Permanent love

Permanent love chương 19


Chương 19

hfgthghg

-Kim Junsu vĩnh viễn là người yêu Park Yoochun nhất, cũng là người Park Yoochun yêu nhất trên đời này-

 

Cuối cùng vẫn là làm theo lời Jaejoong hyung, không đi tiễn anh.

 

Junsu cảm thấy rằng, có thể đối với Jaejoong hyung mà nói, đó là kết cục tốt nhất. Tình cảm mãnh liệt mà ấm áp như vậy, cả đời chỉ biết có một lần. Một khi đã mất đi, sẽ không có bất luận người nào, có thể giống khi đó, khiến cho mình cảm động cùng ôn nhu thế được nữa nữa.

 

Cho nên có thể nắm chắc hiện tại, kỳ thực đã là một hạnh phúc.

 

Jaejoong hyung cứ như vậy mà đi rồi.

 

Anh nói chỉ là vì một cái mộng mà thôi, nhưng nào có ai biết đâu. Yunho hyung có thể đến nói với Jaejoong hyung, đó thực ra chỉ là một giấc mộng xa xôi không thể thành hiện thực.

 

Bởi vì là mộng, cho nên càng thêm khổ sở.

 

Yoochun sau khi biết chuyện của Jaejoong hyung, cũng đồng dạng rơi lệ.

 

Hắn nói, Junsu, Junsu.

 

Junsu nhìn hắn, trong đôi mắt phiếm nước lại ẩn chứa nụ cười, “Em hiểu. Em đều hiểu được.”

 

Em đều hiểu được.

 

DBSK thế là hoàn toàn tan rã. Chỉ còn lại một mình Junsu, dù có nói thế nào cũng không thể duy trì được nữa. Không muốn nghĩ đến phản ứng của các fan, không muốn nhìn thấy các cô ấy khóc, rất muốn nói một tiếng ‘Thật xin lỗi”. Nhưng mà lại không thể.

 

Có khi như vậy cũng tốt. Ít nhất đối với mọi người cũng coi như hạnh phúc. Năm người được hạnh phúc, cũng là nguyện vọng của các fan.

 

Giải quyết xong tâm nguyện của các cô ấy, là chuyện tốt.

 

Junsu cứ như vậy an ủi chính mình và Yoochun, hai người rất nhanh mà nắm chặt tay nhau.

 

“Nếu có thể,” Yoochun nhẹ giọng nói, “vậy thì cả đời đi.”

 

Về sau xin cho chúng ta có thể nắm tay cả đời như vậy.

 

Vì Jaejoong hyung, vì Yunho hyung, vì Hyuk Jae, vì Dong Hae. Vì bọn họ vẫn cùng chúng ta bảo vệ tình cảm.

 

Cho nên nhất định phải cố gắng.

 

***

 

Yoochun nói đúng, Yoohwan rất dễ dàng đứng về phía hai người. Nếu như vậy, thì việc thuyết phục bác trai và bác gái cũng không hẳn quá khó khăn.

 

Junsu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định thu thập hành lí, đến nhà Yoochun.

 

Thời điểm bác trai mở cửa vô cùng kinh ngạc, sau đó nói một câu, “Cậu đừng nghĩ An Úc đi rồi là có thể vào nhà này.”

 

Junsu vẫn đứng nguyên tại chỗ, “Bác trai…”

 

“Cậu đi đi, nhà tôi không chào đón cậu!”

 

Junsu hơi hơi cúi đầu, nhưng vẫn bất động.

 

“Tôi phải đóng cửa, cậu đừng chống cự.”

 

Kết quả Junsu cúi đầu nói một tiếng “Ba…”

 

Quả nhiên có hiệu quả.

 

“Cậu vừa gọi là gì? Đứa nhỏ này rốt cuộc là làm sao vậy! Đây là cách cậu có thể gọi sao?”

 

Yoochun nhanh chóng chạy đến, một mặt kéo hành lí của Junsu, một mặt cười cười, “Ba cho cậu ấy vào nhà đi. DBSK đã giải tán rồi, hiện tại cậu ấy phải chuẩn bị solo, công ti không cấp cho kí túc xá, chỗ kia giờ đã dành cho người khác, cậu ấy không có chỗ ở.” (tÁo : Không phải về nhà mình là được sao Susu~)

 

“Yoochun con” Bác trai không còn cách nào, nhưng trên mặt vẫn đầy tức giận.

 

Bác gái nghe được thanh âm, từ trên lầu ngó xuống, nhìn thấy Junsu, sắc mặt cũng thay đổi.

 

“Cậu tới làm gì?” Nhưng mà tối thiểu so với bác trai vẫn tốt hơn một chút, dù sao cũng là người mẹ.

 

“Gần đây con không có chỗ ở. Vì vậy muốn xin mọi người cho ở nhờ vài ngày ạ.” Junsu kính cẩn đáp.

 

“Bà xem hai đứa này, đều phản rồi!” Là thanh âm của bác trai.

 

“Ba, mẹ, Junsu hyung không có chỗ ở, ba chỉ là cho hắn nhờ vài ngày thôi, cũng chẳng có chuyện gì. Dù sao trước kia cũng thường xuyên ở đây.” Yoohwan ngữ điệu không nóng không lạnh, làm cho bha mẹ có chút kinh ngạc.

 

“Yoohwan đã nói như vậy, hai người cũng đồng ý đi.” Yoochun cười rộ lên.

 

“Yoohwan nó còn nhỏ, không hiểu chuyện.”

 

“Con không nhỏ…” Yoohwan nói thầm.

 

“Ba!” Yoochun có điểm bất mãn.

 

“…Vậy thì cứ cho ở nhờ vài hôm đi.”Chung quy là vẫn không lay chuyển được đứa nhỏ này.

 

Nói xong một câu, bác trai xoay người đi vào phòng.

 

Bác gái thở dài, đi xuống lầu, kéo Junsu lại. “Đi lên lầu thay quần áo ngủ đi.”

 

“Dạ.” Junsu ngoan ngoãn gật đầu. “Cảm ơn mẹ.”

 

Bác gái rõ ràng là rất kinh ngạc, bất quá lập tức tiêu tan. “Đứa nhỏ này. Mau đi đi.”

 

***

 

Ăn xong cơm tối, bác gái sai Yoochun thu dọn bát đũa.

 

Sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, kéo Junsu đến sân trước.

 

Nói không sợ hãi là giả, Junsu nhớ lại buổi sáng thái độ bà có biến hoá, giờ lại muốn mình đi cùng.

 

Rốt cuộc là làm sao vậy?

 

Bác gái lấy từ túi áo một tờ giấy, đưa qua.

 

“Đây là…” Junsu khó hiểu.

 

“Dì, ừm, mẹ luôn thấy hai con không nên cùng một chỗ, cho nên khi đó mới nói con đừng có tìm tới Yoochun, lúc đó, ừm, thực xin lỗi…”

 

Junsu vừa muốn nói không sao, lại phát hiện bác gái còn chưa nói xong.

 

“Ngày nó khôi phục trí nhớ…Đây là mẹ về sau tìm được trong phòng nó.” Bà chỉ chỉ tờ giấy, “Nhìn hồi lâu mẹ cảm thấy vẫn là không nên ngăn cản các con.”

 

Junsu mở ra.

 

Sau đó bỗng nhiên hiểu được lời bác gái.

 

Hốc mắt vì thế mà hơi đỏ lên.

Bác gái kéo tay cậu qua, hốc mắt cũng phiếm hồng, “Con ngoan. Về sau Yoochun liền giao cho con.”

 

“Mẹ…”

 

“Ba nó tính tình không tốt, con đừng để ý. Về sau mẹ sẽ giúp các con nói chuyện.” Bà yêu thương nhìn Junsu. “Nào có cha mẹ không thương con, ông ấy làm vậy cũng vì yêu Yoochun thôi. Haiz…”

 

“Con biết…”

 

“Hai người phải bao dung, quan tâm lẫn nhau, như vậy mới có thể lâu bền được. Các con yêu đối phương như vậy, phải biết quý trọng.” Vừa nói nước mắt vừa chảy xuống. “Con à, nếu như không thể ở bên cạnh chúng ta, các con muốn xuất ngoại cũng không phải không được. Haiz, chúng ta già rồi, không hiểu được suy nghĩ của lớp trẻ. Dù sao chúng ta cũng là cha mẹ, các con có thể vui vẻ hạnh phúc, chúng ta liền hạnh phúc.”

“Mẹ-” Junsu liền cảm thấy trong lòng một trận chua xót.

 

“Đừng nói nữa. Về sau Yoochun giao cho con…” Bà lặp lại lần nữa.

 

Giao cho con.

 

Park Yoochun, liền giao cho Kim Junsu.

 

Kim Junsu, liền giao cho Park Yoochun.

 

Tờ giấy kia vẫn còn trong tay.

 

Là vì không dễ dàng mới có thể tìm lại trí nhớ, sợ sẽ quên, nên mới vội vàng viết lại.

 

Dùng phương thức như thế để nhắc nhở chính bản thân mình.

 

“Kim Junsu vĩnh viễn là người mày yêu nhất, cũng là người yêu mày nhất. Cả đời này cũng không được phép quên”

———————————-

 

tÁo : Huhuhu, cảm động quá. Anh Chun đúng là chung tình, em rất tự hào về anh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s