Luyến

Luyến chương 4


Chương 4

 

326c0964zy0

 

Nửa tháng sau, công ti cuối cùng cũng sắp xếp bọn họ debut.

 

‘Hug’ được chọn làm ca khúc debut bắt đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng, ca khúc mới mẻ cùng sự kết hợp của năm giọng ca đẹp khiến DBSK ở Hàn Quốc dần dần trở nên nổi tiếng.

 

Kỳ thực, rất nhiều thứ trong cuộc sống đều là lặp lại, hôm nay có lẽ cũng giống ngày hôm qua điểm thêm một vài chuyện nhỏ thôi.

 

Sau đó bắt đầu cuộc sống thành danh : luyện nhảy, luyện hát, chuẩn bị tiết mục, phỏng vấn, mỗi ngày đều công việc túi bụi. Junsu cùng Yoochun cũng không để ý đến chuyện kia nữa.

 

Con người chính là vậy, thường nghĩ rằng chuyện không đi đối mặt là chuyện không cần đối mặt, nhưng mà, nó lại ở thời điểm mà bạn cho là đã qua rồi khiến bạn không kịp trở tay, không thể không đi đối mặt với nó.

 

Junsu bề ngoài thoạt nhìn dường như không có việc gì, vẫn như cũ nửa đêm dậy đắp chăn cho Yoochun, vẫn như cũ lấy tay che mắt Yoochun tránh khỏi đèn đường bên ngoài, vẫn như cũ khi Yoochun kêu “Junsu à” mà mỉm cười với hắn.

 

Nhưng, chỉ có Junsu biết, bản thân cậu càng ngày càng không giống với chính mình.

 

Nếu Yoochun gọi điện thoại, cậu sẽ nghĩ : Hắn có phải là cùng Boa nói chuyện?

 

Nếu Yoochun xem tin nhắn bật cười, cậu sẽ nghĩ : Hắn có phải cùng Boa nhắn tin?

 

Nếu Yoochun không ở trong tầm mắt, cậu sẽ nghĩ : Hắn có phải là đi tìm Boa?

 

Cuộc sống như vậy quả thực rất mệt.

 

Cuộc sống như vậy so với mỗi ngày chỉ ngủ hai giờ, sau đó không ngừng luyện nhảy, biểu diễn, phỏng vấn còn mệt mỏi hơn.

 

Bởi vì cuộc sống kia là thân thể mệt.

 

Nhưng mà cuộc sống thế này, là tâm mệt.

 

Cuối cùng, vào một hôm, Junsu cả đêm không ngủ, sáng sớm hai giờ ngồi dậy, bắt đầu thu thập hành lí của mình.

 

Yoochun luôn cảm thấy Junsu gần đây rất kỳ lạ, nhưng rốt cuộc là kỳ lạ như thế nào thì hắn lại không thể nói rõ được.

 

Tuy rằng trước mặt người khác cậu luôn mỉm cười, nhưng, đến thời điểm người khác không chú ý, cậu sẽ ngẩn người.

 

Sáng hôm đó, bởi vì tối qua muốn sáng hôm sau dậy tập đàn dương cầm, thế nên Yoochun ngủ đặc biệt sớm! Mông lung cảm thấy Junsu cầm quần áo làm cái gì đấy, vì thế mơ mơ màng màng hỏi một câu : “Junsu à, cậu đang làm gì thế?”

 

“Từ hôm nay trở đi, buổi tối không có người đắp chăn cho cậu nữa, cậu phải ngủ cho tốt đó, đừng đá chăn, nếu bị cảm, có thuốc để ở ngăn kéo thứ hai ấy.”

 

“Tớ mua cho cậu cái bịt mắt, đặt ở đầu giường, về sau nhớ mang bên người, lúc ngủ trên xe có thể dùng.”

 

“Changmin còn trẻ con, cậu đừng có nửa đêm chạy lên giường ôm người ta ngủ, sẽ doạ nó sợ.”

 

Yoochun vốn còn mơ hồ, nghe những lời này, lại cảm thấy thế nào mà càng ngày càng không đúng, lập tức bật dậy:

 

“Junsu à, cậu nói những lời này là có ý…chúng ta chia tay sao?”

 

Lúc sáng thu thập quần áo, Junsu đã tự nói với bản thân nhất định không được khóc, bằng không tên nhóc Park Yoochun kia sẽ nghĩ mình luyến tiếc hắn.

 

Nhưng mà, khi hai chữ ‘Chia tay’ kia thoát ra từ miệng Yoochun, Junsu vẫn không nhịn được, nước mắt liền chảy xuống.

 

“Tớ cảm thấy cậu thích BoA như thế, chúng ta sớm hay muộn rồi cũng tách ra, đau muộn không bằng đau sớm, chúng ta rồi cũng sẽ quen không có nhau mỗi ngày, chi bằng quen sớm sẽ tốt hơn.”

 

Nghe đến đây, Park Yoochun cảm thấy mình thực sự muốn lấy dao giết chết tên nhóc này sau đó tự sát!

 

Yoochun giật lấy thứ gì đó trên tay Junsu, quăng đi thật xa :

 

“Cái gì mà đau muộn không bằng đau sớm? Kim Junsu, hôm nay cậu phải giải thích rõ ràng cho tớ!”

 

Junsu chậm rãi đi nhặt đồ vừa bị Yoochun ném đi, tiếp tục thu dọn:

 

“Kỳ thực tớ cảm thấy cậu và BoA rất xứng đôi, nếu mai này thực sự ở bên cô ấy, nhớ đối xử với người ta cho tốt, tớ cùng Changmin đổi chỗ, để nó chuyển vào đây.”

 

Yoochun không nhịn được nữa, nắm chặt lấy bả vai Junsu, để cậu đối diện với hắn:

 

“Tớ lúc nào nói muốn ở bên BoA hả, Kim Junsu, cậu nghe cho kĩ đây, tớ, Park Yoochun, trước kia, bây giờ, cho đến mai sau, vĩnh viễn, đều chỉ muốn cùng một chỗ với người duy nhất, người mang tên – Kim Junsu!”

 

Junsu cũng không kìm được nữa, khóc rống lên :

 

“Tớ nghĩ là, chúng ta thực sự xong rồi. Tớ nghĩ là, về sau cậu không bao giờ cần tớ nữa. Ta nghĩ là, cậu chán ghét tớ rồi.”

 

Ôm người trước mặt đã khóc đến không thở nổi, Yoochun nở nụ cười :

 

“Đồ ngốc, tớ thích Boa, nhưng cái loại thích này, chỉ là ngưỡng mộ, cũng giống như cậu thích tiền bối Kangta ấy!!! Thật sự là đồ ngốc mà.”

 

Tớ là đồ ngốc, nếu có thể mãi ở bên cậu, tớ nguyện ý làm đồ ngốc cả đời.

 

One thought on “Luyến chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s