Luyến

Luyến chương 2


Chương 2

2i2bx9jd

Lần đầu tiên Junsu bị Yoochun ôm ngủ chung, là buổi tối sinh nhật hắn năm 2003.

Buổi tối hôm ấy, luyện nhảy xong, cậu cố ý lôi kéo Yoochun, bắt hắn đánh đàn dương cầm cho mình nghe.

Sau đó đám người Yunho trốn sau cánh cửa đem bánh ngọt đã chuẩn bị từ trước bước ra, Yoochun kinh ngạc, ngơ ngác nhìn họ, thẳng đến khi cậu ở bên cạnh nói, “Mau ước đi!” hắn mới có phản ứng.

Ước nguyện, thổi nến, đến lúc mọi người la hét đòi cắt bánh ngọt, Yoochun đột nhiên oà khóc, tất cả đều luống cuống, Jaejoong còn giả vờ trấn tĩnh nói giỡn, “Không cần cảm động đến thế chứ!”

Ai biết tên nhóc này vừa khóc vừa nói, “Mình nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em trai quá.”

Một khắc kia, đột nhiên tim Junsu như bị cái gì đâm vào, rất đau! Cậu không chút nghĩ ngợi, ôm lấy Yoochun nói, “Nào, ngoan, đừng khóc.”

Nguyên lai, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ! Junsu lúc ấy nghĩ, tuy rằng hắn luôn vui cười nói chuyện với mình, luôn là người luyện nhảy cuối cùng, luôn thành thực nói với mình, “Tớ về sau không chỉ là ca sĩ mà còn phải là một nhạc sĩ!” nhưng nguyên lai hắn thực sự vẫn còn là một đứa trẻ, đến khi sinh nhật cũng sẽ nhớ nhà.

Ngày đó buổi tối ngủ thẳng đến nửa đêm, Junsu như thường lệ đứng lên đá hắn xuống chăn đã trải sẵn dưới đất, đột nhiên nhìn thấy nước mắt trên mặt hắn, tim lại như bị đâm, ngay lúc mình còn ngẩn người, đột nhiên bị Yoochun kéo lại, ngã vào lòng hắn.

Cậu giãy dụa, muốn đứng lên.

Nhưng, đột nhiên, người kia nhắm mắt lại, nói, “Buổi tối hôm nay, xin cho tớ ôm cậu ngủ!”

Sau đó, bản thân cậu động một chút cũng không dám.

Chỉ biết kinh ngạc nhìn người trước mắt, trong lòng muốn hỏi, “Rốt cuộc, phải đam mê thế nào, mới có thể cho cậu dũng khí lớn đến vậy, một mình đến nơi hoàn toàn xa lạ?”

Đột nhiên khuôn mặt kia cách cậu càng ngày càng gần, gần đến ngay cả mắt hắn có bao nhiêu sợi lông mi, cậu cũng có thể đếm rõ ràng.

Sau đó, cảm thấy hình như bản thân đụng phải cái gì.

Không đúng, là tên nhóc Park Yoochun này hôn mình!!!

Cuối cùng, trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Tiếp nữa, nhắm mắt lại, mặc kệ, cứ thuận theo tự nhiên đi! Nghĩ đến đây, cư nhiên nở nụ cười!

Yoochun mở to mắt, nhìn người mình đang hôn, nghĩ nghĩ : cậu ấy hẳn là rất rất thích cười, đến cả thời điểm hôn cũng cười.

Miệng chậm rãi ly khai, hắn đến bên tai cậu nói, “Vừa rồi trước khi thổi nến, tớ đã ước là : tối nay, xin cho tôi hôn được Kim Junsu.”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s