Luyến

Luyến Yunho độc thoại


Yunho độc thoại

 

chibi-52

 

Năm đó, tôi 16 tuổi, tham gia cuộc tuyển chọn của công ti SM, cuối cùng đạt giải nhất cuộc thi vũ đạo, trở thành thực tập sinh của công ti.

 

Vừa đến Seoul, không có chỗ ở, công ti sắp xếp cho tôi ở tại nhà một thực tập sinh khác.

 

“Xin chào, em là Kim Junsu.” Trước mặt là một nam sinh mặt đỏ ửng thập phần nghiêm túc nói với tôi, sau đó tôi mới biết hóa ra người tôi ở cùng chính là cậu ấy.

 

Ở cùng Junsu một thời gian, tôi phát giác nam sinh này thực không giống với lúc ban đầu mới gặp, cậu ấy kì thực là một nam sinh rất tốt, hơn nữa, để có thể đạt kết quả tốt nhất sẽ cố gắng hết sức, đôi khi, còn cố gắng đến độ ngay cả tôi cũng không bằng.

 

Chậm rãi, tôi đã bị một người luôn nỗ lực như vậy hấp dẫn, tôi cảm thấy, hình như tôi đã thích cậu ấy rồi.

 

Sau đó, tôi định thổ lộ với cậu ấy, nhưng mà, tôi lúc ấy không có bất cứ thứ gì, ngay cả một nơi để ở cũng không, tôi tự hỏi chính mình : “Jung Yunho, mày lấy cái gì để hứa hẹn với Junsu đây?”

 

Một thời gian sau, Park Yoochun xuất hiện.

 

Yoochun thích Junsu là chuyện mà ai cũng nhìn ra được, nhưng tôi không hề vì vậy mà cảm thấy vây khốn, vì tôi biết Park Yoochun hắn quen Junsu bao lâu, mà tôi thì quen Junsu bao lâu.

 

Nhưng, đến khi Junsu cùng Yoochun nắm tay nhau xuất hiện trước mặt tôi, tôi mới hiểu được, thì ra, thứ gọi là tình yêu, không liên quan đến thời gian dài ngắn, chỉ để ý đến thời gian đúng sai (chính là duyên phận đó), mà tôi cùng Junsu đã bỏ lỡ mất nhau rồi.

 

Buổi tối Jaejoong ngã gãy chân, lần đầu tiên tôi thấy Junsu tức giận với Yoochun.

 

Tối đó, không biết Junsu lên mạng thấy cái gì, không nói một lời đóng chặt cửa phòng, mặc kệ Yoochun nói thế nào cũng không ra.

 

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Junsu tức giận, tôi rất lo lắng, nhưng mà, Yoochun cũng ở đây, tôi không biết nên biểu hiện thế nào.

 

Sau đó Yoochun kéo tôi đi uống rượu, tôi nghĩ, Yoochun chắc không thể ngờ tới chính mình lại kéo tình địch đi uống rượu đi (Yunjae đúng là người một nhà, nghĩ giống nhau ghê)

 

Thời điểm uống rượu, nghe Yoochun nói hắn có bao nhiêu yêu Junsu, tôi đột nhiên cảm thấy phiền lòng:

 

“Thế Junsu yêu em bao nhiêu em có biết không?”

 

Tôi đột nhiên hỏi hắn.

 

Ai ngờ người này cư nhiên trầm mặc, tôi thấy vậy càng tức giận, thuận tiện nói chuyện tôi cũng thích Junsu, sau đó, Yoochun cũng giống Junsu, không nói gì, buông chén rượu bỏ đi.

 

Yoochun đi rồi, tôi càng cảm thấy phiền lòng, lại gọi thêm mấy chai, uống đến khi hoa cả mắt, chả còn biết gì nữa.

 

Mông lung cảm thấy hình như có người đỡ tôi ra xe.

 

Tôi tỉnh táo lại, là lúc người đỡ tôi bị ngã cầu thang, tôi trợn mắt nhận ra, người vừa ngã xuống chính là Jaejoong. Tôi lao xuống gọi tên cậu ấy, nhưng cậu ấy đã mất phản ứng.

 

Vội vàng đưa cậu ấy đến bệnh viện, sau đó gọi điện cho hyung quản lý, Junsu.

 

Đang đợi mấy người đó đến, Jaejoong tỉnh lại, cậu gọi tôi : “Yunho…” Tôi tận lực bình tĩnh tâm tình rồi mới nói cho cậu ấy biết : “Jaejoong, vừa nãy bác sĩ nói, chân cậu bị gãy rồi.”

 

Lúc hyung quản lí đến bệnh viện, biết Jaejoong gãy chân đã rất tức giận.

 

Nhìn Jaejoong bị mắng mà không nói gì,  tôi thực sự muốn tát cho mình hai cái.

 

Tôi muốn nói với hyung quản lý là do lỗi của tôi, là tôi uống say, nói không liên quan đến Jaejoong, nhưng lại bị cậu ấy ngăn cản.

 

Junsu và Yoochun cũng đến, nhìn bàn tay bọn họ gắt gao nắm chặt lấy nhau, tôi cư nhiên không có một chút cảm giác nào, à mà có, là áy náy với Jaejoong.

 

Kể từ đó về sau, mặc kệ là ở bất cứ chương trình nào, Yoochun đều đối nghịch với tôi, truyền thông còn phán đoán do nhà đài muốn tăng lượt xem, lại không biết rằng, tất cả chuyện này, chỉ là vì Kim Junsu.

 

Có rất nhiều chuyện, có lẽ chúng ta có thể giấu được Junsu, nhưng đối với chuyện của Yoochun, làm cách nào cũng không thể che mắt cậu ấy.

 

Ngày đó biểu diễn xong, Junsu hỏi tôi và Yoochun rốt cuộc là có chuyện gì.

 

Tôi nhìn Yoochun đang ở một góc ngủ bù, lại nhìn Junsu :

 

“Anh nói cho hắn biết anh thích em.”

 

Sau đó tôi phát hiện tôi cư nhiên có thể thực bình tĩnh mà nói ra như vậy.

 

Chẳng lẽ mày đã có thể buông tay được rồi sao? Tôi tự hỏi bản thân.

 

Tối hôm đó, tôi như mọi khi ôm Jaejoong về phòng ngủ, lúc đặt cậu ấy lên giường, tôi không biết vì sao lại đụng trúng chân cậu ấy, té ngã trên người cậu ấy.

 

Đột nhiên, tôi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt toả ra từ tóc cậu ấy.

 

Chết người là, tôi phát hiện tim tôi bỗng đập tình thịch, còn cảm thấy khó thở.

 

Lúc đi ngủ, tôi nhìn Jaejoong ở giường đối diện, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều.

 

Tôi nhớ tới cậu ấy kể có nụ hôn đầu tiên lúc mới sáu tuổi, nhớ cậu ấy kể từng thích một nữ sinh hơn tuổi, nhớ tới lúc cậu ấy đi cùng tôi uống rượu luôn lẳng lặng không nói một lời, nhớ tới lúc cậu ấy bị ngã gẫy chân, nhớ tới hình dáng cậu ấy lúc cúi đầu cười, nhớ tới lúc cậu ấy gọi tôi Yunho, nhớ tới mùi dầu gội nhàn nhạt toả ra từ tóc cậu ấy.

 

Lần đầy tiên, tôi vì Jaejoong mà mất ngủ.

 

Một tháng sau, chân Jaejoong cơ bản đã có thể tự mình đi rồi, này có nghĩa cậu ấy sẽ không cần tôi ôm nữa, không biết vì sao, tôi cảm thấy mất mát.

 

Tôi vẫn luôn nghĩ, trên đời này, nếu một người chưa từng làm đội trưởng, vậy sẽ vĩnh viễn không hiểu thống khổ của tôi : Trước mặt truyền thông, phải thể hiện là tốt nhất toàn đội, trước mặt lãnh đạo, mặc kệ là ai, chỉ cần là đội chúng ta mắc lỗi, như vậy, luôn luôn đều là tôi gánh vác, trước mặt đội hữu, phải kiên cường, phải để họ biết rằng, cho dù trời có sập vẫn còn có Yunho chống đỡ!

 

Nhưng mà ngày đó ở lễ KMTV, tôi mới biết tôi đã lầm rồi, trên thế giới này, có một người cư nhiên hiểu tôi.

 

Ngày đó ở hậu trường, khi cậu ấy nói câu kia, tôi nhìn cậu ấy thật lâu thật lâu, ánh mắt đó, dù có nhìn bao lâu, cũng không thể hiểu cậu ấy đang suy nghĩ cái gì.

 

Tôi nghĩ : “Kim Jaejoong, rốt cuộc cậu còn biết cái gì, mà cậu, lại có bao nhiêu điều tớ không biết?”

 

Lúc chiếu phim ‘Vương nam nhân’, nhóm tôi bước vào giai đoạn tuyên truyền bận rộn nhất, Junsu lúc nào cũng la hét muốn đi xem nhưng không có thời gian.

 

Tối hôm đó, chúng tôi phá lệ trước mười giờ tối đã xong lịch trình, Yoochun kéo tay Junsu nhằm phía rạp chiếu phim thẳng tiến.

 

Lúc về, mắt cả hai người đều sưng đỏ.

 

“Cảm động đến thế sao?” Tôi hỏi.

 

Vừa nói xong, Junsu vừa khóc vừa nói : “Khổng Cát thật đáng thương ~”

 

Sau đó, tôi nghe thấy Jaejoong bên cạnh nói : “Tớ cũng muốn đi xem quá!”

 

Ngay khắc ấy, tôi đột nhiên muốn nắm lấy tay Jaejoong đi đến rạp chiếu phim, mua cho cậu ấy nước ngọt với bắp rang bơ, nhìn cậu ấy vừa xem phim vừa khóc.

 

Buổi tối Jaejoong đâm xe, cậu ấy gọi điện cho tôi, tôi nghĩ cậu ấy định gọi điện báo với tôi không về ngủ, ai ngờ cậu ấy lại nói cho tôi biết cậu ấy đã thích tôi ba năm.

 

Trong lúc nhất thời, tôi suy nghĩ : Rốt cuộc tôi phải nói gì, rốt cuộc nên nói như thế nào mới có thể để cậu ấy biết tôi cũng thích cậu ấy, nhưng mà tôi còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã cúp máy, gọi lại, tắt máy.

 

Chờ đến khi điện thoại tôi vang lên, là hyung quản lý gọi tới, hắn nói Jaejoong say rượu đâm xe, hiện tại đang ở sở cảnh sát.

 

Tôi cái gì cũng không nghĩ, lao ra chặn một cái xe : Jaejoong của tôi.

 

Đến sở cảnh sát, Jaejoong liếc tôi một cái, không nói gì, ánh mắt cậu ấy, vẫn như cũ khiến tôi không thể biết cậu ấy đang nghĩ gì.

 

Ra khỏi sở cảnh sát, Jaejoong tiếp tục im lặng, tôi cũng không biết làm cách nào để an ủi cậu ấy, đành phải bắt chước im lặng đi theo sau.

 

Lúc đến cửa kí túc xá, tôi giữ chặt tay cậu ấy, tôi sợ hiện tại không nói sẽ không khi nào dám nói nữa.

 

Cậu ấy mắng tôi đáng chết, bảo tôi buông tay, cậu ấy nói không bao giờ xen vào chuyện của tôi nữa, cậu ấy nói phải coi như chưa từng quen biết tôi.

 

Tôi không dám buông, tôi sợ chỉ cần buông, sẽ mãi mãi không còn cơ hội.

 

Tôi nói vừa nãy là tôi suy nghĩ khi nào thì thích cậu ấy, tôi nói tôi không biết đã thích cậu ấy từ lúc nào, tôi nói tôi chỉ biết là tôi thích cậu ấy, tôi nói Jaejoong chúng ta hẹn hò đi.

 

Cậu ấy vẫn không nói gì, đột nhiên, tôi cảm thấy sợ hãi.

 

Sau đó tôi nhìn thấy cậu ấy quay đầu, nói với tôi : “Ôm tớ về phòng ngủ.”

 

Đem Jaejoong đặt lên giường, ngửi mùi hương trên tóc cậu ấy, tôi vén lọn tóc che khuất ánh mắt cậu ấy rồi nhìn sâu vào đó, nói :

 

“Jaejoong, chúng ta hôn môi đi.” (tÁo : Anh Ho đúng là sói, vừa mở mồm làm quen đã muốn thịt luôn rồi, nhìn Chun nhà em ngây thơ kia kìa)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s