Transfic yoosu

[Drabble] Bỏ lỡ


Tittle : Bỏ lỡ

Tác giả : 158453468yrt (thật ra bạn này là người post chứ ta cũng không rõ có phải tác giả hay không nữa T^T)

Thể loại : siêu ngắn, hiện đại, BE

Trans : QT

Edit : dodo

Beta : tÁo

Lại thêm một fic dịch chui òy TT^TT

 

images

 

Kim Tuấn Tú vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Phác Hữu Thiên, khi đó hắn mặc quần áo rất quái dị, vẫy tay kiểu Anh rồi nói xin chào.

 

Phác Hữu Thiên cũng nhớ rõ lần đầu tiên gặp Kim Tuấn Tú, trông cậu thật đẹp và trong sáng, trên khuôn mặt không biểu lộ một chút nghi ngờ nào với hắn.

 

Hôn lễ hoa lệ, lễ phục hoa lệ, hết thảy mọi thứ đều hoa lệ.

 

Phác Hữu Thiên kì quái cùng Kim Tuấn Tú trong sáng của ngày xưa giờ đã lột bỏ tính trẻ con. Hai đại nam nhân đứng chờ trên sân thượng. Phác Hữu Thiên cảm thấy thực buồn cười, lại thập phần quen thuộc. Hắn đã không biết bao lần đứng cùng Tuấn Tú trên sân thượng mặc gió thổi, phải để các thành viên khác phải thúc giục nhiều lần mới chịu về phòng.

 

Kim Tuấn Tú nhìn xe cộ  cùng đám người phía dưới, quay lại nói, “Chúc mừng”

 

“Chúc mừng” Hữu Thiên đáp lại.

 

Hôn lễ ngày hôm nay họ đều là nhân vật chính, cả hai người-hai cuộc hôn nhân sắp bắt đầu. Mặc cho ai cũng không thể ngờ dù đã từng là CP của Đông Phương Thần Khởi giờ lại cùng một lúc cùng người khác kết hôn, thậm chí khi họ đưa thiếp mời cho các thành viên cũng đều nhận được cái nhìn kinh ngạc.

 

Thẩm Xương Mân hỏi, “Hữu Thiên ca, các ngươi…ngươi không phải là yêu anh ấy sao?”

 

Phác Hữu Thiên lắc đầu, Kim Tại Trung chỉ có thể thở dài, “Ngươi chính là không chịu thừa nhận, hai ngươi thật đúng là một cặp trẻ con, đều là vịt chết cãi bướng.”

 

Kim Tuấn Tú trả lời, “Chúng ta không thể đến được với nhau” – Thật vậy, họ sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau. Cũng chưa từng nói yêu nhau, ngay cả bản thân họ cũng không biết vì sao mà từ lúc nào đã luôn chú ý đến đối phương, từ lúc nào lại luôn cùng một chỗ, từ lúc nào lại luôn nghĩ về nhau.

 

Trịnh Duẫn Hạo đứng trước của sân thượng, lắc đầu, kêu, “Hữu Thiên, Tuấn Tú, đến giờ rồi, đi xuống đi.”

 

Hai người nhìn nhau một lát, Phác Hữu Thiên đưa tay tháo xuống chiếc vòng cổ ẩn bên trong áo sơmi, vuốt ve nó một lúc, “Tuấn Tú, đi xuống thôi.”

 

“Ta yêu ngươi.” Âm thanh cơ hồ bé đến không thể nghe thấy được, vòng cổ bay xuống theo gió.

 

—————————————————-

 

tÁo : Fic này ngắn quá, ngắn đến độ ta chưa kịp buồn thì đã hết fic rồi, chỉ để lại trong lòng ta sự tiếc nuối và hụt hẫng. Cả hai người đều là nhân vật chính, chỉ có điều họ không phải trong cùng một vở diễn. Câu nói “Ta yêu ngươi” kia, là của Tuấn Tú, của Hữu Thiên, hay là của cả hai đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s