Chương 1 : Phản bội
Sắc mặt trắng bệch, Junsu vẫn như trước nhắm mắt nằm trên giường bệnh, mặc cho Yoochun nắm chặt lấy tay cậu, vừa khóc vừa không ngừng kêu Junsu Junsu…
Lễ tình nhân đó, Junsu từ Nhật Bản trở về, một lòng nghĩ muốn cùng Yoochun trải qua một ngày ngọt ngào. Nào ai ngờ, vừa mở cửa đã thấy cảnh Yoochun cùng người phụ nữ khác thân mật, kịch liệt đến mức mà so với khi Yoochun và Junsu ân ái còn cuồng nhiệt hơn nhiều. Hơn nữa người chủ động lại không phải người phụ nữ kia mà lại là người mà cậu yêu nhất – Park Yoochun.
Yoochun định xoay người đổi vị trí thích hợp, liền thấy Junsu đang đứng ở cửa…nhìn hắn đến ngây người. Yoochun kinh hoảng cực độ, lập tức đẩy nữ nhân kia ra, muốn tiến lên giải thích với cậu, nhưng không còn kịp nữa. Junsu đã chạy đi thật xa…Yoochun cũng chạy ra ngoài tìm Junsu, bỏ lại nữ nhân còn không hiểu gì ở nhà. Nhưng khi chạy ra đường đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa…
“Jaejoong hyung? Anh đang ở đâu vậy? Em đến nhà anh được không?” Junsu một bên cố nén không khóc oà lên một bên nói.
“Junsu à…Ngại quá! Hiện giờ anh đang bận lắm, Jiji còn bị bệnh nữa, anh phải dẫn nó đi khám. Em ngoan ngoãn đi tìm Yoochun đi, nhớ đừng quên lịch trình ngày mai nha.” Nói xong câu này Jaejoong liền tắt máy.
“Ngay cả Jaejoong hyung cũng không để ý đến mình! Mình thực sự đáng ghét đến thế sao?” Junsu khuôn mặt sũng nước bước đi không mục đích trên đường, đứng trước quán ăn trước đây cậu cùng Yoochun hay tới, không chút nghĩ ngợi liền bước vào. Vừa ngồi xuống, Junsu đã kêu rượu, uống liên tiếp không ngừng, thẳng đến khi quán muốn đóng cửa, cậu mới cầm chai soju vừa đi vừa uống. Junsu ở trên đường uống rượu, một bên khóc một bên cười, người đi đường nhận ra kẻ say khướt kia là Kim Junsu, hướng cậu chỉ trỏ, cậu liền hướng những người đó mà rống to. Một lát sau mọi người tản đi hết, cậu cảm thấy bên tai vang lên âm thanh khiến đầu cậu càng đau, khiến tim cậu càng nhức nhối, vì vậy liền mau chóng tăng nhanh cước bộ. Cậu chạy, cố sức chạy, mãi tận khi kiệt sức, mới ngã gục trên mặt đất, khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt nóng hổi, nhưng trên mặt cứ duy trì một nụ cười không đổi, nụ cười tự khinh bỉ chính bản thân mình.
Junsu ngay ở trên đường mà ngủ qua một buổi tối, thẳng đến ngày hôm sau, cậu vẫn không thể chấp nhận việc Yoochun phản bội mình là thật, nhưng cậu biết bản thân còn cần phải đi làm, vì vậy tìm đại một khách sạn, ngâm mình trong nước ấm. Cậu hi vọng như vậy có thể giúp cậu quên đi, hoặc, có thể xoa dịu bớt đau đớn trong tim kia dù chỉ một chút. Tắm xong, cậu liền tới trường quay, ở trên đường gọi một chiếc taxi, cậu vừa nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài vừa hồi tưởng lại những đoạn kí ức ngọt ngào cùng Yoochun.
oa oa
sao mới mở đầu mà Su đã bị như thế ruh oa oa
PARK YOOCHUN em hận anh sao anh lại lỡ lòng nào làm thế mới Su ú chứ hu hu
tội Su quá đi à híc híc
mong cho anh hối hận suốt đời à
híc híc
hu hu Su của ta
Sao mới mở đầu fic mà Su đã nằm trên giường bệnh rồi.=”=
Park Yoochun, anh dám phản bội Su nhà tôi sao??? Anh đi chết điiiiiiiiiiiiiiii
Do quá quen thuộc với thể loại Chun chung thuỷ nên bạn dodo chọn Chun 35 thế này cho nó mới mẻ ấy mà, cơ mà mình edit đoạn ‘kịch liệt hơn’ kia thì chỉ muốn quăng bàn phím ném *** của Chun cho mất quyền làm bố luôn cho bõ tức.