Cầm mô hình địa cầu trái xem phải xét nhiều ngày, cuối cùng vẫn là lựa chọn nước Mĩ. Junsu một bên oán giận bản thân ngôn ngữ không thạo, một bên nhanh chóng thu thập hành lí. Kết quả nghe Yoochun nói một câu, “Em trừ bỏ tiếng Nhật ra thì ngoại ngữ nào cũng đều không thạo cả” vừa khéo đem tức giận của Junsu lên đến đỉnh. Cậu than thở, “…Em còn biết tiếng Kê-ni-a mà…”, mặt đỏ bừng.
Yoochun sủng nịnh xoa xoa mái tóc đen của Junsu, “Đừng nháo nữa. Anh ở Mĩ có nhiều bạn bè, tốt xấu gì cuộc sống của chúng ta cũng dễ dàng hơn một ít” Junsu gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại, sau đó ngoan ngoãn đem quần áo vỏ vào hành lí. (Nếu không đi Mĩ chẳng lẽ lại đến Kê-ni-a cho anh thông ngoại ngữ chắc!)
Trước ngày đi, cả hai trở về nhà một chuyến, nói lời từ biệt lần cuối. Dù sao cũng không giống trước kia, Yoochun có thể ngồi máy bay công ti chi trả mà đi khắp nơi, cho nên muốn về một lần không phải chuyện dễ dàng. Ba mẹ tất nhiên là cầm lòng không được, cả hai mẹ đều rớt nước mắt. Hyuk Jae và Dong Hae bởi đi tiễn mà gặp nhau lần đầu tiên sau khi chia tay. Thực làm người ta vui mừng chính là, hai người vẫn còn giống như trước kia, nói nói cười cười, trêu chọc lẫn nhau.
Xem ra đã có thể buông tay rồi.
Junsu tạm coi như an tâm, vỗ nhẹ đầu Hyuk Jae, cười rộ lên “Nhóc con, tớ đi rồi đừng có trẻ con như trước nữa nha.”
Xiaky và Harang đều không đi cùng, dù sao hai người phải dàn xếp ổn thoả mọi chuyện bên đó cho tốt, hơn nữa tuổi của chúng cũng khá nhiều rồi, không chịu nổi loại sức ép này. Vì thế cả hai chỉ mang theo hành lí đơn giản lên máy bay.
Tâm tình tốt vô cùng, Junsu một đường đều ngâm nga hát, Yoochun vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu, cũng không thấy có tác dụng, cho nên đành bỏ cuộc. Nhưng người nào đó hát mãi cũng thấy mệt, liền rất thư thái mà tựa vào vai ông xã.
“Ngủ một giấc đi, tới nơi anh sẽ gọi em.”
“Ừm,” Junsu như con cún con cọ cọ, “Yoochun tốt nhất.”
“…Đứa ngốc…” Khoé miệng hắn hiện lên ý cười mơ hồ.
May mắn Yoochun vẫn còn liên hệ với bạn bè bên Mĩ.
Mới vừa xuống máy bay đã thấy người tới đón, cũng là một người Hàn di dân. Đã sớm quen biết nhau, một bên vừa trò chuyện thân mật với Yoochun, một bên lái xe đưa hai người đến chỗ ở.
“Tôi tìm thật lâu mới được đấy…Chủ cho thuê nhà ở căn hộ đối diện…tiền thuê cũng vừa phải…”
Nhà không quá lớn, bố trí rất phù hợp, Junsu không ngừng nói cảm ơn, còn Yoochun cũng là vẻ mặt cảm kích.
Có thể thuận lợi dàn xếp chỗ ở, thật là tốt quá.
Bận rộn gần như đến nửa đêm, rốt cuộc cũng tạm sắp xếp xong đồ đạc, vừa vào cửa đã thấy trên tường có ảnh của DBSK, đẹp trai vô cùng. Hai người đã đi gặp chủ nhà, là một thím rất hoà thuận, nói chuyện từ tốn, Junsu dùng sức dựng thẳng lỗ tai nghe nàng và Yoochun đối thoại, ngẫu nhiên có thể nghe được mấy từ.
Junsu chỉ hiểu được từng từ riêng lẽ, có đúng một câu, “ This is my wife, Kim Junsu” là nghe hiểu toàn bộ. Sau đó không cần nghĩ ngợi nói, “No!” Thấy hai người nhìn cậu hàm chứa ý cười, Junsu luống cuống, vô thức dùng tiếng Hàn nói, “Sai, sai, hắn nói ngược đó.” Kết quả Yoochun chỉ cười giải thích, “He’s a little shy.”
“Phơi nắng?”
Phơi nắng là có ý gì? Junsu có chút buồn bực. Nhất định phải nhanh chóng đi học tiếng Anh mới được, nếu không không biết sẽ bị Yoochun khi dễ thành ra cái gì.
Thật vất vả mới có thể đi ngủ được cũng là lúc hai giờ sáng.
Ngồi trên máy bay lâu như vậy, lại dọn dẹp phòng, cả hai người đều trong tình trạng kiệt sức.
Giường rất lớn, lại còn thực mềm. Hai người nằm lên, lập tức tạo thành tư thế gắn bó, Yoochun theo thói quen xoa xoa tóc Junsu,
“Có mệt không?”
“Có,” Đem mặt chôn vào gối, Junsu rầu rĩ nói, “Nhưng mà thật cao hứng.”
“Hai ngày này sẽ bị lệch múi giờ, còn chưa thích ứng được, chờ quen xong chúng ta sẽ đi tìm việc. Dù sao tiền cũng mang đủ, trước tiêu dùng chắc không thành vấn đề.”
“Còn phải đi làm sao…” có điểm bất mãn.
“Không chỉ đi làm thôi đâu, ngày mai anh sẽ bắt đầu dạy em tiếng Anh.”
“…Được rồi…” Thanh âm đau khổ.
“Ngoan,” Hắn vỗ vỗ đầu cậu.
Trong chốc lát cả hai đều không nói gì nữa. Sau đó Junsu vô cùng khó khăn mà thử một lần chủ động. Gian nan hết sức mới hôn lên môi hắn, Junsu chợt mở miệng nói thêm một câu,
“…Yêu nhất Yoochun…” thật sự là đúng tiêu chuẩn châm ngòi thổi gió.
“Em thực sự là…” Yoochun nở nụ cười. Kết quả là hai người càng không thể vãn hồi. Mặc kệ nói thế nào, rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta. (tÁo : Khai giường mới luôn sao, hai anh đúng là nhiệt tình như hoả. O.o)