Chương 7 (hạ)
Hành trình đến Nhật Bản thật là buồn tẻ vô vị, không chỉ xung quanh đều là người nước ngoài nói gì nghe cũng không hiểu, còn phải ăn biết bao nhiêu đồ mình không thích, sau đó tham gia những chương trình tạp kĩ nhàm chán. Chỉ có buổi tối trở lại kí túc xá, Jaejoong và Yoochun vì học tiếng Nhật mà mở rất nhiều phim hoạt hình rồi cùng nhau tranh luận, cuộc sống mới cảm thấy bớt đơn điệu một chút.
Junsu thường nghĩ, nếu bên mình không có Yoochun, như vậy tất cả những điều này đối với mình mà nói, hẳn là không thể chống đỡ đến bây giờ?
Có đôi khi, BoA sẽ đến chơi, nói là muốn ăn cơm, nhưng ai cũng hiểu, chẳng quá là quá mức tịch mịch.
Ở một thành phố xa lạ ai cũng có cảm giác này, cho nên, chỉ có khi gặp được vài người nói cùng một ngôn ngữ với mình, mới có thể giảm bớt chút ít cảm giác ấy.
Cho nên, chúng ta đều biết.
Jaejoong ngã gẫy chân, là một năm sau lần tham gia kí tặng ở Nhật Bản ấy.
Lúc này DBSK đã xong thời gian hoạt động tại Nhật Bản, về Hàn Quốc chuẩn bị single thứ hai ‘Rising sun’.
Ngày đó, thu âm xong về kí túc xá, Junsu mở máy tính chuẩn bị xem kết quả trận bóng đá buổi chiều, nhưng vừa mở trang web lại thấy ảnh chụp một cô gái ngồi trên đùi Yoochun, cô gái này Junsu cũng biết, là vũ công của BoA, có gặp qua hai lần nhưng không quen.
Junsu quay đầu nhìn Yoochun, chỉ hỏi một câu : “Ảnh chụp này là photoshop sao?”
Yoochun nhớ lại tình cảnh ngày đó một chút : Hôm ấy là sinh nhật BoA, mọi người đều uống rượu, không biết thế nào lại có ảnh này.
Nhìn Junsu cơ hồ không có biểu tình gì, Yoochun thật cẩn thận nói : “À…hình như không phải…?”
Junsu vẫn như cũ không nói gì, chỉ đứng dậy, vào phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa lại.
Yoochun ý thức được Junsu thực sự tức giận, dùng sức gõ cửa phòng, “Junsu, cậu nghe tớ giải thích, ngày đó là tớ uống rượu, không cố ý chụp cái ảnh kia a.”
Kết quả gõ nửa ngày, Junsu cũng không mở cửa, Yoochun nhìn nhìn ba ngươi bên cạnh đang đứng xem, tính tình thiếu gia nổi lên, kéo Yunho nói : “Đi, theo em uống rượu!!!”
Quán rượu
“Yunho, anh xem Junsu có đúng là tính tình trẻ con không, ảnh chụp kia cũng phải em cố ý muốn chụp, chỉ vì em uống rượu vào thôi, còn không biết sao lại có ảnh chụp kia a!!!” Yoochun vừa không ngừng uống rượu vừa nói với anh. (tÁo : Càng giải thích càng muốn đập cho một trận)
Nhận ra Yoochun đã bắt đầu say, Yunho đoạt lấy chén rượu trong tay hắn nói : “Em say rồi, đừng uống nữa.”
Yoochun nhìn nhìn Yunho, lại lấy chén khác, rót rượu vào : “Lần trước chuyện BoA cũng thế, em thương cậu ấy thế nào ai cũng biết, thật không biết cậu ấy hoài nghi em cái gì!!!” Yoochun đưa chén rượu lên miệng.
Vốn vẫn lẳng lặng Yunho đột nhiên ngẩng đầu : “Vậy Junsu thích em bao nhiêu em có biết không?”
Yoochun sửng sốt, nhìn Yunho, động tác cũng dừng lại.
“Em nói em yêu Junsu bao nhiêu, nhưng Junsu yêu em bao nhiêu em có biết không?” Yunho nhìn Yoochun nói.
“Em có biết : Anh cũng thực thích Junsu, hơn nữa còn trước cả em?”
Yunho chậm rãi nói xong.
Yoochun nghe Yunho nói những lời này, cũng giống Junsu, không nói gì, buông chén rượu, sau đó đứng lên, xoay người, không quay đầu lại tiêu sái bước đi.
“Nhưng mà, Yoochun, em có biết không? Junsu biết anh thương cậu ấy, lại vẫn chọn em?” Yunho vẫn như cũ chậm rãi nói, chỉ là lúc ngẩng đầu lên, đã không nhìn thấy bóng dáng Yoochun.
Yoochun ngẫm lại cảm thấy thực nực cười, mình cùng bà xã cãi nhau, tìm huyng đệ đi uống rượu, ai ngờ huynh đệ lại nói người hắn yêu chính là bà xã của mình, lại còn trước cả mình, Yoochun mày phải nói cái gì đây. Yunho thích Junsu, đó là chuyện của Yunho cùng Junsu, mình có tư cách nói cái gì?
Trở về kí túc xá, thấy phòng ngủ như cũ đóng cửa, hắn nghĩ : “Junsu sẽ không phải là vẫn tức giận chứ?”, không dám gõ cửa, đành phải dựa vào cửa ngồi xuống, sau đó lại nghĩ : Yunho thích Junsu, sao mình lại không nhận ra? Junsu biết Yunho thích cậu ấy ư? Junsu có thể nào biết chuyện liền muốn cùng Yunho một chỗ, sau đó không cần mình nữa không? Nghĩ nghĩ một lúc ngủ khi nào không biết.
Junsu lúc đầu là rất tức giận, nhưng thấy thời gian dài ngoài cửa không có động tĩnh, vì thế mở cửa, lại không thấy ai kia đâu, sang phòng bên cạnh hỏi Jaejoong, thì biết được hắn cùng Yunho đi uống rượu.
Buổi tối Yoochun không bên cạnh, cậu thế nào cũng không ngủ được, nhìn di động thấy đã muộn rồi mà hắn còn chưa trở về, gọi cho hắn, kết quả phát hiện ngoài cửa có tiếng chuông, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy, hắn cư nhiên đang ngủ.
“Yoochun, đứng lên, vào giường ngủ.” Junsu lắc lắc Yoochun.
“Ừm…” Yoochun xoa xoa mắt, nhìn thấy Junsu, lập tức tỉnh ngủ, kéo cậu nói: “Junsu, cậu còn giận à? Tớ thật là uống rượu mới chụp ảnh kia, cậu đừng tức giận được không?”
Junsu cười cười nói : “Tớ không giận, mau, lên giường ngủ đi.”
Yoochun nhìn Junsu mỉm cười, đột nhiên cảm thấy mình chưa từng giống hôm nay sợ mất đi Junsu đến vậy, vì thế bĩu môi : “Junsu à, tớ muốn ôm cậu một cái được không?”
Hai tay vòng qua thắt lưng hắn : “Yoochun à, có chuyện gì sao?”
“Không, chỉ là đột nhiên muốn ôm cậu, rất muốn ôm cậu” Càng dùng sức ôm lấy Junsu, Yoochun nói.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Junsu cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường .
“Alo!!!” Ai đây, lại gọi lúc nửa đêm! Junsu tức giận.
“Junsu à? Mau đến bệnh viện, Jaejoong bị ngã cầu thang rồi.” Bắt được điện thoại, Yunho vội vàng nói.
Lúc đến bệnh viện, đã thấy hyung quản lý ở đó : “Cậu nói xem sao cậu lại thế này!! Rõ ràng biết lần này phần vũ đạo rất nặng, cậu cư nhiên để bị ngã gãy chân!!! Hiện tại đã quay xong MV, vũ đạo đã chuẩn bị tốt, hai ngày nữa là comeback rồi, cậu nói phải làm thế nào đây!”
Jaejoong chỉ cúi đầu, mái tóc mềm mại rủ xuống, che khuất mặt anh, ai cũng không biết anh suy nghĩ gì.
“Hyung, thật ra-”
“Xin lỗi, đều do em không cẩn thận, lần sau sẽ không xảy ra nữa.” Yunho muốn nói gì đó, nhưng lại bị Jaejoong cắt ngang.
Junsu nhìn Jaejoong, lại nhìn Yunho đang nhìn Jaejoong, biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Hyung quản lý đi rồi, Yunho nhìn Jaejoong, ảo não nói : “Thực xin lỗi, nếu tớ không uống say, cậu sẽ không ngã cầu thang, đều là tớ không tốt.”
Jaejoong nhìn mọi người, rồi lại nhìn Yunho, mỉm cười nói : “Không vấn đề gì đâu, tớ vừa vặn không phải luyện nhảy nữa.”
Sau đó, nhìn Yoochun nắm tay Junsu, trêu ghẹo nói : “Thế nào, vợ chồng son hoà hảo rồi à?”
Junsu mặt lại đỏ bừng lên, Yoochun trái lại như không có việc gì, càng nắm chặt tay Junsu, ý vị thâm trường liếc Yunho một cái, sau đó chuyển hướng Jaejoong : “Các anh rốt cuộc sao lại thế này?”
“Không có gì, chỉ là không cẩn thận ngã thôi.” Jaejoong lại trả lời giống hệt khi nãy.
Nếu không muốn nói, hẳn là họ có nguyên nhân, vì vậy không ai hỏi tiếp nữa.
…
“DBSK chuẩn bị, sắp đến các cậu rồi!!” PD chạy đến gần hô.
Hôm nay là ngày comeback, bắt đầu từ khi diễn tập, mọi người đã bận túi bụi.
“Yoochun, lại đây, tóc rơi xuống mặt rồi.” Junsu giúp Yoochun lấy tóc đi, vừa ngẩng đầu, thấy Jaejoong đang ngồi trên ghế. Junsu cũng không hiểu vì sao, nhìn Jaejoong, cảm thấy ánh mắt anh thực cô đơn, nhìn thực khiến người ta đau lòng.
Đột nhiên nhìn thấy Yunho đến chỗ Jaejoong nói gì đó, sau lại thấy Jaejoong hướng Yunho cười cười.
Buổi tối trở về kí túc xá, Jaejoong chống nạng xuống xe, đột nhiên nạng trong tay bị Yunho đoạt đi, đưa cho Changmin, sau đó bị hắn bế bổng lên.
“Cậu làm gì thế?” Jaejoong hoảng sợ nhìn Yunho.
“Chẳng lẽ cậu lại muốn ngã lần nữa?” Yunho vừa đi vừa trả lời.
Tối hôm đó, Junsu thấy trên mặt Jaejoong, có một thứ gọi là hạnh phúc.
…
Nhất định hôm ấy Yunho cùng Yoochun đã xảy ra chuyện gì rồi, Junsu chắc chắn cho rằng như vậy.
Bởi vì từ hôm đó, Yoochun mặc kệ là cái gì cũng phải cùng Yunho tranh đấu, ngay cả thư hâm mộ hay như trong chương trình tạp kĩ, chỉ cần là Yunho lựa chọn, Yoochun cũng chọn theo, hơn nữa nhất định phải đoạt lấy!!!
Junsu cảm thấy, Yoochun tựa hồ chứng minh rằng : Yunho chính là đã đoạt gì đó của hắn!
Ở bên nhau hai năm, Junsu rất hiểu Yoochun, hắn nếu không muốn nói, thì dù ngươi có hỏi hắn thế nào hắn cũng sẽ không nói, không giống mình cả tin, người khác mới hỏi vài câu đã vội khai.
Nếu hắn không nói, vậy thì, hỏi Yunho đi!
Thời gian nghỉ giữa hai tiết mục, Junsu kéo Yunho ra một góc : “Buổi tối Jaejoong hyung ngã gẫy chân, anh và Yoochun đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Yunho nhìn Yoochun đang ngủ ở một góc, sau đó nhìn Junsu : “Anh nói cho hắn anh thích em!”
Junsu lập tức bật cười : “Cứ như vậy?”
“Ừ, chính là như vậy.” Yunho cũng cười.
“Cho nên anh ngay trong chương trình đấu với hắn?”
“Chẳng lẽ em không thấy anh đấu với hắn có hiệu quả rất tốt?”
“Cũng đúng, thật là, rõ ràng lớn hơn em, thế nào lại chẳng khác gì trẻ con?”
“Anh cũng vừa phát hiện hắn rất giống trẻ con.”
Junsu định nói với Yoochun cái gì đó, tỉ như : “Yoochun à, cậu yên tâm đi, tớ sẽ không thích Yunho đâu.” Lại tỉ như : “Yoochun à, tớ chỉ biết ở bên cạnh cậu thôi.” Nhưng đến cuối cùng, Junsu cái gì cũng không nói ra, bởi cậu cảm thấy, bản thân mình ở bên hắn chính là đáp án tốt nhất.
he he
vợ chồng cãi nhau rùi nhưng rất nhanh sau đó lại làm lành à
thật không ngờ Yunho lại thích Su à nha hơn nữa còn thích trước cả Chun nữa chứ
mà Chun cãi nhau với Su lại đi than vãn với Ho là sao không sợ bị ho cướp su hả anh
nhưng may hai người đã làm lành rùi ha
mong cháp mới của au nha ^^