Jaejoong độc thoại
Tôi vẫn cảm thấy, trên thế giới này có một loại người, bọn họ trời sinh đã phát ra hào quang, mà loại hào quang này, sẽ làm rất nhiều rất nhiều người khác bị hấp dẫn, sau đó, hãm sâu không cách nào thoát ra được.
Mà Yunho, chính là kiểu người trời sinh mang theo hào quang ấy, mà tôi, chính là người bị hào quang của hắn hấp dẫn.
Khi hắn nói chuyện, khi hắn nhảy, khi hắn ca hát, khi hắn làm việc…ngay tại rất nhiều thời điểm khác nhau, tôi chầm chậm bị hắn hấp dẫn, sau đó không thể vãn hồi.
Mà trên thế giới này, còn có một loại người, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể nhìn người mình thích hạnh phúc, một lần khi tôi vô ý nhìn thấy ánh mắt Yunho dành cho Junsu, tôi đã biết tôi đời này, nhất định chỉ có thể nhìn hắn hạnh phúc với người kia.
Tôi nghĩ : Nếu không thể làm người yêu của hắn, vậy thì ta liền làm huynh đệ của hắn đi!
Vì để diễn tốt vai ‘huynh đệ’ này, tôi bịa đủ loại chuyện tình yêu của tôi hồi xưa để lừa hắn, tôi lừa hắn nụ hôn đầu tiên của tôi là vào lúc sáu tuổi học tiểu học, lừa hắn mối tình đầu là vào lúc học sơ trung với một chị gái hơn tuổi tôi.
Tôi lừa hắn rất nhiều rất nhiều, nhưng chỉ có trời biết, hắn là người đứng thứ nhất trong lòng tôi.
Khi tôi nói cho hắn biết nhiều như vậy về đời sống ‘tình cảm’ của tôi, hắn rốt cuộc cũng dỡ phòng bị đối với tôi,vào một lần chúng tôi uống rượu, hắn nói cho tôi biết : Hắn thích Junsu.
Điều ấy tôi đã sớm biết, nhưng khi chính tai tôi nghe từ miệng hắn nói hắn thích người khác, tôi vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở.
Buổi tối tôi ngã gãy chân ấy, là lần đầu tiên tôi thấy Junsu và Yoochun cãi nhau, kì thực cũng không thể gọi là cãi nhau, bởi vì Junsu một câu cũng không nói, chỉ là đem Yoochun nhốt bên ngoài cửa.
Tôi nhìn nhìn Yunho, tuy rằng hắn luôn đứng một bên làm khán giả không nói gì, nhưng ta biết hắn thật ra rất lo lắng cho Junsu.
Sau đó, Yoochun kéo hắn ra ngoài uống rượu, tôi nghĩ Yoochun thế nào cũng không ngờ tới, chính mình cư nhiên kéo tình địch ra ngoài uống rượu đi.
Buổi tối, tôi nghe thấy âm thanh Yoochun trở về, nhìn chiếc giường đối diện trống không, ta nghĩ : Hắn sao còn chưa về?
Đợi nửa giờ, hắn vẫn không về, tôi có điểm hốt hoảng, gọi điện thoại cho hắn, là chủ quán rượu nhận.
Tôi lập tức lao xuống đi chặn một chiếc xe, đến quán rượu, hắn đã say đến không ra dạng gì.
Trên đường về, cái miệng của hắn không ngừng nghỉ, ta chăm chú nghe, cũng chỉ rõ được vài từ ‘Junsu’, ‘Yoochun’, ‘Tôi’, về phần hắn rốt cuộc nói gì, ta thế nào cũng không nghe được rõ ràng, kỳ thực, nghe rồi thì sao chứ, trong thế giới của hắn vĩnh viễn không có mặt tôi.
Lúc lên lầu, hắn say đứng không vững, vô ý trượt chân, tôi tiến lên đỡ hắn, hắn bắt lấy tay vịn bên cạnh, đứng vững vàng, nhưng mà, tôi lại từ cầu thang ngã xuống, sau đó, tôi không biết gì nữa.
Thời điểm tỉnh lại ở bệnh viện, tôi thấy sự lo lắng trong ánh mắt hắn, lòng cảm thấy thực dễ chịu, nhưng hắn lại nói cho tôi biết, chân tôi bị gẫy rồi.
Hyung quản lí rất tức giận, bởi phần vũ đạo lần này rất nặng, vì sợ hyung ấy mắng hắn, tôi lừa mọi người là tự mình ngã xuống.
Hyung quản lí đi xong, hắn thực áy náy mà xin lỗi tôi, để an ủi hắn, tôi nói tôi vừa vặn nhàn hạ không cần luyện nhảy.
Comeback ngày đó, tất cả khán giả đều chăm chú chờ đợi, tôi đột nhiên cảm thấy khó quá, lúc ấy hắn đi tới, nắm tay tôi nói : “Jaejoong, không sao đâu, tớ sẽ cố gắng cho cả phần của cậu!” Tôi nhìn hắn, nở nụ cười.
Hắn cư nhiên nhìn ra tôi suy nghĩ gì, khiến tôi cảm thấy rất muốn khóc.
Buổi tối trở lại kí túc xá, tôi vừa lấy nạng ra đã bị hắn đoạt đi, sau đó bị hắn ôm lấy, tôi hoảng sợ nhìn hắn : “Cậu muốn làm gì?”
Hắn vừa đi vừa nói : “Chẳng lẽ cậu muốn ngã lần nữa?”
Hai tay vòng qua cổ hắn, tôi nở nụ cười.
Về sau, Junsu nói cho tôi biết, tối hôm đó, em ấy thấy được trên mặt tôi hai chữ ‘hạnh phúc’.
Ngày âý biểu diễn tiết mục xong, Junsu kéo hắn đến một góc, không biết nói cái gì, chính là cuối cùng cả hai đều nở nụ cười. Đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng vừa nghèn nghẹn vừa hoảng sợ.
Buổi tối, hắn ôm tôi về phòng ngủ, khi hắn đặt tôi lên giường, tôi lại nhớ đến một màn ban sáng, nhất thời tâm tình khó chịu, vươn cái chân không bị thương ngáng hắn, kết quả, hắn liền ngã lên người tôi, sau đó, tôi nghe thấy hơi thở của hắn trở nên nặng nề, tôi cười : Mặc kệ là do sinh lý hay trong lòng để ý, ít nhất hắn đối với tôi có phản ứng.
Hắn hoảng hốt dời khỏi người tôi, nói : “Xin lỗi, xin lỗi, tớ đứng không vững, không đè cậu bị thương chứ?”
Tôi vẻ mặt bình tĩnh nói cho hắn : “Không có việc gì, không có việc gì! [thật sự không có việc gì, cậu có đè tớ vài lần nữa cũng không có việc gì]
Được hắn chăm sóc, tôi rất nhanh lành bệnh, không bao lâu, tôi có thể tự mình đi. Sau đó, hắn không ôm tôi về phòng ngủ nữa, tôi đột nhiên hoài niêm đoạn ngày phải đi nạng kia biết bao.
Ngày trao giải KMTV, chúng ta thế nào cũng không ngờ lại được giải, thời điểm lên sân khấu nhận giải, Yoochun, Junsu và Changmin đều khóc không ra người, ta xoay người đưa cho Yoochun cái khăn lau nước mắt, thuận tiện nhìn hắn đang phát biểu cảm nghĩ, hắn cư nhiên không khóc : Tên nhóc này, xem cậu có thể nhịn bao lâu!! Trong lòng tôi nghĩ.
Quay lại hậu trường, hắn đột nhiên ngồi sụp xuống khóc, mấy người Yoochun muốn đi an ủi hắn, lại bị tôi ngăn cản, tôi nói : “Để cho hắn khóc đi, hắn nhịn lâu lắm rồi, chắc chắn sẽ muốn khóc rất nhiều.”
Tôi không biết có phải hắn nghe thấy những lời này hay không, chỉ biết hắn ngẩng đầu nhìn tôi lâu thật lâu.
Buổi tối tôi đâm xe, là bởi vì uống rượu.
Hôm ấy, một bạn học sơ trung đến tìm tôi, sau đó chúng tôi đi uống rượu, vì đã lâu lắm không gặp, cứ uống uống mãi không biết trời đất, rồi tôi cảm thấy đột nhiên rất nhớ hắn. Gọi điện thoại cho hắn : “Jung Yunho, cậu là đồ ngốc!!”
“Jaejoong, làm sao thế?” Điện thoại bên kia truyền tới thanh âm lo lắng.
Nghe thấy giọng hắn, tôi càng cảm thấy uỷ khuất : “Jung Yunho, cậu có biết tớ thích cậu ba năm rồi không hả!!!”
Trầm mặc, 1 phút, 2 phút, 3 phút, đầu bên kia truyền đến ba phút trầm mặc xong, tôi ‘Cạch’ cúp điện thoại
Tiếp mở cửa xe BMW của ba bạn tôi, không biết là hoa mắt hay tâm tình phiền chán, lập tức lái xe tông thẳng vào gốc cây ven đường.
Thời điểm hắn cùng hyung quản lý vào cục cảnh sát, tôi đã hoàn toàn thanh tỉnh, phỏng chừng là hyung quản lý đối với tôi không biết phải nói gì nữa, chỉ bỏ lại một câu : “Chờ công ti xử lí’ rồi đi.
Trên đường về, Yunho vẫn đi phía sau tôi, hai bọn tôi không ai nói gì.
Nhanh chóng về đến cửa kí túc xá, hắn đột nhiên kéo tay tôi lại : “Jaejoong…”
“Đáng chết, buông tay ra!!” Tôi không quay đầu lại nói.
“Jaejoong…”
“Jung Yunho, tớ nói cho cậu biết, từ hôm nay trở đi, tớ sẽ coi như không quen biết cậu, không thèm để ý cậu thích Jun hay là Su nữa (ý chỉ Junsu đấy-anh tức quá nên nói linh ta linh tinh), dù sao cũng chẳng phải chuyện của tớ.” Tôi thực sự tức giân, tôi tức giận tôi lần đầu tiên tôi đi thổ lộ với người khác, người khác không phải cự tuyệt tôi, mà là trực tiếp không cho tôi bất cứ phản ứng nào!!!
Đột nhiên, Yunho ôm lấy tôi từ phía sau : “Jaejoong, vừa nãy nhận điện thoại, kỳ thực, tớ định nói cho cậu, tớ cũng thích cậu, chúng ta hẹn hò đi! Nhưng mà tớ cố thế nào cũng không nghĩ ra, tớ là từ lúc nào mà thích cậu, từ buổi tối cậu ngã gẫy chân, hay là khi ôm cậu, lại cảm thấy hình như là ở lễ trao giải KMTV, tớ nghĩ thật lâu, lâu đến mức cậu chờ không nổi liền cúp điện thoại. Sau đó, tớ mới hiểu được, khi nào thích không quan trọng, quan trọng là tớ đã thích cậu Jaejoong, chúng ta hẹn hò được không?”
Tôi xoay người, nhìn Yunho, vẻ mặt bình tĩnh nói với hắn : “Ôm tớ về phòng ngủ.”
Mặc kệ ngày mai công ti xử lý thế nào, dù sao người tôi yêu nhất đã yêu tôi rồi.
dung la yumjae lon hon han cap doi nhi nho nha minh : om ta ve fong ngu di