Luyến

Luyến Yoosu độc thoại (hoàn)


 Yoosu độc thoại

 

all

 

Junsu

 

Rất nhiều lần xem tivi, tôi đều thấy có một cảnh, thời điểm nam nữ nhân vật chính chia tay, một người sẽ nói : “Thời gian đó của chúng ta, vĩnh viễn chỉ có tôi phải trả giá!”

 

Tôi cảm thấy thực buồn cười, vì sao mọi người luôn ở thời điểm mất đi lại muốn so đo trả giá chứ?

 

Yoochun xuất hiện, là ngoài dự liệu của tôi, mà hắn thích tôi, cũng là ngoài dự liệu của tôi, mà tôi thích hắn, lại càng không nằm trong dự liệu.

 

Nhưng mà từng ấy ngoài dự liệu, tạo thành hạnh phúc ngày hôm nay của tôi.

 

Đúng, là hạnh phúc, tôi sâu sắc cảm nhận được bản thân đang thực sự thực sự hạnh phúc.

 

Nhưng mà, đôi khi cũng là bởi quá hạnh phúc, cho nên tôi sợ mất đi, nhất là khi thấy Seungho hyung và Woohyuk hyung chia tay, tôi lại càng sợ hãi, lại nhưng mà, khi tôi nhìn thấy Jaejoong và Yunho yêu nhau không hề chùn bước, tôi cũng hiểu được, tựa hồ, quý trọng hiện tại mới là quan trọng nhất.

 

Yoochun trong mắt tôi : Tính tình có điểm trẻ con, rất đáng yêu, thích đánh đàn dương cầm, luôn ngủ không đủ giấc, khi ngủ toàn đá chăn, một nửa thiếu nữ Hàn Quốc đều thích hắn, làm việc thực cố gắng, đối với cuộc sống có kế hoạch cẩn thận, khi nhớ nhà sẽ khóc, bởi vì Yunho nói thích tôi mà cùng Yunho đối địch, lúc tôi khóc sẽ ôm lấy tôi, mỗi đêm trước khi ngủ đều hôn tôi…

 

Chính là một chàng trai như vậy, khiến tôi hạnh phúc.

 

Yoochun

 

Rất nhiều lúc, tôi tự hỏi chính mình : Rốt cuộc mày yêu Junsu bao nhiêu. Nhưng lần nào tôi cũng không trả lời được!

 

Chỉ là khi nhìn Junsu vì tình yêu của chúng tôi mà bất an, tôi nói với bản thân, mày yêu còn chưa đủ, nếu đủ rồi, cậu ấy sao có thể bất an?

 

Sau đó tôi lại tự nhủ, mày còn phải yêu càng ngày càng nhiều hơn.

 

Mỗi lần tôi nhớ nhà, Junsu luôn nói với tôi : “Yoochun à, chờ tớ được nghỉ sẽ cùng cậu đến Mĩ thăm Yoohwan được không?” khiến tôi không kìm nổi chỉ muốn khóc.

 

Tối hôm đó, Yunho hỏi tôi Junsu yêu tôi bao nhiêu, tôi trầm mặc, sở dĩ là vì tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này, tôi cảm thấy chỉ cần tôi yêu cậu ấy là đủ rồi, còn cậu ấy yêu tôi sâu đậm bao nhiêu cũng không quan trọng.

 

Junsu trong mắt tôi : Hay đỏ mặt, luôn mỉm cười, không hút thuốc lá không uống rượu, luôn cố gắng, có điểm hiếu thắng, thích bóng đá, nhảy rất giỏi, thích giả vờ cười khẩy, không có việc gì thích khi dễ Changmin, lúc tôi ngủ sẽ giúp tôi che khuất đèn đường bên ngoài, lúc nửa đêm sẽ đắp chăn cho tôi, lúc tôi hôn mặt sẽ đỏ bừng.

 

Chính là một người như vậy, khiến tôi muốn làm người ấy hạnh phúc.

 

Chính là một người như vậy, khi làm người ấy hạnh phúc tôi cũng khiến tôi thực hạnh phúc.

 

———————————————————————————————–

 

Vài lời của tác giả  (Kỳ thực tác giả còn nói nhiều lắm, nhưng ta lười nên chỉ trích một đoạn thôi)

 

Tui không biết mọi người có thích kết cục này hay không, bởi không phải theo bình thường kể lại, mà thông qua độc thoại để hiểu trong lòng họ rốt cuộc nghĩ như thế nào.

 

Kỳ thực bản thân tui rất thích như vậy, bởi ở kết cục của Yoochun cùng Junsu, tui đã đem quan điểm về tình yêu của chính mình vào : Tình yêu không nên so đo trả giá, nếu cậu bắt đầu so đo, vậy thì không phải là yêu.

 

tÁo bon chen tí : Oa oa oa cuối cùng cũng hoàn thành ‘Luyến’ rồi *chấm chấm nước mắt*, chẳng bù cho mấy fic kia, ì ạch mãi mà chẳng xong. Cố cày thêm nào!

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s