẩn bị tốt khuôn mặt tươi cười thân thiện, sau đó tiến đến mở cửa.

 

Vừa định nói “Chào chị dâu” thì nhìn thấy ba Yoochun nổi giận đùng đùng đi vào, theo sau là Yoohwan, cuối cùng là nữ y tá kia, vẻ mặt mù mịt không rõ.

 

Junsu hoàn toàn theo phản xạ, đại não còn chưa kịp ra lệnh, thân thể đã tự hành động.

 

Phản ứng đầu tiên là đem y tá kia rời đi, sau đó đóng cánh cửa lại. Quay người nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, nhất thời không biết nên làm gì tiếp.

 

Chỉ là nghĩ, ngàn vạn lần không thể để y tá kia biết mình và Yoochun có chuyện không hay-lần này bác trai và Yoohwan đến, hẳn là muốn đem Yoochun về.

Sao có thể để người ta nhìn nhà mình chê cười được.

 

Junsu vừa định nói chuyện, Yoochun đã mở miệng trước. “Con biết hai người vì cái gì mà đến đây. Nhưng con sẽ không đi.”

 

Bác trai thoạt nhìn thực sự tức giận, “Con có biết bản thân mình đang làm cái gì không?”

 

“Con đương nhiên biết, nhưng mà, ba, con đã nói-”

 

“Hyung, anh về nhà đi.” Yoohwan thanh âm rất nhỏ. “Anh không thể như vậy được.”

 

Lúc này thanh âm đập cửa vang lên mãnh liệt.

 

Junsu còn đang suy nghĩ phải giải thích với người ta thế nào, chợt nghe tiếng Yoochun, “Junsu em ra mở cửa đi. Cho An Úc vào.”

 

Chuyện này hoàn toàn là mộng.

 

Cho cô ta vào?

 

Cái gì mà An Úc?

 

“Hai người quen nhau?” Junsu bắt đầu cảm thấy có điểm không thích hợp.

 

“Đúng vậy, em nhanh mở cửa.” Yoochun cũng có chút kì quái nhìn phản ứng của Junsu, còn tưởng rằng là cậu đang tức giận, “Ngoan, đừng có gấp.”

 

“Từ từ, anh, cô ta, cô ta là, là gì của anh?” Junsu bắt đầu nói lắp.

 

“Là vị hôn thê của anh, em làm sao vậy? Anh không phải từng nói với em rằng anh đã đính hôn sao…” Yoochun trả lời.

 

Trời ơi.

 

Junsu cảm giác đầu mình như muốn nổ tung.

 

Trong phòng tắm truyền ra tiếng Jaejoong, “Có người đến phải không?”

 

Junsu lập tức cướp lời, “A, không có việc gì, anh cứ chậm rãi tắm đi.”

 

Mặc kệ như thế nào cũng không thể để Jaejoong hyung biết, hyung hẳn sẽ không chịu nổi thêm một lần tổn thương nữa. Chuyện Yunho hyung đã đủ làm hyung thương tâm muốn chết, đợi cho đến khi có thể đối mặt với sự thật, rốt cuộc cũng có thể trút xuống gánh nặng mà dành chút ít cảm tình cho người khác, sao có thể làm cho hyung mất đi!

 

Nhất định phải bảo hộ tốt Jaejoong hyung.

 

Chỉ là Yoohwan đã thừa dịp này mở cửa.

 

An Úc có điểm mất hứng tiến vào, vừa định nói cái gì, lại nhìn thấy Junsu. Sửng sốt nửa ngày, cô ta mới mở miệng, “Junsu hyung? Anh…anh sao lại-a, anh chính là người bác trai đã nói đến, là người yêu trước kia của Yoochun?”

 

“Đúng, chính là cậu ấy. An Úc em đừng-” Yoochun muốn khuyên cô ta trở về.

 

“Chúng ta đi ra ngoài nói, đi ra ngoài có được không?” Junsu cơ hồ là cầu xin nói, “Các người không rõ đâu, mau đi nhanh đi, được chưa?”

 

Giờ An Úc cũng luống cuống, tựa hồ hiểu được ý tứ của Junsu.

“Đi ra ngoài nói? Không phải cậu thích để Yoochun ở lại đây với cậu sao? ”Bác trai giận dữ, chỉ vào mặt Junsu, “Hiện tại đến lượt cậu nói chuyện chắc?”

 

Junsu tuyệt vọng.

 

Thật sự là muốn mắng to cô gái trước mặt, chỉ là giờ cái gì cũng không thể nói ra rõ ràng.

 

Jaejoong hyung vẫn là đi ra.

 

Còn mặc áo choàng tắm.

 

Vừa nhìn thấy tình thế, phân tích một chút, liền nhanh chóng chạy tới.

 

“Bác trai, Yoohwan, chúng ta từ từ nói chuyện.” Jaejoong như vậy tiếp đón, sau đó kéo An Úc đang thất thần lại gần, “ Em sao lại đến sớm vậy?”

 

Xong rồi.

 

Toàn bộ xong rồi.

 

Yoochun giờ mới hiểu rõ mọi chuyện. An Úc thực sự không nghĩ Jaejoong sẽ xuất hiện, trực tiếp quỳ xuống, cũng không rõ là hướng ai nói, “Thực xin lỗi, em đã sai rồi…Jaejoong oppa, thực xin lỗi anh, đã đính hôn với Yoochun lại dám hẹn hò cùng anh, là em không đúng…”

 

Junsu vội vàng kéo cô ta lên, cười cười với Jaejoong, “Hyung cô ta là nói linh tinh thôi, anh đừng để ý…”

 

Không còn kịp nữa rồi.

 

Nước mắt Jaejoong đã muốn chảy xuống.

 

“Các ngươi đều đi ra ngoài.”

 

Nghe anh nói thế, Junsu cùng Yoochun đều muốn lên khuyên nhủ Jaejoong, nhưng anh vẫn nói, “Các ngươi đều đi ra ngoài.”

 

Thực sự thật xin lỗi.

 

Jaejoong hyung, bọn em đã không thể bảo hộ anh.

 

Thực xin lỗi.

 

Bác trai và Yoohwan rốt cuộc cũng nghe hiểu được chuyện xảy ra, phản ứng đầu tiên chính là hung hăng cho An Úc một cái bạt tai.

 

“Cô mau đi nhanh đi.” Yoohwan vẻ mặt khinh bỉ, “Trên thế giới không ngờ có người như thế, thèm khát đàn ông đến phát điên rồi?”

 

Sau đó thế giới rốt cuộc thoáng thanh tĩnh đi một chút.

 

Chỉ còn lại bốn người đưa mắt nhìn nhau.

 

Junsu đầu tiên là cúi đầu chào, tiếp theo thực thành khẩn nói, “Bác trai, Yoohwan…Yoochun chắc chắn sẽ trở về. Bởi vì con nên các người mới cãi nhau, là lỗi của con. Nhưng con và Yoochun sẽ không tách rời, nhất định.”

 

Ba Yoochun không nói gì.

 

Yoochun ôm chầm lấy Junsu, “Ngày mai con sẽ về nhà. Hai người mau về trước đi.”

“Vậy hyung đêm nay thu thập hành lý, em và ba mẹ sáng mai sẽ chờ anh ở nhà.” Yoohwan quả thực vẫn rất nghe lời anh trai, nhanh chóng đáp ứng.

 

Junsu thở phào một hơi.

 

Cuối cùng chỉ còn lại cậu và Yoochun.

 

“Chúng ta biết làm thế nào bây giờ?” Hồi lâu sau Junsu mới rầu rĩ lên tiếng.

 

“Nhìn mà không thấy sao? Yoohwan vẫn rất nghe lời anh.” Yoochun vẻ mặt thoải mái.

 

“Nhưng mà còn bác trai và bác gái?” Junsu vẫn cau mày.

 

“…Từ từ rồi sẽ đến đi.”

 

Hai người cùng thở dài.

 

Xem ra, muốn có được hạnh phúc quả không dễ dàng.

 

————————————————————————————

tÁo : Ô ô ô, Jae đáng thương của ta ! An Úc đáng chết, nhìn thì tưởng tốt bụng thế mà…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s