Permanent love

Permanent love chương 20


Chương 20

 

per c20

 

Happy new year !!! Mong mọi người luôn luôn vui vẻ, không lo lắng, mọi sự như ý, hanh phúc tràn đầy !!!

 

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cũng là ngày ta post chương cuối cùng của quyển I, coi như quà chúc tết luôn ha ( hehe ta căn quá chuẩn), thế là quãng thời gian vật vã quằn quại của bạn Tú Tú đã hết, bắt đầu cuộc sống màu hồng đầy tình yêu *tung hoa tung hoa*, mọi người nhớ tiếp tục theo dõi và ủng hộ quyển II nha! 

Thui ta đi coi nốt Táo Quân đây *cắp mông chạy toé lửa*

  

-Bởi vì quá hạnh phúc, nên mới khiến người ta rơi lệ-

 

Thương lượng xong, vẫn là quyết định ra đi.

 

Junsu đến công ti thông báo cho người đại diện, trong lòng tự nhiên có chút khổ sở.

 

Dù sao quen thân đã lâu.

 

“Hyung, em và Yoochun, vẫn quyết định sẽ xuất ngoại…Tuy rằng còn chưa nghĩ ra muốn đi đến nơi nào, nhưng thật sự phải rời khỏi công ti. Dù sao Jaejoong hyung đã đi rồi, em cũng không muốn tái solo…”

 

Cứ vậy bình tĩnh mà nói ra. Người đại diện thấy cậu vẻ mặt kiên định, không cố giữ lại nữa, chỉ trả lời, “Về sau rảnh nhớ quay về, hyung sẽ rất nhớ nhóm các cậu.”

 

Nhiều năm làm ca sĩ như vậy, cuối cùng vẫn là từ bỏ.

 

Bỗng nhiên nghĩ tới giai đoạn biến thanh kia.

 

Luôn luôn nghĩ rằng ca hát là việc quan trọng nhất, nếu không thể hát thì cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa. Thế mà hiện tại, vì Yoochun, cư nhiên ngay cả ca hát cũng không cần.

 

Nhưng đó là cam tâm tình nguyện.

 

Một chút tiếc nuối hối hận cũng không có.

 

Cũng tốt.

 

Cũng tốt a.

 

Không có trở lại phòng tập tràn ngập kỉ niệm nhìn một cái.

 

Chính là vì cảm thấy rằng, nếu có Yoochun bên cạnh, như vậy cũng không cần trở lại, dù sao lưu lại trong trí nhớ mình không phải cảnh, mà là người.

 

Lại nói không nhất định là không trở về nữa, về sau có lẽ sẽ còn cơ hội.

 

Nghĩ như vậy, liền bước khỏi công ti.

 

Đến khi về nhà phát hiện Yoochun đã ở đó trước rồi. Mọi người đang cùng hắn một nhà vui vẻ nói chuyện phiếm.

 

Vào phòng khách, Junsu cười khẽ, hướng Junho nói, “Em sao lại cảm thấy mọi người đối xử với hắn còn tốt hơn với em.”

Junho chưa kịp nói đã bị mẹ Kim giành trước, “Yoochun so với conhiểu chuyện hơn, tất nhiên phải đối tốt với nó.”

 

Thiết, nào có…

 

Yoochun đứng lên, đem Junsu ngồi xuống sofa, “Anh nói với ba mẹ chuyện chúng ta phải đi”

 

“Chúng ta đều đồng ý.” Ba Kim nở nụ cười, trong mắt ẩn chứa tia không đành lòng, “Xuất ngoại cũng tốt, các con có thể sống cuộc sống bình thường, trước kia có nhiều fan bám theo như vậy, lúc này thì tốt rồi.”

 

“Đúng vậy…đúng rồi, bác trai bác gái bên kia thì sao?” Junsu nhìn Yoochun.

 

“Cũng đã đồng ý …” Hắn nở nụ cười. “Bao giờ em thử đến mà xem. Chúng ta từng người nói chuyện, ba đã bị Yoohwan và mẹ khuyên nhủ tốt lắm rồi, yên tâm đi thôi.”

 

Junsu nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu.

 

“Quyết định tới đâu chưa?” Mẹ Kim kéo tay Junsu hỏi.

 

“Còn chưa nghĩ…”

 

“Haiz…không vội…” Hốc mắt bà hồng hồng, “Cứ từ từ nghĩ. Đi rồi rồi về sau có thể thường xuyên về với chúng ta là được.”

 

“Vâng, con biết rồi.” Junsu gật đầu.

 

“Còn chưa có đi, như thế nào đã bắt đầu thương cảm như vậy?” Junho cười. “Dù sao cũng không có gì, bình thường Junsu vốn thường xuyên không ở nhà, lúc này chẳng qua chỉ là đổi nơi khác thôi, không có gì phải khổ sở. Này sau được ở bên Yoochun, là chuyện tốt.”

 

“Đúng vậy…” Ba Kim cầm tay Yoochun. “Ba tin tưởng con có thể chiếu cố tốt Junsu nhà ta!”

 

“Dạ!” Yoochun gật đầu cười.

***

 

Mười hai giờ hơn.

 

Ba mẹ và anh trai đã sớm ngủ.

 

Một mình Junsu, lén lút rời phòng, ngồi ở bậc thang bên ngoài.

 

Cứ như vậy nhìn vào khoảng không, không hiểu thế nào nước mắt lại chảy xuống.

 

Cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

 

Những tưởng rằng có lẽ cả đời sẽ chỉ có một mình cô độc qua đi, cho tới thời khắc này rốt cuộc lại có thể thanh thản mà cảm thụ hương vị hạnh phúc.

 

Nguyên lai có nỗ lực là sẽ có hồi báo.

 

Chỉ cần cố gắng chờ đợi một chút

 

Hạnh phúc rồi sẽ đến.

 

“Junsu?” Âm thanh trầm thấp vang lên.

 

Người bị kêu quay đầu lại, sau đó nở nụ cười, “Biết ngay là anh gọi em…”

 

Yoochun cũng ngồi xuống, đầu tiên là khoác lên người Junsu một cái áo khoác, tiếp theo ôm lấy cậu.

 

“Thât không dám tin. Chúng ta sắp đi rồi.” Yoochun cười.

 

“Đúng vậy…” Junsu thở dài. “Sự thật giống như một giấc mộng.”

 

“Không phải nằm mơ, là thật đấy.” Yoochun nhẹ nhàng thay cậu lau nước mắt. “Đứa ngốc…”

 

“Chính vì là thật, nên mới muốn khóc.” Thanh âm cậu run rẩy.

 

Một trận trầm mặc.

 

Yoochun ôn nhu hôn Junsu, ngăn cho cậu không khóc nữa.

 

“Có thể như thế này thật tốt, thật tốt…” Cậu cọ vào lồng ngực hắn, nhẹ giọng nói.

“Junsu à…” Thanh âm có chút nghẹn ngào. “Kỳ thực từ lâu anh đã muốn nói nhưng lời này…Cả đời, thực ra không có bao lâu. Nếu có được em chỉ một đời, như vậy thực sự, thực sự vô cùng ngắn ngủi. Cho nên không phải cả đời, mà kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa… chúng ta mãi mãi đều phải ở bên nhau. Sẽ làm em hạnh phúc, nhất định sẽ làm em thật hạnh phúc…Bốn năm kia, tất cả đều bù đắp cho em, bù đắp gấp đôi cho em…”

 

Junsu một bên che miệng không để mình khóc thành tiếng, một bên dùng sức gật đầu.

 

Tương lai tốt đẹp cùng ấm áp, rốt cuộc cũng gần trong gang tấc.

 

Đều là vì anh. Vì có anh trên đời này.

 

Lẳng lặng dựa sát vào nhau, gắt gao nắm chặt tay, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

 

Hồi lâu vẫn trầm mặc.

 

Chợt Yoochun nói một câu.

 

Câu hỏi quen thuộc ấy.

 

“Vĩnh viễn sao?”

 

“Junsu của chúng ta mặt trời nhỏ của DBSK, mỗi khi cười thật giống thiên sứ.”

 

“Junsu, sinh nhật vui vẻ!”

 

“Kỳ thực anh thật sự rất yêu rất yêu em, em có biết không?”

 

“Vĩnh viễn sao?”

Vĩnh viễn sao.

 

Cùng với nước mắt càng chảy không ngừng.

 

Junsu mỉm cười nói.

 

“Vĩnh viễn.”

 

————————————————————————————Hoàn quyển I——-

 

tÁo : AAA!!! Cuối cùng cũng bò hết quyển một rồi, hạnh phúc quá đi. Giờ tiếp tục cày nốt quyển hai nào! Cố lên!

2 thoughts on “Permanent love chương 20

  1. thuc cam dong qua! hu! hu! ban jong nhu dang dung len vien canh tuong lai cua may anh nha minh vay. lieu sau nay cac anh se the nao nhi? 10 nam nua thi sao? se lay vo,sinh con hay Yoosu nha minh la that? Yunjae nha minh la that?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s