Permanent love

Permanent love chương 18


Chương 18

 

images (57)

 

Tomorrow will come

 

Một mực ở bên ngoài chờ cho đến 11h mới dám vào nhà.

 

Hai người thực cẩn thận mở cửa, phỏng chừng Jaejoong hyung hẳn là đã đi ngủ.

 

Yoochun vội vàng thu thập hành lý, Junsu ngồi ở trên giường, nhìn chăm chú vào đôi mắt sưng đỏ, thần sắc nặng nề ngủ của Jaejoong .

 

Yoochun thấy cậu như vậy cũng ngồi xuống, “Chúng ta cũng không có biện pháp…Đừng tự trách.”

 

“Ừ,” Junsu theo thói quen tựa lên vai hắn, “Nhìn Jaejoong hyung khóc, em liền thấy khó chịu. Bốn năm này, đều là hai người bọn em dựa vào nhau mới có thể vượt qua được…Hyung bình thường không nói ra, nhưng đến khi say sẽ kêu lên ‘Yunho em muốn cùng anh sang bên kia…’, vừa nghe hyung nói vậy, em liền-”

 

“Được rồi đừng nói nữa” Yoochun đau lòng. “Anh nghe liền muốn khóc.”

 

“Khi đó Jaejoong hyung so với em còn thống khổ hơn. Hiện tại em còn có anh, nhưng hyung cái gì cũng không có.” Junsu xoa mắt. “Em thật là vô dụng, không thể khiến mọi người bên cạnh được hạnh phúc…”

 

“Cũng không phải lỗi của em, đứa ngốc.” Yoochun điểm nhẹ lên mặt Junsu, “Còn có, em khiến anh thực hạnh phúc. Tuy rằng còn chưa thể khiến ba mẹ đồng ý, nhưng chúng ta nhất định sẽ thành công.”

 

“Mong được vậy…” Junsu nhẹ giọng trả lời.

 

“Anh rất yêu em, Junsu.”

 

“Em cũng vậy…”

 

Rốt cuộc cũng thoáng yên tâm hơn một chút.

 

Trong đầu bất chi bất giác nhớ tới khúc ca kia, ‘Tomorrow will come’. Thật nhiều năm ca hát, mỗi một lần công diễn đều cố gắng hết sức hát đoạn cuối kia, hiện tại ngẫu nhiên chợt ngâm nga.

 

“Ở một góc thật xa thật xa trong vũ trụ

 

Có hai người đã tình cờ gặp được nhau

 

Cảm xúc trong anh giờ là một điều kì diệu

 

Thầm nghĩ nói cho mình em…”

 

Yoochun, cảm xúc kì diệu này, chỉ muốn nói với em.

 

“Đã hơn một lần ngừng cùng chung bước

 

Đã từng chia sẻ cả nước mắt và nụ cười

 

Hai ta sẽ cùng nhau đi qua cuộc hành trình này

 

Mãi mãi không bao giờ kết thúc…”

 

Chắc chắn sẽ không kết thúc, tất cả chúng ta sẽ đều như vậy, cùng với Yunho hyung và Changmin, sẽ mãi mãi là như vậy, không bao giờ có kết thúc.

 

Vì vậy Jaejoong hyung, xin hyung nhất định phải kiên cường đứng lên.

 

***

 

Hoàn toàn không thể tin tưởng được, Hyuk Jae nhanh như vậy đã có bạn gái.

 

Sau khi Yoochun đi được bảy ngày, người này liền dẫn cô gái ấy cùng Junsu đi ăn cơm.

 

“Cậu không sợ cô ấy sẽ thích tớ sao?” Junsu trong điện thoại hỏi.

 

“Không thể không thể, cô ấy chỉ thích mình tớ thôi.”

 

Dùng ngón chân cũng có thể biết Hyuk Jae ở đầu dây bên kia là đang xị mặt thối.

 

Cô ấy không xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta có cảm giác phi thường thoải mái. Không thích nói chuyện nhiều, khoác áo choàng mềm mại, tóc tuỳ ý mà tán sau lưng, trông thực nhu thuận.

 

“Chào Junsu oppa…” Cô ấy có điểm ngượng ngùng, vươn tay ra.

 

Junsu thật bội phục phúc khí của tên nhóc này.

 

Thật sự là một cô gái tốt.

 

Ăn cơm hết sức vui vẻ, hoàn toàn không thấy bộ dáng suy sụp của Hyuk Jae sau khi chia tay Dong Hae.

 

Phỏng chừng là đã nghĩ thông suốt.

 

Như vậy cũng tốt, tuy rằng không có được người mình yêu nhất, nhưng nếu lui về mà lấy cái thứ hai, cũng không hẳn là chuyện xấu.

 

Hai người, dù là không có được nhau, dù vĩnh viễn phải cách xa, nhưng cũng đã từng được bên nhau, coi như đó là đoạn kỉ niệm quý giá để mà nhớ lại đi.

 

Thừa dịp cô gái kia vào WC, Junsu nở nụ cười, “Này, tớ và Yoochun quay về với nhau rồi.”

 

Quả nhiên là phản ứng trong dự kiến.

 

Lee Hyuk Jae cơ hồ là cầm cả ghế bay qua.

 

Junsu “Eu kyang kyang” cười rộ lên.

 

“Sao lại có người thế này chứ?”

 

Sau đó liền kể lại những chuyện ngày đó đã nói cùng Junho hyung, nhưng đã giảm đi rất nhiều cảm xúc thống khổ của bản thân. Cậu cũng hiểu được một tên vô tâm vô phế như Hyuk Jae đây không thích hợp để nói ra mấy điều này.

 

“Vậy à…” Hắn đồng ý gật đầu, “Cậu làm tốt lắm!”

 

“Cậu đây là phản ứng gì…” Junsu ai oán mà nhìn hắn một cái, “Làm như là tớ hãm hại Yoochun ấy.”

 

“Tớ là thay cậu cao hứng mà!” Hyuk Jae vui vẻ. “Cậu ngàn vạn lần đừng tách rời hắn nữa, đừng giống như tớ.”

 

“…Nghĩ thông rồi?” Thấy hắn chủ động nhắc tới việc này, Junsu có điểm kinh ngạc.

 

“Ừ,” Hyuk Jae nói, “Tớ vẫn cảm thấy được người tớ yêu nhất là Dong Hae. Nếu hắn yêu tớ, vậy thì nhất định việc hắn làm là có lý của hắn. Hắn muốn tớ có bạn gái, sau đó kết hôn, cho nên tớ sẽ nghe theo hắn. Dong Hae muốn tớ đối xử tốt với bạn gái, cho nên tớ sẽ đối xử tốt với bạn gái. Kỳ thực như vậy cũng không có gì không tốt, tớ thích cô ấy, cô ấy cũng thích tớ, tất cả mọi người đều vui vẻ.”

 

“…Nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy cậu ăn nói nghiêm túc thế…”

 

“Mo???”

 

“Không có gì, cậu vui vẻ là được rồi.” Junsu tâm tình đột nhiên tốt lên, “ Đừng cô phụ tâm ý của Dong Hae.”

 

“Tớ biết,” Hắn xán lạn cười.

 

***

 

Jaejoong hyung mỗi ngày đều giống như lạc vào cõi tiên, cứ như vậy vài ngày, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định.

 

Buổi tối Junsu hoàn thành chương trình về nhà, thấy một vali hành lí thật to.

 

“Hyung? Anh phải đi đâu vậy?” Junsu hoảng sợ.

 

Loáng thoáng cảm thấy được, nếu lần này rời đi, dường như sẽ không còn cơ hội được thấy Jaejoong hyung nữa.

 

“Junsu à, buổi tối hôm đó…” Jaejoong hyung cười cười, “Khi các em không ở đây, anh đã mơ thấy Yunho.”

 

Nghe Jaejoong  nói vậy, Junsu đứng thẳng người, chăm chú lắng nghe.

 

“Nói như vậy nghe có điểm kì quái…Nhưng mà, hắn đã nói thật nhiều chuyện với anh, thực sự rất nhiều…Hắn muốn anh, hắn muốn anh chăm sóc tốt Ji Hye”

 

“Hyung…” Junsu nhìn bộ dạng Jaejoong , bỗng nhiên rất muốn khóc.

“Cho nên anh muốn đi.” Anh nở nụ cười, là một nụ cười thực thư thái. “Còn không có nói cho đại diện hyung nữa. Để sau anh sẽ gọi điện thoại cho hắn. Junsu à, anh đi rồi, em với Yoochun phải sống thật tốt, có nghe hay không?”

 

“Dạ” cậu cúi đầu, biết giữ không được Jaejoong hyung mà trong lòng khó chịu.

 

“Có thể DBSK đích thực là phải tan rã rồi, haiz…” Anh thở dài. “Nhưng mà không có biện pháp. Junsu thích ca hát, vậy thì cứ tiếp tục hát đi. Về sau hyung sẽ ở trong nhà Yunho hyung, mở tivi, chờ xem Junsu solo.”

 

“…Em biết, ta biết…” Junsu vẫn là nhịn không được mà rơi lệ.

 

Là phát ra từ nội tâm khổ sở, nhưng cũng vì Jaejoong hyung cuối cùng đã đưa ra được quyết định mà vui mừng, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, không thể nói rõ.

 

“Anh đi đây.” Jaejoong  cười cười.

 

“…Ừm, em tiễn anh.”

 

“Không được, bằng không anh sẽ khóc mất.” Vẫn giống như trước kia, dùng thanh âm ôn nhu xoa đầu đứa em mình yêu thương. “Tạm biệt, Susu.”

 

Tạm biệt.

 

“Dù bóng đêm có bao nhiêu ảm đạm

 

Thì ngày mai cũng sẽ đến thôi

 

Thầm nghĩ muốn nói cho mình em

 

Rằng ngày mai rồi sẽ đến…”

 

Ngày mai đã sắp đến, hi vọng còn có thể miệng cười.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s