Luyến

Luyến chương 6


Chương 6

 

summer10

 

Rất nhanh, ‘Hug’ đã tuyên truyền xong, đến thời kì chuẩn bị cho ‘The way you are’, bởi ‘Hug’ chủ yếu là muốn phô diễn khả năng thanh nhạc của bọn họ, cho nên, trong ‘The way you are’ có rất nhiều những động tác vũ đạo phức tạp.

 

Sau đó, đến mùa hoa anh đào nở rộ, trên những ngã tư đường ở Hàn Quốc, có thể thấy rất nhiều đôi tình nhân vui vẻ nắm tay nhau đi dưới tàng cây.

 

Vào một mùa như thế, ‘The way you are’ bắt đầu quảng bá.

 

Có một ngày, công ti thông báo năm người họ đến Đài Loan tham dự lễ trao giải Kim Khúc, để bọn họ trong khoảng thời gian còn trống tranh thủ luyện một chút tiếng Trung, vì vậy, ở rất nhiều thời điểm, có thể nghe những giọng phát âm chưa được chuẩn xác như ‘Nhĩ hảo’, ‘Cảm ơn’, ‘Ta là Kim Tại Trung’, nhưng, câu Junsu nghe được nhiều nhất từ Yoochun là, “Ta yêu ngươi’

 

Lần xuất ngoại này đối với Junsu là lần đầu tiên, cho nên, mặc dù mọi việc chuẩn bị đều đã được các nhân viên hướng dẫn đầy đủ, đến trước khi xuất phát một ngày, Junsu vẫn không khỏi khẩn trương.

 

“Yoochun, cậu xem sân bay nhiều người như vậy, liệu ngày mai tớ có bị lạc không?”

 

“Đại Hàn Dân Quốc hơn phân nửa người là nhận ra cậu, có thể khiến cậu bị lạc được sao?”

 

“Hộ chiếu của tớ đâu?”

 

“Đã sớm cất vào balo rồi.”

 

“Vậy à~~~~~~~~~~~~~”

 

Lần này đi mặc dù có cả BoA, nhưng sau khi trải qua sự tình lần trước, Junsu đối với mối quan hệ của Yoochun và Boa đã hiểu rõ, huống chi, từ lúc máy bay cất cánh, tay Yoochun chưa có một khắc nào rời khỏi tay cậu.

 

Đài Loan, Trung Quốc.

 

Vừa xuống máy bay, còn chưa kịp tới khách sạn, một đám người trực tiếp đến buổi họp báo.

 

Bởi vì đối với truyền thông Đài Loan mà nói, DBSK vẫn là một cái tên xa lạ, cho nên, đại đa số thời điểm cùng các vấn đề đều là nhắm vào BoA và Kangta hyung, thế nên năm người họ cũng khá là vui vẻ nhàn nhã.

 

Nhìn Kangta hyung cùng BoA ứng đối tự nhiên, Junsu chợt nghĩ : Rốt cuộc tới khi nào mình mới có thể giống bọn họ, cho dù có đối mặt với một ngôn ngữ xa lạ, vẫn có thể ứng đối được như thế.

 

Rất nhiều năm về sau, khi Junsu cũng có thể tự nhiên mà ứng đối với một ngôn ngữ khác, mới biết được : Nguyên lai, để có thể thuần thục trưởng thành như vậy, phải trả cái giá lớn đến độ nào.

 

Yoochun, sớm biết cái giá phải trả là mất đi người, thì ta tình nguyện vĩnh viễn không cần lớn lên.

 

Phỏng vấn xong, mọi người liền đến lễ Kim Khúc diễn tập, sau đó là biểu diễn-nói cách khác, trước khi về khách sạn, bọn họ sẽ không được nghỉ ngơi.

 

Buổi tối trở lại khách sạn, Yoochun muốn gọi Junsu đi dạo chợ đêm Đài Bắc, lại thấy Junsu ra khỏi phòng, không kịp gọi cậu lại, hắn đành phải đi theo, lại thấy cậu vào phòng Kangta hyung.

 

Ước chừng nửa giờ, Junsu từ phòng Kangta hyung đi ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Yoochun đứng trước cửa, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó tiến đến lôi kéo tay hắn nói, “Yoochun à, chúng ta đi dạo chợ đêm được không?”

 

Chợ đêm Đài Bắc thực náo nhiệt, thế nên đối với kiểu người thích náo nhiệt như Yoochun mà nói, địa phương như vậy đúng là thực hợp với khẩu vị Yoochun thiếu gia nhà chúng ta. Vì thế, hắn hết chạy đến sạp này xem một chút, chạy đến sạp kia ngừng một chút.

 

Junsu cái gì cũng không nói, chỉ im lặng đi theo Yoochun chạy khắp chỗ này chỗ nọ.

 

Đến khi trở về, Junsu đề nghị đi một đoạn đường hẵng gọi xe.

 

Dọc theo đường đi, Yoochun vô cùng hưng phấn nói vừa nhìn thấy những gì, nói thật lâu, mới phát hiện người bên cạnh căn bản không nói chuyện.

 

Vì thế ngừng lại, nhưng Junsu vẫn tiếp tục đi lên phía trước.

 

Junsu đột nhiên cảm thấy sao lại im lặng như vậy, sau đó quay đầu sang không thấy Yoochun đây, xoay người, lại thấy hắn đang đứng tại chỗ.

 

“Sao thế?” Junsu cười hỏi.

 

“Junsu à~”

 

“Ừ” Junsu tiếp tục cười.

 

“Tớ có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

 

“Ừ.” Junsu vẫn là cười.

 

“Lúc ở khách sạn cậu vào phòng Kangta hyung làm gì?”

 

“Hả?” Junsu đang cười đột nhiên ngẩn cả người.

 

Khi biểu diễn ở lễ trao giải Kim Khúc, Junsu vô ý nghe thấy Kangta hyung cùng Seungho hyung trò chuyện : Tony, sao cậu lại uống rượu, cậu cứ như vậy, Woohyuk hyung sẽ rất khổ sở cậu có biết không?

 

Trở về khách sạn, Junsu gõ cửa phòng Kangta: “Hyung, nếu tách ra khiến hai người cùng thống khổ như vậy, tại sao Woohyuk hyung và Seungho hyung vẫn quyết định chia tay?”

 

“Junsu à, em biết không, có rất nhiều chuyện không phải chúng ta nghĩ thế nào thì sẽ là thế ấy, lực ảnh hưởng bên ngoài rất lớn, sẽ khiến nhiều chuyện phát triển theo hướng chúng ta không bao giờ nghĩ đến, cho nên, hảo hảo quý trọng thời gian ở bên Yoochun đi!”

 

Thấy Junsu không nói lời nào, Yoochun chỉ cảm thấy bản thân như muốn đình chỉ hô hấp, sau đó lại nghĩ : Sao mình có thể hỏi cái vấn đề này chứ?

 

Nhỡ đâu, chính là nhỡ đâu, nhỡ đâu Junsu nói ra đáp án mà mình sợ nghe thấy thì làm thế nào bây giờ?

 

Nhìn Junsu, Yoochun cảm thấy những thứ chung quanh đều quay cuồng, duy nhất yên lặng, chỉ có hắn và Junsu.

 

Sau đó, hắn thấy Junsu nở nụ cười, thật may, thật may Junsu nở nụ cười.

 

“Vừa nãy ta đi hỏi Kangta hyung làm thế nào lại khiến Hyesung hyung nghe lời hyung ấy như vậy.”

 

Yoochun cũng cười, đi đến giữ chặt tay Junsu nói : “Chúng ta gọi xe về đi.”

 

Junsu, tớ biết tối đó cậu không nói thật, nhưng mà, tớ cũng biết, đáp án thực sự sẽ không phải đáp án mà tớ sợ hãi phải nghe. Đúng, tớ biết, sẽ không phải đáp án mà tớ sợ hãi.

 

Bởi vì cậu là cười trả lời.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s