Chương 5
Trong một chương trình tạp kĩ :
MC hỏi nữ khách mời :
“Trong DBSK cô thích nhất người nào?”
Yoochun liền thấy cái cô hình như là người mẫu gì gì đó đi tới chỗ mình, sau đó cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Tiếp lại nghe được thanh âm cô ta vang ngay bên tai, “Tôi thích nhất Micky, hắn thật đáng yêu.”
Cuối cùng mới nhận ra, nguyên lai mình đã bị người phụ nữ này ôm lấy.
Nhìn về phía Junsu, lại thấy cậu đang nhìn mình mỉm cười.
Junsu nhìn Yoochun, hỏi Yunho bên cạnh : “Hyung, hắn rốt cuộc là muốn cười hay khóc vậy?”
Kết thúc tiết mục, Yoochun cực kì cực kì tức giận chạy đến chỗ Junsu, hỏi : “ Vừa nãy tại sao cậu lại cười?”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy quá khôi hài thôi mà.”
Yoochun vốn đã ức chế, vừa nghe Junsu nói vậy, lại càng thêm khó chịu :
“Cái gì cơ!!! Ông xã cậu bị người khác ôm thế mà cậu lại cảm thấy buồn cười?”
“Bởi vì tớ biết đó là cô ấy ôm cậu, nhưng cậu không ôm cô ấy.”
Junsu nhìn Yoochun cười trả lời.
Bởi vì tớ biết, đó là cô ấy ôm cậu, chứ cậu không ôm cô ấy, bởi vì tớ biết, nếu là tớ ôm cậu, cậu nhất định sẽ dùng hai tay ôm tớ, cho nên tớ thực sự không tức giận.
~~~~~~~~~~
Một ngày biểu diễn tiết mục xong, mọi người đều mệt lả, Yunho vừa ra khỏi xe liền kêu to, “Đừng ai tới tranh với anh, anh muốn là người đầu tiên được đi tắm!!” Vừa ngẩng đầu, thấy mấy chục fans đứng chờ trước cửa đều đang che miệng cười.
Yunho lập tức thất thần.
Sau đó hỏi Jaejoong, “Tớ có phải đã sụp đổ hình tượng rồi không?”
Jaejoong chậm rãi trả lời, “Không phải, bởi vì cậu ngay từ đầu ngươi đã không có hình tượng!”
Mọi người lần lượt nhận từng món quà một, sau đó hướng các fan nói : “Sớm về nhà thôi.” Rồi đi vào kí túc xá.
Trở về kí túc xá, Yoochun nằm trên giường không muốn động, Junsu bỏ túi xuống, đi đến kéo hắn, “Mau dậy tắm đi!”
“Mệt mỏi quá a~ thật muốn cứ ôm cậu như thế này cả đời, không cần mỗi ngày đều biểu diễn, không cần bị nghe mắng, không cần đối với người mình không thích cười cười.”
Junsu ngẩng đầu nhìn Yoochun : “Vậy~~~~~~~~~~~~~~ai tới nuôi hai người bọn mình hả?”
~~~~~~~~~~
Buổi tối tắm rửa xong, Yoochun vẫn như cũ ôm Junsu nằm trên giường tán gẫu nhiều rất nhiều.
Đột nhiên, Junsu vươn tay, ôm chặt lấy thắt lưng Yoochun.
“Sao vậy?” Yoochun cúi đầu hôn lên trán Junsu hỏi.
“Cậu biết không? Seungho hyung và Woohyuk hyung chia tay rồi.”
“Hai người yêu nhau như vậy, sao có thể chia tay?”
“Đúng, yêu nhau như vậy, thế nào lại chia tay?”
Thời điểm Junsu vừa vào công ti, Seungho hyung cùng Woohyuk còn chưa rời đi. Bọn họ ở lại một năm sau mới đi, vì thế trong suốt một năm đó, Junsu đã nhìn ra họ yêu nhau biết bao nhiêu.
Woohyuk hyung luôn trang bị đầy đủ thuốc men, vì Seungho hyung có bệnh đau dạ dày thực nghiêm trọng, thời điểm Seungho hyung vui vẻ hay khổ sở, đều không tự chủ được mà nắm lấy tay Woohyuk hyung, lúc Seungho hyung uống say, Woohyuk hyung sẽ ôm hyung ấy về nhà, bị hyung ấy sờ mó lung tung khắp người, còn cả lúc Woohyuk hyung tức giận, Seungho hyung sẽ chạy tới làm nũng.
Nhưng mà, rõ ràng là yêu nhau đến vậy, sao lại có thể chia tay ?
Junsu càng dùng sức ôm lấy thắt lưng Yoochun.
“Yoochun.”
“Ừ.”
“Cậu nói xem, có phải có rất nhiều chuyện không thể xác định không?”
Tựa như chúng ta.
Bốn từ này cứ mắc trong yết hầu không cách nào nói ra.
“Có lẽ trên thế giới, có rất nhiều chuyện không xác định, nhưng đối với tớ mà nói, tớ biết có một việc xác định, chính là, tớ đời này, chỉ biết cùng một người luôn mỉm cười, luôn đỏ mặt, một người tên là Kim Junsu bên nhau.”
ten nay sat trai co hang roi. thuc ngot ngao