You are my boy(best)friend

You are my boy(best)friend chap 18


 

Chap 18 : 

 

You are c18

 

Máy tính nhà ta bị hỏng nên mất hết toàn bộ các bài đã chuẩn bị trước đấy, ta lười làm lại -> post chậm rì rì. Mong mọi người thông cảm, đừng oán trách ta nha!

 

“Hyung!”

 

Yoochun quay đầu lại và mỉm cười với cậu nhóc đang vẫy tay với mình.

 

“Hey, Minho. Em vẫn còn ở đây à?”

 

Minho tiến đến trước mặt Yoochun và gật đầu,  “Em muốn hoàn thành công việc của mình cẩn thận hết mức có thể. Sao anh quay lại đây?”

 

“Anh để quên điện thoại.” Yoochun giải thích. “Nhưng em nên về nhà đi, Minho. Đã muộn rồi mà em cũng không có xe, em định về nhà kiểu gì?”

 

“Em đi xe buýt, hyung. Anh không cần phải lo cho em đâu.” Minho khẽ cười trước sự sốt sắng của Yoochun.

 

“Oh không, anh sẽ đưa em về. Bây giờ thì mau đi lấy đồ của em đi.” Yoochun đề nghị, mặc cho Minho cố từ chối, nhưng cuối cùng cậu ta cũng phải chấp nhận. Minho cầm theo cặp táp, nhếch mép cười thầm.

 

“Anh sẽ không bị muộn buổi kỉ niệm với Junsu hyung chứ?” Minho ngây thơ hỏi.

 

“Anh vẫn còn nửa giờ nữa, vậy nên đừng lo.”

 

“Ok, em đã sẵn sàng, giờ chúng ta đi thôi.”

 

 

Trong xe, Yoochun chăm chú vào việc lái xe nên đã không hề nhận ra Minho đã luôn nhìn mình chằm chằm với một nụ cười ranh mãnh.

 

“Vậy, anh và Junsu đã yêu nhau như thế nào? Em nghe nói hai người đã là bạn trước.” Minho hỏi và Yoochun chỉ cười ngọt ngào.

 

“Anh không thể cưỡng lại vẻ ngoài đẹp trai và tính cách đáng yêu của cậu ấy.” Yoochun trả lời. “Anh đã cảm thấy xấu hổ khi phải mất quá lâu để nhận ra cảm xúc của mình.”

 

“Anh là người yêu trước sao?” Minho cứ hỏi.

 

“Anh cũng không rõ nữa. Nó xảy đến quá đột ngột và thậm chí anh còn không nhớ nổi nữa.”

 

“Anh là top chứ ?”

 

“CÁI GÌ?” Đôi mắt Yoochun mở to vì sốc. “Đó không phải là một câu mà em nên hỏi đâu!”

 

“Xin lỗi, nhưng em rất tò mò. Ý em là Junsu huyng trông giống một bottom và em có thể nói một người đàn ông như anh sẽ trở thành top,” Minho không hề có ý định dừng chủ đề này.

 

“Thật sao?” Tâm trạng Yoochun từ kinh ngạc chuyển sang sự quan tâm về vấn đề tình dục, “Ừ, thường thì anh là Top, nhưng điều ấy cũng có thể thay đổi.” (tÁo :Trời ơi nguy hiểm quá! Ai cho nói mấy cái này hả?)

 

“Đúng.” Minho gật đầu.

 

“Làm thế nào mà em biết những chuyện này vậy, chàng trai trẻ?” Yoochun cười và quay đầu lại nhìn Minho.

 

“Bởi vì em là gay và em là một top.” Minho trả lời thành thật khiến Yoochun không thể giấu nổi ngạc nhiên, “Hyung, anh có thể đừng nhìn em kiểu thế nữa được không? Chúng ta sẽ bị tai nạn mất.”

 

Yoochun lắc lắc đầu và tiếp tục chuyển mắt về hướng con đường.

 

“Điều này quả là khiến người khác choáng váng đấy. Anh đã không thể ngờ được”, anh nói.

 

“Em đã nhận ra sở thích của mình khác với bình thường từ lâu rồi. Khi mới mười sáu em đã quan hệ với rất nhiều chàng trai.” Minho nhìn ra ngoài rồi nói với Yoochun, “Tới nơi rồi.”

 

Yoochun dừng xe và nhìn chằm chằm vào cậu nhóc vừa thú nhận với anh rằng bản thân cậu là gay. “Anh đoán là em có kinh nghiệm hơn anh.”

 

Minho cười khúc khích, “Đúng, có thể là em có nhiều kinh nghiệm hơn anh, nhưng anh biết không?” Cậu ta nhích lại gần Yoochun, “Có anh ở bên cạnh, em không hề muốn trở lại làm một top nữa, hyung.”

 

Yoochun nghiêng người tránh khỏi sự gần gũi rồi lúng túng cười, “Ưm…e-em có ý gì?”

 

“Ý em là…” Minho vuốt ve đùi Yoochun và tựa vào người anh, “…rằng em thích anh nằm trên em, hyung. Em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh.”

 

“Minho…” Yoochun cảnh cáo khi bàn tay nguy hiểm kia đang tiến dần tới thành viên của anh.

 

“Chỉ cần nói cho em biết phải làm gì và em sẽ làm điều đó, kể cả việc mở rộng chân cho anh. Em muốn là của anh.” Minho chạm vào thành viên của Yoochun và vuốt ve nó. Trong một phút Yoochun chợt cảm thấy cả người như cứng lại, anh có phản ứng với đụng chạm của Minho. Và cậu ta thì vô cùng thoả mãn khi thấy điều đó.

 

Máu trong người Yoochun trở nên sôi sục còn hơi thở thì nặng nề. Tại sao anh lại có phản ứng với Minho? Anh phải làm gì đây? Tâm trí anh trở nên hoàn toàn trống rỗng khi bị Minho ngồi lên đùi và cọ xát thứ đang cương cứng của cả hai vào nhau. Thậm chí anh còn rên rỉ khiến cậu ta rên lên trong hài lòng. Cậu ta đã đạt được điều mình muốn.

 

***

 

Junsu kiên nhẫn chờ chồng mình trở về. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ. Bữa tối đã sẵn sàng với nến thơm đặt khắp phòng. Cậu đã rất háo hức vì đêm nay. Đây là lần kỉ niệm đầu tiên của cả hai với tư cách là vợ chồng. Junsu nhìn đồng hồ trong sự lo lắng rồi thở dài. Yoochun về muộn. Đãng ra anh ấy đã phải có mặt ở đây rồi. Cậu quyết định đứng dậy kiểm tra lại một lượt nhưng tiếng chuông điện thoại đã ngăn cản cậu,

 

“Hey, Min” Junsu vui vẻ trả lời.

 

“Chào hyung! Có chuyện gì không ?” Changmin nói từ đầu dây bên kia.

 

“Anh đang chờ Yoochun đi làm về. Bọn anh sẽ cùng ăn tối để kỉ niệm một tháng đám cưới.” Cậu giải thích cùng nụ cười mơ màng trên môi.

 

“Oh! Chúc mừng, hyung! Em vui cho anh!”

 

“Cảm ơn, dongsaeng. Vậy, ừm, sao em lại gọi cho anh?”Junsu tò mò hỏi.

 

“Em chỉ muốn thử xem anh có ổn không thôi. Em có một cảm giác kì lạ là anh đang rất buồn.”

 

“Oh, không. Đừng lo lắng, mọi chuyện đều tốt, hầu như là vậy. Yoochun đã muộn mười lăm phút rồi nhưng anh ấy sẽ sớm về thôi.”

                 

“Anh ấy về muộn?” Changmin rít lên “Điều ấy không thể chấp nhận. Đó là buổi kỉ niệm của hai người!”

 

“Min à, anh ấy sẽ sớm về mà.” Junsu thở dài.

 

“Đừng bào chữa hộ anh ấy. Một người đàn ông không nên trễ hẹn trong buổi kỉ niệm đám cưới đầu tiên của anh ta.”

 

“Anh sẽ không lấy đầu chồng mình chỉ vì anh ấy muộn mười lăm phút đâu.”

 

“Giờ anh có thể nói là hai mươi rồi.” Changmin có vẻ rất tức giận.

 

“Bình tĩnh nào. Là anh phải chờ mà, có phải em đâu. Anh cúp máy đây.”

 

“Anh là hyung của em!” Changmin nói.

 

“Yoochun cũng là hyung của em còn gì. Có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra, để anh gọi thử cho anh ấy xem. Bye, Changmin.”

 

“Hyung, nếu có chuyện gì thì đừng ngại gọi cho em.”

 

“Anh biết rồi.”

 

Junsu cúp điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào đồng hồ, “Mười phút nữa mình sẽ gọi cho anh ấy”, cậu tự lẩm bẩm với chính mình rồi cẩn thận ngồi xuống sofa. Cậu không muốn quần áo của mình bị nhăn.

 

***

 

Cả người Yoochun cứng đờ và anh không thể làm bất cứ điều gì với nó nữa. Như thể cơ thể này không còn là của anh.

 

“Nói cho em biết…anh có muốn em dùng miệng giúp anh không? Hay anh muốn em cưỡi anh, hyung?”  Minho thì thầm bên tai Yoochun, “Nói cho em biết điều anh muốn và em sẽ làm theo.”

 

Minho liếm tai Yoochun và dần dần chuyển môi mình đến gần môi anh. Môi họ gần như chạm vào nhau khi Yoochun cuối cùng cũng có thể tìm lại tiếng nói của mình,

 

“Tôi muốn cậu tránh xa tôi ra.” Giọng anh quyết đoán và rõ ràng. Yoochun đẩy cậu ta ra và mở cửa xe. Anh bước ra ngoài rồi vỗ tay lên trán thở dài (face-palm). Anh đang cái quái gì vậy? Tại sao anh có thể để Minho làm trò này?

 

Junsu đang ở nhà chờ anh để đón buổi kỉ niệm của họ vậy mà anh đã gần như để một cậu bé mới gặp vài ngày giúp mình giải quyết bằng miệng. Điều này thật không thể chấp nhận được. Anh cần có phản ứng nhanh hơn và đẩy cậu ta ra ngay từ đầu.

 

“Yoochun hyung…” giọng nói Minho cắt ngang suy nghĩ của anh, “…anh ổn chứ?”

 

“Không, Minho! Tôi không ổn chút nào! Cậu đang nghĩ gì thế hả?” Yoochun hét lên, “Tôi là người đàn ông đã có gia đình và cậu biết tôi yêu Junsu đến độ nào. Sao cậu có thể làm thế với tôi?”

 

“Anh yêu Junsu?” Minho hỏi.

 

“Tất nhiên!” Yoochun càng thêm tức giận.

 

“Khi ở trong xe, anh đã gần như để em cưỡi lên người anh. Đó không phải là điều mà một người đàn ông đang yêu làm.” Minho nói khiến Yoochun há hốc mồm.

 

“Cậu đang cố gắng nói cho tôi biết điều gì?”

 

“Em muốn anh hiểu rằng mình chưa đủ yêu Junsu. Anh thích em và muốn có em. Anh có phản ứng và đó là vì em…không phải Junsu.” Minho liếm môi. “Hãy để em giúp anh nhận ra cảm xúc thực của mình.”

 

Yoochun mở cửa xe và bước vào trong, “Tránh xa khỏi tôi và Junsu, Minho. Tôi cảnh cáo cậu.”

 

Yoochun đóng cửa lại và lái xe thật nhanh tránh khỏi cậu nhóc nguy hiểm. Thật không may, anh đã bỏ qua những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Minho.

 

“Em xin lỗi, hyung.”

 

***

 

“Anh đã về!” Junsu vỗ tay rồi chạy đến bên chồng, “Em đã đợi anh được nửa tiếng rồi. Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

 

Yoochun ôm Junsu thật chặt rồi hôn lên môi cậu, “Anh để quên điện thoại nên phải quay lại công ti lấy! Anh xin lỗi, cưng à.”

 

“Đừng xin lỗi,” Junsu thoát khỏi cái ôm của Yoochun và chạm vào tay anh, “”Em đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Cùng ăn thôi.”

 

“Chắc chắn rồi! Chỉ ngửi thôi anh đã biết nó rất ngon.” Yoochun khen và ngồi đối diện với cậu, “Cảm ơn vì bữa tối, Su.”

 

“Chun à, anh không cần cảm ơn em đâu” Junsu đỏ mặt, rót rượu vang vào hai chiếc ly. Cậu nâng ly của mình lên và Yoochun cũng làm tương tự, “Mừng cho buổi kỉ niệm. Em mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua mọi rào cản.”

 

Nước mắt Yoochun chực trào, nhưng anh đã cố kiềm nén lại, “Vì tình yêu của chúng ta. Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi, cưng à.” Cả hai cụng ly.

 

Yoochun im lặng suốt bữa ăn khiến Junsu bắt đầu lo lắng. Sau khi họ ngồi lên sofa, cậu xích lại gần chồng mình.

 

“Chunnie à…mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

 

“Ừ. Mọi thứ đều ổn. Sao em lại hỏi vậy?” Yoochun luồn tay vào tóc cậu.

 

“Bởi vì anh im lặng và…anh không hôn em như mọi khi.” Junsu cau mày và Yoochun thì không thích điều đó một chút nào. Anh luôn cảm thấy rất buồn mỗi khi cậu cau mày hay thấy khó chịu.

 

“Cưng à…em đang nói gì thế?” Yoochun xoa má Junsu, kéo cậu lại gần. Đôi môi họ gặp nhau và chẳng còn gì quan trọng nữa. Họ đã lạc trong tình yêu mà mình dành cho đối phương. Yoochun có thể cảm thấy nó, anh có thể cảm nhận tình yêu của Junsu dành cho mình và chắc chắn rằng nếu cậu muốn, anh có thể chết vì cậu. Điều đó đủ để thấy anh yêu cậu thế nào và anh sẽ không để bất cứ ai chia lìa hai người, bất cứ kẻ nào khiến anh nghi ngờ tình yêu của mình với Junsu. Junsu là mọi thứ của anh, là người mà anh yêu bằng cả trái tim. Minho chẳng là gì so với Junsu và cậu ta sẽ không bao giờ thành công trong việc khiến anh ngừng yêu cậu.

 

“Yoochun à…em cần anh.” Junsu rên rỉ giữa những nụ hôn, khiến Yoochun như muốn phát điên. Junsu cần anh và anh luôn sẵn sàng làm điều cậu muốn, “Xin anh, hãy để em làm anh một lần.”

 

“Junsu à…Anh là của em, cứ làm bất cứ điều gì em muốn.” Yoochun nói và nhận nụ hôn của Junsu. Đêm mà cả hai hằng mong mỏi chính thức bắt đầu.

 

—————————————————————————–

 

tÁo : Phải edit chap này đúng là nóng máu, đã thế còn phải làm đi làm lại nữa chứ! Yah Park Yoochun, may cho anh là còn biết đường quay đầu đúng lúc đấy, không thì em …cắt !!! Mà đoạn cuối không phải là anh định để Su làm top đấy chứ? O.o

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s