Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’chương 7


Chương 7

namsinhc7

Nếu nói Park Yoochun đối với Kim Junsu là 100% trong sáng, ngươi có tin không?

Yoochun trở lại kí túc xá thấy Jaejoong còn đang lên mạng, ôm cổ Jaejoong, làm hắn hoảng sợ giãy dụa, “Cậu bị gì thế!”

“Kim Jaejoong, em trai của Kim Jaejoong cậu rất đáng yêu!” Nhớ lại hết thảy chuyện phát sinh ở rạp chiếu phim, khoé miệng không kìm được cong lên.

“Tránh ra!” Jaejoong gỡ Yoochun đang bám dính lấy mình như bạch tuộc ra, tiếp tục ngồi xuống.

Yoochun cũng ngồi bên cạnh Jaejoong, “Này! Kim Jaejoong cậu bán em trai cho tôi nhá? Ra giá đi!”

Jaejoong liếc Yoochun một cái, không nhanh không chậm mở miệng, “Được! Lấy r8 ra tôi sẽ đổi!” Nói xong lại cúi đầu chơi game.

Đã sớm biết Jaejoong đối với xe thể thao của mình như hổ rình mồi từ lâu, Yoochun chớp mắt không dấu vết nói : “Có thể chứ?”

Jaejoong ngẩng đầu mở to hai mắt không thể tin được, “Thật sự?”

Yoochun trong sáng cười, “Thật đấy, vậy Junsu chính là bị tôi chà xát viên niết biển a? Tôi muốn chà đạp thế nào cũng được?”

Jaejoong nhảy lên bóp cổ Yoochun, “Tên đê tiện này, lời Yunho nói đều là sự thực, cậu đúng là đối với Junsu nảy lên tà tâm! Tôi bóp chết cậu”

“Ôi…Khụ! Khụ! Mau buông tay, thở không nổi! Khụ!” Yoochun dùng sức kéo tay Jaejoong.

Yunho nghe thấy động tĩnh lớn như vậy cũng tỉnh ngủ, vừa mở mắt thấy hai người loạn thành một đoàn, vội vàng chạy lại giúp Yoochun một phen.

Yoochun thoát khỏi ma trảo của Jaejoong liền kịch liệt ho khan, ánh mắt đỏ bừng chỉ vào Jaejoong, “Cậu thật nham hiểm! Nói giỡn một tí cũng không cho!”

Jaejoong khó chịu bĩu môi, “Ai bảo cậu làm người khác coi thường!”

“Khụ…Ôi, tôi muốn đi tìm Junsu, để Junsu trấn an tôi.” Nói xong đứng lên, chuẩn bị lắc lắc lắc lắc bước ra cửa.

“Cậu trở về cho tôi! Về sau không cho phép cậu quấn lấy Junsu nữa!” Jaejoong giữ chặt Yoochun.

“Kim Jaejoong cậu rất ích kỉ!”

Jaejoong đắc ý nhướn mày, “Hắc, em trai của tôi, cậu không có tư cách nhảy vào! Cậu không phải đúng là có ý định không thuần khiết với Junsu như lời Yunho nói đấy chứ?”

“Tôi phi!” Yoochun hung hăng hướng Yunho phỉ nhổ, “Cậu đúng là miệng chó không phun ra được ngà voi!” Sau đó lại nói với Jaejoong, “Tôi chỉ là muốn có một đứa em trai như Junsu thôi.” (tÁo : Quỷ nó mới tin)

“Cậu không phải có em trai rồi còn gì?”

“Thằng nhóc kia không nghe lời! Tôi đối với nó không có biện pháp.”

“Thằng nhóc nhà tôi cũng không nghe lời. Cậu vẫn là cố đứa nhỏ nhà cậu đi” Jaejoong tươi cười.

Yoochun uỷ khuất bĩu môi, “Nhưng mà, tôi chỉ muốn đứa nhỏ nhà cậu thôi.”

Jaejoong cười cười tiếp tục chơi game, hắc, đứa nhỏ nhà tôi không phải cậu muốn là sẽ có được.

Sau Junsu lại càng hay đến lớp Jaejoong, đương nhiên mỗi lần đều là tìm Yoochun chơi, Jaejoong một bên u oán nhìn Yoochun, một bên mắng Junsu chân ngoài dài hơn chân trong.

“Ôi, Yoochun, vợ nhỏ của cậu đến rồi này!” Người ngồi cạnh Yoochun nói giỡn, chọc chọc hắn chỉ vào cái đầu đang ngó nghển ngoài cửa.

Yoochun cười ái muội, đi ra phòng học, “Tìm anh có việc gì?”, tựa vào ban công hỏi đùa.

“Em…” Junsu ấp úng.

Yoochun nổi lên ý xấu, tiến sát Junsu, ngón tay đỡ cằm cậu, “Nhớ anh?”

“Uầy uầy uầy uầy~~~” Trong lớp một đám vô lại chạy theo ồn ào, Jaejoong bên kia thực tức giận! Ta nhịn…

Junsu thấy thầy giáo thoáng nhìn mình, thấy cả anh trai đang hung tợn trừng mắt đầy đáng sợ, liền lôi tay Yoochun đi, kéo hắn đến một góc.

Yoochun càng cười xấu xa hơn, “Em đưa anh đến nơi này làm gì? Muốn làm chuyện ái muội với anh phải không?”

“Anh…anh…Yoochun…”

“Ừ?” Ôi một câu ‘anh’ đem Yoochun cả người loạn chiến.

“Có thể…lại cho em vay năm trăm khối không?”

“= = em là tới vay tiền ?” Hắn có điểm thất vọng.

Junsu gật gật đầu, “Anh trai em cho em tiền không đủ dùng.”

Yoochun nhìn chằm chằm Junsu không nói gì, Junsu đứng đối diện Yoochun, nhìn có điểm đáng thương…Thấy Yoochun nửa ngày cũng không đáp lại, Junsu nói, “Thôi quên đi, em biết tiền lần trước còn chưa trả anh, không phiền anh nữa, em đến chỗ Changmin mượn cũng được, tiền em vay vài ngày nữa em sẽ về nhà xin ba trả lại cho anh.” Nói xong bước đi, lại bị hắn giữ chặt.

“Ngu ngốc, em lại tức giận rồi?”

Junsu lắc đầu, “Không có!”

“Còn nói không, miệng sao bĩu ra như vậy?” Nói xong liền lấy ví đưa tiền cho Junsu

“Em không cần nhiều thế đâu, năm trăm khối là đủ rồi,” Junsu trả lại.

Yoochun nhét lại vào tay cậu, “Cầm!”

“Nhưng mà, anh đưa em nhiều thế này, em sao trả lại cho anh đây?” Junsu khó xử.

Yoochun trợn mắt, “Anh cũng đâu bắt em trả! Còn không nhận anh sẽ tức giận, lần sau muốn một phân tiền cũng không có.”

Junsu cầm lấy, “Em lần sau về nhà sẽ lấy tiền trả cho anh!”

“Còn nói nữa!” Yoochun có điểm ảo não.

Junsu cười ngốc, “Cảm ơn!”

Yoochun cũng cười, xoa đầu Junsu, “Nhớ anh không? Đến để anh đây thơm cái nào!” nói xong mân mê miệng hướng tới mặt cậu.

Bị Junsu cười đẩy ra, “Em đi học đây! Bye bye!”

“Junsu!” Yoochun gọi lại.

“Huh?”

“Ngày kia đi leo núi với anh đi?”

“Ngày kia hả, em muốn về nhà với anh em, còn phải xin sinh hoạt phí mà.”

“Sinh hoạt phí anh cho em!”

“Ừm, vậy được!”

“Anh chờ em, giờ đi học đi!”

Buổi chiều hoạt động ngoại khoá, đường đường là hội trưởng hội học sinh [rõ ràng là candy hậu viên hội- ta cũng chẳng hỉu chỗ này tác giả muốn nói gì] Park Yoochun đi bộ kiểm tra trường học.

Đến sân thể dục chỉ thấy một đám thành viên câu lạc bộ đá bóng đang loạn thành một đoàn, tư thế này xem ra…sắp có quần thế bác sát (tÁo : đại loại là oánh nhau), liền mau chóng chạy tới.

Mới phát hiện Junsu bị vây bên trong, khuôn mặt vẫn kiêu ngạo như vậy, nhìn bộ dáng vênh váo tự đắc của cậu, hắc, xem ra trước mắt Junsu chiếm thế thượng phong.

Lại nhìn người đối đầu với Junsu, hoàn toàn không cần lo lắng, Yoochun cười cười, đứng một bên xem náo nhiệt.

“Nhóc con, cậu có biết đá bóng không đấy!”

Junsu hất mắt nâng cằm lên, “Anh mới không biết đá bóng, thủ hạ bại tướng! Anh kêu ai là nhóc con? Anh mới là nhóc con!”

“Cái gì? Người này là nam sinh năm nhất a…Muốn đánh nhau à?” Khiếp sợ nổi lên.

“Anh biết Park Yoochun không?”

Đột nhiên nghe Junsu nói vậy khiến Yoochun phía sau chú ý.

“Vô nghĩa! Có thể không biết sao?” Là hảo bạn hữu chứ ít gì, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy Yoochun đang tựa ở hàng rào, vừa mở miệng định nói, Yoochun liền đặt ngón trỏ lên môi ‘Suỵt’ một cái, sau đó mãn nhãn nhu tình nhìn cái ót Junsu cao ngạo. Tên to con này cười cười, cả người đầy cơ bắp, cười tà tới gần Junsu “Thì sao? Lấy danh Park hội trưởng ra doạ người à?”

Junsu nhìn người này không coi mình ra gì, khí thế yếu ớt dần, từng chút từng chút lùi ra sau, “Anh sao thế! Park Yoochun là anh tôi đó nha!” Lo lắng không dứt…

Tên to con lại một chút một chút bức Junsu lùi lại, “Ôi, tôi sợ ghê cơ. Cậu lấy Park Yoochun ra nghĩ tôi sợ chắc?”

Junsu rầm rì bĩu môi, chậm rãi lùi mãi, cuối cùng đụng phải một vật thể ấm áp không rõ, quay đầu, kinh hỉ, “Park Yoochun!”

Yoochun cười xoa đầu Junsu, “Không biết lớn nhỏ!” thuận thế ôm cậu vào lòng.

Junsu thấy có hậu thuẫn, lập tức lấy lại khí thế, hất mũi hướng Yoochun, chỉ vào tên to con, “Hắn! Hắn nói em lấy anh ra hù doạ hắn!”

Giỏi ghê, ác nhân cáo trạng trước.

Yoochun nhìn Junsu, “Không phải đúng thế còn gì?”

“Anh!” Junsu thở phì phì đẩy Yoochun qua một bên.

“Hắc, Yoochun, sao cậu lại quen một kẻ dở hơi thế này? Đá bóng loạn xì ngầu, lại còn kiêu ngạo như vậy?”

“Kangin cậu cư nhiên bị thằng nhóc này chọc tức đến độ giơ chân, không giống tính cách của cậu chút nào” Yoochun cười lớn.

Junsu nghe mà mắt trợn trắng, nguyên lai quen nhau. Hãn, dám lừa mình.

“Không lẽ là em trai cậu?” Quay sang nhìn Junsu hỏi.

“Kim Jaejoong!”

“Ha ha, em trai Kim Jaejoong? Ha ha, hẳn nào…Hắc, nhóc con này không hoà thuận với tôi a.” Nói xong tiếp đến chụp đầu Junsu.

Junsu khó chịu đẩy ra, mắt lé trừng to, “Ai cùng anh không hoà thuận, tránh ra!”

Kangin không tức giận ngược lại còn cười lớn, chỉ vào Junsu hướng Yoochun nói, “So với anh trai cậu ta còn hăng hái hơn!”

Yoochun cười cười, “Các cậu đá bóng tiếp đi, tôi mang thằng nhóc phiền toái này đi!” Cùng Kangin khoát tay, một phen kéo người Junsu đi.

Junsu hất tay trên lưng ra, mất hứng bước đi thật nhanh, Yoochun cũng không đuổi theo, chậm rãi bước phía sau. Đi được một đoạn Junsu dừng lại, mặt đối mặt nghiến răng nghiến lợi trừng Yoochun. Hắn chỉ cười tủm tỉm đón nhận, “Còn tức à?”

Junsu từ bỏ xoay đầu đi tiếp, Yoochun tiến lên từng bước đuổi theo, “Vì sao?”

“Vì sao cái gì?” Junsu quay đầu.

“Chuyện vừa rồi.”

“Không phải anh đều thấy hết rồi còn gì!” Junsu bất mãn than thở.

Yoochun kéo Junsu suýt nữa đụng phải xà đơn, “Nhìn phía trước!” sau đó vuốt tay cậu, “Vừa rồi nếu thực bị đánh thì làm thế nào?”

“Kia còn có thể làm thế nào, tất nhiên đánh nhau với hắn rồi.” Cơn tức của Junsu cũng bị Yoochun làm xẹp xuống một nửa, tuỳ ý để hắn xoa tay, thật ấm áp.

“Em đó, đánh thắng được hắn chắc? Nhìn người hắn thế kia, lại nhìn em xem, chẳng khác gì củ cải đỏ.”

Junsu vừa nghe cơn tức lại nổi lên, rút tay lại, “Anh mới là củ cải đỏ!” Nói xong cũng không thèm quay đầu lại tiêu sái bước đi.

Yoochun nhìn Junsu thở phì phì rời đi, cái mông vểnh cao còn lắc qua lắc lại, liền cười…thực…tà…ác. (tÁo : Oa oa oa, sói lộ mặt thật rồi)

Lại hướng bóng dáng kia rống to, “Tan học anh đến đón em! Không được chạy loạn đâu nhá!”

2 thoughts on “Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’chương 7

  1. Hị Hị cuối cùng cái mẹt gian tà của Park Yoochun cũng lộ rồi :))
    muốn xem màn “mần thịt” ẻm Su của bạn Park quá đi :”> k biết ẻm sẽ lọt tròng trong tình huống nào đây =))
    ah mình có góp ý nhỏ, “Cường Nhân” trong fic là tên riêng, chính là Kang In trong SJ ^^
    với lại chap này có vài lỗi type nữa, bạn chỉnh lại cho đẹp nha *hun gió* ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s