Transfic yoosu

Enclosed Case of Love


Au : cutieroo_211

Rating: PG

Genre: Romance, Fluff, Humor

Edit : tÁo

Summary: Junsu hates how his boss always steals women who catch his eye and has the tendency to make fun of him… however, little does he know that Yoochun does this because….

* Theo như lời bạn dodo thì au đã lâu không thấy xuất hiện -> mình đành ngậm ngùi thêm vào danh sách một fic dịch chui nữa òy T^T

 

Enclóe

 

“Park Yoochun lại thắng kiện một lần nữa!”

 

Cả văn phòng như nổ tung trong tiếng reo hò và chúc mừng khi một luật sư của họ lại tiếp tục giành được chiến thắng.

 

“Và đây chính là anh ấy, ‘Prince’!” Ai đó đã hét lên khi nhìn thấy cửa văn phòng được mở ra và một người đàn ông cao gầy, mái tóc ngắn màu hạt dẻ gọn gàng cùng khuôn mặt đẹp trai như trong manga bước vào.

 

Tất cả mọi người đều vỗ tay và thậm chí có người còn vỗ lưng anh để chúc mừng anh đã giành chiến thắng mười lần liên tiếp.

 

Nhẹ mỉm cười, Yoochun cúi người đầy lịch thiệp và nói, “Tôi có thể giành được chiến thắng là nhờ vào sự tin tưởng mà mọi người dành cho tôi. Nếu mọi người không giúp đỡ tôi, điều ấy đã không thể xảy ra.”

 

Trong khi mọi người vẫn tiếp tục chúc mừng và vài người phụ nữ đã bắt đầu cảm động vì sự khiêm tốn của người đàn ông kia thì, ở một góc nhỏ, có một người đang không ngừng chế giễu.

 

“Mặc dù hắn ta nói thế…nhưng tôi cá là bên trong, hắn đang nghĩ bản thân là ‘Ôi, mình thật tuyệt, mình là đấng tối cao…” và nhìn xuống chúng ta, những con người hết ngày này qua ngày khác phải làm việc dưới trướng hắn…” chàng trai có mái tóc đen nhánh lầm bầm, tức giận vẽ vòng tròn trên tờ giấy trước mặt. Lời nói của cậu bị át đi bởi những tiếng vui mừng của đồng nghiệp khi tên luật sư kia tuyên bố sẽ đãi tất cả mọi người một bữa.

 

“Su, sao cậu vẫn còn ngồi ở đấy? Prince nói anh ta sẽ mời chúng ta bữa tối, thế nên mau lấy đồ của cậu rồi đi thôi.” Chàng trai có mái tóc nâu lởm chởm một bên hào hứng nói, một bên thúc vào sườn cậu.

 

Bĩu môi, Junsu bực bội không chịu di chuyển dù chỉ là một inch, thậm chí cậu còn cố tình khoanh tay trước ngực để tỏ rõ quan điểm của mình.

 

“Mình không đi đâu.”

 

“Cái gì?! Tại sao?” Eunhuyk kêu lên, “Anh ta mời chúng ta đến nhà hàng thịt bò Hàn Quốc cao cấp nhất đấy!”

 

Khi nghe đến điều này, quyết tâm của Junsu hơi dao động một chút, hình ảnh những miếng thịt bò cao cấp hiện lên khiến cậu chảy nước miếng.

 

Mày dễ dàng bị thức ăn làm ảnh hưởng thế sao? Huh? Kim Junsu, mày là một người đàn ông! Và mày không thể đi theo sự dẫn dụ của người-người này chỉ vì vài miếng thịt được! Dù nó có ngon thế nào cũng không có ý nghĩa gì cả, mày sẽ không bao giờ làm những điều như vậy bởi vì mày không phải kẻ ngốc! Với lại đâu phải mày không có tiền để mua nó đâu! Mày có thể tự mua cho bản thân nếu mày thích mà!

 

Gật đầu với suy nghĩ của bản thân, Junsu quay lại với đồng nghiệp và kiên quyết nói, “Mình.Không.Đi.”

 

Thở dài, Eunhuyk ngồi xuống bên cạnh bạn mình và nói, “Nghe này, mình biết cậu ghét Yoochun vì anh ta thành công và có xu hướng nẫng hết tất cả những người phụ nữ mà cậu để ý tại chỗ làm…nhưng mà thực sự là, chẳng có lợi gì nếu cứ hành động bướng bỉnh như thế, cậu cũng hiểu rằng mình không thể thay đổi sự thực là anh ta hơn tất cả chúng ta…”

 

“Dù sao thì bữa tôi sẽ cho cậu cơ hội để nói chuyện với Jang Ri In, nhân viên nước ngoài mới, người mà Prince chưa có cơ hội tán tỉnh bởi cô ấy mới đến đây hôm qua…” Eunhuyk thêm vào, tặng cho Junsu một cái nháy mắt ranh mãnh.

 

Khi đề cập đến vấn đề này, đôi mắt hình giọt nước của Junsu sáng lên, cậu chuyển sự chú ý sang cô thư kí mới người Trung Quốc, chăm chú nhìn mái tóc đen dài mềm mại khẽ buông hai bờ vai khi cô cúi đầu nhìn chiếc cặp của mình.

 

“Ừm…mình đoán chắc cũng sẽ không sao nếu đi…hơn nữa cậu sẽ rất cô đơn nếu không có mình ở đó…và mình thì không phải là một người bạn tồi…” Junsu nói, một tay xoa xoa cằm khiến Eunhuyk cười rộ lên và vỗ lên lưng cậu một cái.

 

Cậu đã không hề biết rằng bữa tối đó sẽ thay đổi tình yêu đời mình mãi mãi…

 

 ♥ ♥ ♥

“Mình ghét điều này. Đãng ra mình không nên đến đây.” Junsu lẩm bẩm, tự rót cho mình một ly soju và liếc nhìn phía bên kia bàn Yoochun đang nói thứ gì đó khiến Ri In cười khúc khích.

 

“Ừm, cậu không thể đổ lỗi cho anh ta vì đã trở thành một tên thỏi nam châm hút mọi cô gái được…Ý mình là, anh ta có ngoại hình, tiền bạc và tài năng…Ai sẽ không thích một gã như thế chứ? Mình cá là trên giường anh ta cũng siêu tuyệt…” Eunhuyk ở bên cạnh Junsu nói trong khi gắp một miếng thịt bò và thở dài một hơi thoả mãn khi cảm nhận nó đang tan ra trong miệng mình. (tÁo: Hắc hắc, Yoochun trên giường thế nào mai sau Su sẽ rõ thôi.”)

 

“Ergh…sao cuộc đời lại bất công thế?” Junsu phàn nàn, thả vỏ chai thứ mười ba trong đêm nay xuống đất, tạo nên tiếng lanh canh do thuỷ tinh va đập.

 

“Không ai nói nó công bằng cả…” Eunhuyk trả lời đơn giản.

 

“Mmm…” Junsu rên rỉ, dưới sự chú ý của Eunhuyk mà nghiêng ngả lảo đảo bên rìa bàn.

 

“Này tên công tử bột kia, cậu đã uống bao nhiêu chai thế?” Eunhuyk hỏi, nhìn chằm chằm vào đống vỏ chai xung quanh chàng trai say khướt.

 

“Mmm…mình không biết…mình nghĩ…mình…” Junsu lẩm bẩm.

 

“Cái gì? Cậu nói gì cơ?” Eunhuyk hỏi, nghiêng người lại gần Junsu hơn.

 

“V…vệ…sinh…mình nghĩ…mình cần…đi…vệ…”Junsu nói, loạng choạng đứng dậy từ chỗ của mình.

 

“Y-Ya! Cậu không sao chứ? Cậu còn không đứng vững nổi!”

 

Vẫy vẫy tay trong không khí, Junsu lắc lư một chút rồi mới nói, “Mình…hoàn toàn ổn mà! Thấy không?! Mình…mình không sao…Đừng-Đừng lo, Huykkie à…”

 

Nói xong, cậu tiếp tục những bước đi không vững vàng mà ra khỏi phòng, suýt chút nữa thì đâm đầu vào cửa và cứ cười khúc khích như một tên ngớ ngẩn.

 

“Aish…” Eunhuyk bỏ đũa xuống, đi theo bạn mình.

 

Nhưng thật ngạc nhiên, một người nào đó đã đứng lên trước Eunhuyk và ngăn cậu lại, ra hiệu cho cậu ngồi xuống và tiếp tục bữa ăn của mình…

 

 ♥ ♥ ♥

 

“ERGH!! Tôi g-ghét anh…P-Park Yo-Yoochun…Anh nghĩ mình có…tất cả sao? Huh?! Chỉ vì anh đ-đẹp trai …và th-thông minh…và…có…nhiều tiền…A-anh…” Junsu nói lan man trước gương nhà vệ sinh, cảm thấy chóng mặt nhưng điều ấy chẳng hề giảm bớt sự tức giận đang sôi trào trong lòng cậu.

 

“Kiến thức mà anh có…tôi còn có nhiều…hơn và…còn có cặp mông rắn chắc hơn anh nhiều! Hah! Anh chỉ là tên mông lép với cái trán dô thôi!”

 

Cười khúc khích và cảm thấy tốt hơn một chút, Junsu quyết định quay trở lại chỗ ngồi.

 

Nhưng một người vụng về như cậu (ấy là chưa kể việc cậu đã uống khá nhiều chai soju và say khướt) khiến cậu tự vấp vào chân mình, suýt nữa ngã hẳn về một bên.

 

May mắn thay, một đôi tay ấm áp đã chìa ra, giữ lấy Junsu trước khi đầu cậu tiếp xúc thân mật với bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch và gây nên những hậu quả nghiêm trọng.

 

“Cưng à…em uống nhiều quá…” Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía trên khiến Junsu phải ngước lên, nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn hình dáng của người này.

 

Khi tầm nhìn Junsu đã rõ ràng và cậu có thể chắc chắn người đó là ai, Junsu liền thở hổn hển, cảm thấy khuôn mặt mình như bị thiêu đốt bởi sự bối rối và còn một điều gì đó khác nữa.

 

“Y-Ya! Đ-đi đi…” Junsu hét lên, ngay lập tức tránh khỏi cái ôm của Yoochun và bám vào bồn rửa mặt bên cạnh để ổn định lại. “Tôi…tôi không cần một người như anh…đỡ tôi…như thể tôi là…một cô gái gặp nạn thế!”

 

Nhướn một bên lông mày, Yoochun cười khúc khích và nói một cách đầy mỉa mai, “Oh thật sao? Bởi vì đó là do cô khiến tôi bị nhầm lẫn đấy chứ, cô Kim Junsu…”

 

“A-Anh…!!!” Junsu kêu lên đầy giận dữ, tay nắm chặt thành nắm đấm, “Nó…nó thật sự rất buồn cười đối với anh sao? Huh? Khi…quấy rối tôi như thế này?”

 

“Quấy rối?”

 

“Đ-đúng!! Không chỉ có b-bây giờ … mà còn…lúc nào cũng…anh…luôn luôn cướp lấy những người phụ nữ…tôi để ý…nữa…”

 

Khuôn mặt Yoochun đột nhiên trở nên nghiêm túc, sự hài hước trong đôi mắt kia đã biến mất và thay bằng một thứ gì đó khác, thứ mà Junsu không thể nào hiểu được.

 

Trước khi có thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra, Junsu đã bị Yoochun áp vào tường. Vây lấy cậu trong vòng tay rắn chắc của mình, anh cúi xuống nhìn cậu,

 

“Không, đó không phải là quấy rối…”

 

“T-thế…nó là gì?!” Junsu bị ép chặt, không hiểu vì sao trái tim mình bỗng đập dữ dội trong lồng ngực, bản thân cậu hiểu rằng, chắc chắn nó không phải do số rượu cậu vừa uống.

 

Yoochun dừng lại một giây trước khi nói, “Bởi vì anh không muốn em…bị những người ấy cướp đi…”

 

“Cái g…” Junsu nói, hoàn toàn sửng sốt bởi câu trả lời bất ngờ, trên khuôn mặt bầu bĩnh hiện lên hai rặng mây hồng.

 

Mỉm cười trước phản ứng dễ thương của cậu, Yoochun lùi lại rồi nói, “Lần sau, đừng uống quá nhiều rượu nếu như em không chịu được.”

 

Sau đó, anh bước ra khỏi phòng vệ sinh, để lại một người đầy bối rối (và vẫn còn hơi say) đứng đó, tự hỏi cái quái gì đang xảy ra.

 

♥ ♥ ♥

 

Junsu nhìn chằm chằm tập tài liệu trước mặt mình, không, phải nói là nhìn vào khoảng không ở giữa mới đúng.

 

Kể từ buổi tối hôm đó, cậu đã không ngừng suy nghĩ không biết có phải bản thân đã bị ảo giác do say rượu hay không, bởi làm gì có lý do nào khiến Yoochun nói điều ấy với cậu chứ? (tÁo :Ngốc quá, lý do rõ rành rành ra đấy…)

 

Liếc nhanh về phía văn phòng của Yoochun, Junsu thấy anh đang nói chuyện điện thoại , đôi mắt không tự chủ dừng lại ở đôi môi mỏng nhưng lại đỏ hồng như con gái đang không ngừng chuyển động kia.

 

Ấy là chưa kể đến đôi mắt hạnh tuyệt đẹp gây ấn tượng mạnh trong tâm trí cậu, khiến cậu không tìm ra cách khiến nó đừng quấy rầy suy nghĩ của mình nữa.

 

Tuy nhiên, bởi vì Yoochun là một người đàn ông vô cùng bận rộn, Junsu vẫn chưa có cơ hội hỏi anh về chuyện xảy ra hôm đó.

 

Trên thực tế, hầu như không thể tiếp cận vị luật sư này, bởi gần đây có rất nhiều vụ kiện và anh thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, chỉ cho phép một vài người vào khi thực cần thiết.

 

Yoochun cũng hành động hoàn toàn bình thường sau đó, không có một chút nào bất thường nào trong thái độ khi làm việc, khiến Junsu phải tự hỏi, liệu cậu có tự tưởng tượng chuyện trong nhà vệ sinh?

 

“Ưm, anh Kim, anh ổn chứ?”

 

Giọng nói ngọt ngào, mềm mại đã phá tan tất cả suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Junsu, cậu ngẩng lên, mắt mở to nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh.

 

“Oh! Cô Jang! Ưm, có…tôi chỉ là…suy nghĩ về việc làm thế nào để, uh, hoàn thành tất cả chỗ tài liệu này trước giờ ăn trưa…” Junsu nói, ngại ngùng gãi đầu.

 

Cười khúc khích trước biểu hiện dễ thương của cậu, Rin In gật đầu và nói, “Anh có cần giúp đỡ không?”

 

“Oh! Không cần đâu, mọi chuyện đều ổn, thật đấy!” Junsu nói, vẫy vẫy tay đầy bối rối, “N-nhưng cảm ơn cô vì đã hỏi!”

 

“Vậy được rồi…nếu có bất cứ việc gì cần giúp đỡ, đừng ngại ngần nhờ em nhé, anh Kim.”

 

Gật đầu, Junsu nhìn Rin In trở về chỗ ngồi của mình, khuôn mặt cậu lại hiện lên một nụ cười ngớ ngẩn.

 

Hah! Tôi đã đánh bại anh rồi, đồ trán dô mông lép! Junsu thầm nghĩ, nắm tay lại trong chiến thắng.

 

“Ồ, có ai đó đang làm việc chăm chỉ thật…” Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ đằng sau khiến cậu hơi bất ngờ.

 

Quay ghế lại và nhìn vào Yoochun, Junsu định mở miệng phản đối, nhưng anh đã khiến cậu phải im lặng khi đặt lên bàn cậu một túi kẹo.

 

“Đây.”

 

“Cái g-?” Junsu hỏi, bối rối cúi đầu nhìn túi kẹo.

 

“Tôi biết đôi khi công việc sẽ khiến cậu mệt mỏi…điều này sẽ tăng thêm năng lượng cho cậu. Tôi cũng nghe nói cậu thích đồ ngọt, đúng không? Vì vậy, ừm…” Yoochun nói, cúi thấp đầu nhìn Junsu.

 

“Ừm, vâng…tôi sẽ ăn.Cảm ơn anh, anhPark…Anh thật tốt…” Junsu chậm rãi nói, lại nhìn vào túi kẹo, liếm môi.

 

Cười khúc khích, Yoochun vỗ đầu Junsu, trêu chọc, “ Nhưng đừng ăn quá nhiều…nếu không nó sẽ đi xuống mông cậu đấy…và tôi chắc chắn rằng cậu không cần điều đó nữa đâu…”

 

“Y-Ya!”  Junsu nói, cảm thấy khuôn mặt mình đã biến đỏ bởi ngượng ngùng và tức giận khi nhìn theo Yoochun đang bình tĩnh trở về văn phòng.

 

Hừm! Tất cả nhũng chuyện này là sao vậy? Cậu chỉ mới nghĩ tốt về anh ta một chút…ngay lập tức anh ta đã dập tắt ý nghĩ đó bằng cách lấy cậu làm trò vui! Có nghĩa là chuyện xảy ra buổi tối ấy, trong nhà vệ sinh của nhà hàng…chắc hẳn cũng chỉ là một trò đùa khác của anh ta thôi…thế mà mình đã như một thằng ngốc, lại nghĩ rằng…nghĩ rằng có thể…anh ta…Junsu thầm nghĩ, lắc đầu thật mạnh để hất văng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

 

Bởi vì ý của Yoochun chắc chắn sẽ không thể giống với ý mà cậu nghĩ anh ta sẽ có cả…

 

♥ ♥ ♥

 

“Chúng ta nên ăn gì bây giờ? Đồ Nhật? Trung Quốc? Hàn Quốc? Hmm?” Eunhuyk hỏi khi cậu và Junsu bước ra khỏi đại sảnh.

 

“Hmm…mình không-” Junsu ngừng lại khi thấy Jang Rin In đang nói chuyện một cách khó khăn với Yoochun ở góc xa bên trái.

 

Không hề quan tâm đến chuyện việc này có liên quan đến công việc của mình hay không, Junsu mạnh dạn bước tới chỗ hai người,

 

“AnhPark, cô Jang. Có chuyện gì à?”

 

Cả hai đều nhìn lên, và thay vì ngạc nhiên, Yoochun nói, “Oh Kim Junsu, cậu đến đúng lúc lắm.”

 

“Huh?”

 

Chuyển hướng tới Jang Ri In, Yoochun tặng cho cô một nụ cười khích lệ rồi nói, “Nói đi, cô Jang.”

 

Ji Rin đỏ mặt, cúi đầu bẽn lẽn nói, “ Anh Kim à…em tự hỏi…anh nghĩ sao…nếu em mời anh cùng đi ăn tối với em?”

 

“Huh?”

 

Đôi mắt Junsu mở to vì lời mời bất ngờ, sau đó cậu nhìn Yoochun, người đã quay đi và phẩy tay một cách hờ hững, bỏ lại hai người trong một tình huống hết sức khó xử.

 

Chờ đã…vậy, thay vì chiếm lấy Ri In, anh ta đang thực sự cố gắng gán ghép mình và cô ấy sao?

 ♥ ♥ ♥

 

“Anh Kim?”

 

Nhìn vào món khai vị, Junsu nói, “Oh, xin lỗi, cô Jang…Tôi lại ngây người rồi…Có lẽ là bởi tôi vẫn chưa thể tin được rằng cô lại mời tôi đi ăn tối!”

 

“Tại sao điều này lại khiến anh ngạc nhiên đến vậy?”

 

Gãi gãi đầu, Junsu trả lời thành thực, “À, nói thật là, tôi nghĩ rằng cô sẽ mời anhPark thay vì tôi…”

 

Mỉm cười, Ri In nói, “AnhPark đã kể cho em nghe rất nhiều điều tốt đẹp về anh, anh Kim à, có vẻ như anh là một người tốt…vì vậy em nghĩ…”

 

“Ah, tôi hiểu…” Junsu nói theo.

 

“Ừm, thực sự thì…”

 

Junsu gật đầu một cách lịch sự, gửi tới  người ngồi đối diện một nụ cười nhưng thực tế rằng cậu đã không hoàn toàn lắng nghe, hay quan tâm đến vấn đề này, về những gì mà cô vừa nói.

 

Đó quả là một phản ứng kì lạ, bởi Junsu hiểu rằng đáng ra mình nên phải cảm thấy cực kì vui vẻ và hạnh phúc mới đúng, cậu chẳng phải vẫn luôn mơ ước sẽ có một ngày như vậy sao, nhưng không hiểu vì lý do gì, cậu đã không như vậy…

 

♥ ♥ ♥

 

“Vấn đề này thế là được rồi…Vì tôi vẫn còn phải theo ba vụ kiện nữa…” Yoochun nói từ phía sau bàn làm việc mà không hề ngẩng đầu nhìn Junsu lấy một cái.

 

“Ừm, dù điều này có vẻ không quan trọng…nhưng tôi vẫn cảm thấy cần phải nói với anh về chuyện cô Jang…” Junsu nói nghiêm túc, cố gắng sự dụng tất cả sức mạnh ý chí của mình để không tấn công vị luật sư trước mặt.

 

Đảo mắt, Yoochun nói, “Tôi không muốn nghe cậu khoe khoang về câu chuyện ngọt ngào khiến hai người trở thành…”

 

“Không! Thực ra thì sự thực hoàn toàn ngược lại…vì tôi đã từ chối cô ấy…”

 

Cuối cùng cũng chịu nhìn lên, Yoochun nhíu mày rồi nói, “Sao cơ? Cậu đang nghĩ gì vậy? Tôi tưởng cậu thích cô ấy.”

 

Nhìn sang một bên và cố không chạm mắt với vị luật sư còn đang mơ hồ, Junsu mở miệng, “Tôi đã từng thích, nhưng tôi đã nghĩ trong một thời gian dài và đi đến kết luận rằng, rất có thể anh đã khiến cô ấy đồng ý quen tôi để biến tôi thành trò hề…”

 

Yoochun mở to mắt khi nghe lời buộc tội, khuôn mặt anh trở nên đỏ lên theo từng giây.

 

“Cái gì?! Cậu có…? Oh xin cậu đấy, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi có thời gian để làm mấy chuyện nực cười như thế chắc?”

 

“Nhưng…nhưng lúc nào anh cũng bắt nạt tôi!Giống như ở bữa tối hôm đó…trong nhà vệ sinh ấy…anh đã trêu chọc tôi bằng cách nói một đống nhưng câu kì lạ.” Junsu phản đối.

 

Yoochun há to mồm trước những lời của Junsu.

 

“Chờ đã, lúc ấy cậu không say sao?” Yoochun hỏi, sau đó lại lẩm bẩm, “Vì anh cứ nghĩ rằng em sẽ không còn nhớ bất cứ thứ gì, nên mới dám nói ý định thực sự của mình…”

 

“Huh? Ý định thực sự của anh? Chờ đã…không thể thế được…”

 

“Ergh…”Yoochun rên rỉ, để lộ sự ngượng ngùng của mình qua hai gò má đỏ bừng, “Ừm, em nói đúng…điều ấy không thể xảy ra…thậm chí anh còn không hiểu nổi bản thân…Ý anh là, có gì đặc biệt ở một tên mông vịt hậu đậu chậm chạp như em chứ?”

 

“Cái-mông vịt?!”

 

“Nhưng mà…” Yoochun tiếp tục nói trước khi Junsu bùng nổ, “ Đó là một phần của em…nó đã thu hút sự chú ý của anh…anh nên làm thế nào với nó đây? Mỗi khi anh nhìn em, luôn có một ham muốn trong anh…”

 

“Ham muốn ???”

 

“Đúng…em thật dễ thương khiến anh thể kiềm chế được suy nghĩ muốn giữ chặt em trong vòng tay mình và không bao giờ để em rời khỏi …Vậy nhưng, dù rằng ham muốn ấy không ngừng tăng theo từng giờ, nhưng anh lại không thể thú nhận nó với em…nhưng anh lại không muốn em bị những người phụ nữ kia cướp mất…thế nên anh mới tán tỉnh họ…Nhưng hành động ấy khiến anh thấy mệt mỏi, vì vậy anh thấy mình nên từ bỏ em. Đó là lý do tại sao khi Ri In đến gặp anh và hỏi về em, anh đã quyết định dẫn cô ấy đến bên em.”

 

Úp tay lên trán, Yoochun thì thầm, “Nhưng em lại nghĩ anh đang chơi đùa em…Urgh…”

 

“Đ-đúng, đó là lỗi của anh.” Junsu hét lên, cả người run nhè nhẹ.

 

Thở dài, Yoochun gật đầu và nói, “Ừ, anh biết…Anh sẽ đi nói chuyện với cô Jang đ-”

 

“Không, tôi không có ý đó” Junsu cắt ngang, khuôn mặt hơi biến đỏ.

 

“Huh?”

 

Nhìn xuống những ngón tay đang nắm chặt lấy viền áo của mình, Junsu nói khẽ, “Nếu anh không muốn em bị những người phụ nữ khác mang đi…anh nên chiếm lấy em đúng lúc chứ…”

 

Đôi mắt Yoochun trợn to bởi lời tỏ tình táo bạo của cậu, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe,

 

“Junsu…em…”

 

Hít một hơi thật sâu, Junsu nhắm chặt mắt lại, tự nhủ phải trung thực với chính bản thân mình,

 

“Sự thật là…em từ chối cô ấy…bởi em không thể đẩy anh ra khỏi tâm trí em…”

 

Trước khi Junsu kịp nhận ra, Yoochun đã nâng cằm cậu lên và hôn cậu say đắm.

 

Mặc dù lúc đầu nó khá đau đớn, bởi cơ bản là Yoochun như muốn nghiền nát môi cậu, nhưng đến lúc Junsu hé miệng ra, nụ hôn lại trở nên thực ngọt ngào, khiến cậu cảm thấy choáng váng, tưởng chừng mình đang trôi bồng bềnh như một đám mây.

 

Cuối cùng môi họ cũng rời nhau, bởi thực sự là cả hai đều cần hít thở không khí ngay lập tức, Junsu nhìn Yoochun sửng sốt,

 

“A-anh làm gì thế, đột nhiên lại…”

 

“Ừm, chính em là người đã bảo anh giữ em lại mà…anh chỉ đang cố gắng thực hiện theo thôi…” Yoochun trả lời tỉnh bơ với một nụ cười bên môi, sau đó luồn tay qua nách Junsu và nâng cậu lên bàn làm việc.

 

“Y-Ya!” Junsu rít lên khi những ngón tay thon dài của ai kia lần vào áo sơmi của cậu, như có như không lướt qua đầu vú nhạy cảm.

 

“Hmm?” Yoochun hỏi, giả vờ ngây thơ khi anh dụi đầu vào cổ cậu và thành công trong việc khiến Junsu rùng mình trong vui sướng, mái tóc đen nhánh của cậu bởi hành động nghiêng đầu tiếp nhận đôi môi nóng rực kia liền rũ xuống phía trước.

 

“Em…Anh không thể làm thế này…trong…văn phòng của anh được…anh-anhPark…” Junsu thở hổn hển, cậu biết rằng tiếng mình giờ chẳng khác nào một con đ*** thực sự, nhưng điều ấy cũng chẳng thể ngăn cậu chìm đắm trong khoái lạc đầy tội lỗi này.

 

Chỉ mải chăm chú vào xương đòn gợi cảm của Junsu, nơi anh đã mơ ước biết bao ngày qua, Yoochun thì thầm : “Gọi anh Chun…và anh sẽ để em đi bây giờ…với một điều kiện…”

 

“Đ-điều kiện g-gì cơ?” Junsu hỏi mà không kịp thở.

 

“Nói rằng em yêu anh…”

 

Ngay lập tức, Junsu cảm thấy trái tim mình như nhảy khỏi lồng ngực, hai má thì nóng cháy trong sự bối rối.

 

Nhưng cậu hiểu rằng Yoochun đang chờ đợi một câu trả lời, và nếu cậu không nói ba từ kì diệu ấy, cậu sẽ phải gánh chịu (hoặc thưởng) hậu quả.

 

Vì vậy, Junsu rụt rè cúi đầu xuống, nói lí nhí : “…yêu anh…”

 

“Hmm?” Yoochun hỏi lại, ghé sát tai mình tới bên miệng Junsu, “Anh không nghe thấy…”

 

Mở to đôi mắt đang nhắm tịt lại và nắm chặt quần, Junsu nói lớn, “Em…em yêu anh…Chunnie à!!!”

 

“Ôi chúa…sao em có thể dễ thương đến nỗi không thể cưỡng lại như thế chứ?” Yoochun nói, một tia gian xảo loé lên trong mắt anh, “Giờ anh phải ăn em thôi…” (tÁo : Sói già thứ thiệt!)

 

“Ah-Ah! Ch-chờ đã…Chunnie !!!”  Junsu ré lên, vung tay loạn xạ để tránh khỏi cái vồ vập như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống cậu của anh.

 

 ♥ ♥ ♥

 

“Aww…Susu à, sao em cứ bĩu môi mãi thế?” Yoochun hỏi, chọc chọc má cậu trong khi Junsu cố gắng né tránh những ngón tay của anh một cách rất ư là dễ thương.

 

Giận! Junsu khoanh tay trước ngực, quyết định không nói một nào với vị luật sư kia và luôn giữ khoảng cách tối thiểu là một cánh tay với anh ta.

 

“Susu à…” Yoochun thì thầm, “Xin em…nói cho anh biết mình sai ở đâu, hmm?” (tÁo : Mo? Gặm sạch cả xương mà không biết sai ở đâu??? o.O)

 

Thở phì phì đầy tức giận, Junsu trừng mắt nhìn Yoochun rồi gào lên, “Anh…anh hôm qua lại lừa em!”

 

“Hm? Ý em là sao?” Yoochun ‘ngây thơ’ hỏi.

 

“Anh bảo nếu em nói yêu anh, anh sẽ cho em đi…Thế mà thay vì giữ lời hứa, anh lại tấn công em! Anh có biết bây giờ mông em đau thế nào không hả?” Junsu rít lên từng chữ qua hàm răng nghiến chặt.

 

“Aw…nhưng mà em đã quyến rũ anh bằng đôi mắt đáng yêu và đôi môi gợi cảm này đấy chứ! Ý anh là, ai có thể cưỡng lại một lời tỏ tình dễ thương như vậy?”

 

Yoochun cười khúc khích khi thấy mặt Junsu đỏ bứng lên, anh vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng.

 

“Dù sao thì, cũng đâu phải chỉ mình em là kẻ ngốc…anh cũng là…một kẻ ngốc…điên cuồng trong tình yêu dành cho em.”

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s