Permanent love

Permanent love chương 6 Q2


Chương 6

 

k

 

 

Yoochun tiếp nhận một hợp đồng quảng cáo.

 

Tất cả những ảnh quảng bá trước đây đều là một mình hắn chụp. Nhưng lần này công ti sắp xếp thêm một bạn diễn nữa, là một cô gái Trung Quốc, tên Nhan Dương.

 

Dù gì cũng là người mẫu, bộ dáng rất được.

 

Junsu từng gặp qua một lần, rõ ràng là một đại mĩ nữ, lại còn rất lễ phép. Quảng cáo lần này của công ty là nói về hành trình của cặp tình nhân người châu Á bị cuốn hút bởi văn hoá phương Tây. Một Trung một Hàn, thực sự xứng đôi.

 

Kỳ thực bình thường Junsu rất ít ghen, trước kia là thế. Bởi vì cậu cảm thấy chỉ có tiểu nữ sinh mới có mấy kiểu hành động ấy.

 

Nhưng lần này, nhìn thấy Nhan Dương xuất sắc như vậy, trong lòng cũng hơi hơi lên men.

 

Có một lần đến thăm Yoochun lúc hắn nghỉ giữa giờ, rất xa đã thấy hai người thân mật nói gì đó, khuôn mặt đầy ý cười.

 

Hậm hực đứng một góc mà nhìn. Chụp ảnh thật sự rất đẹp, nhưng mà…

 

Đang làm cái quái gì thế hả?

 

Chỉ là chụp một cái quảng cáo thôi, tại sao đạo diễn lại bắt họ hết nắm tay lại đến ôm ấp.

 

Trời ngày càng lạnh hơn, trên đường người qua lại cũng trở nên thưa thớt. Nghe thím cho thuê nhà nói, năm nay nhiệt độ thấp hơn năm trước không ít, dù là ai cũng khó mà chịu được.

 

Junsu từ nhỏ đã được nuông chiều, lúc này ở Mĩ, ly khai ba mẹ và Junho hyung, vì vậy không thể tự chăm sóc bản thân cho tốt. Buổi sáng lúc Yoochun đi lại quên không dặn cậu mặc thêm áo, kết quả vừa xuống lầu mua đồ vật này nọ, về đến nhà liền ngã bệnh. Đầu đau khủng khiếp, lại cực kì mệt mỏi, nói chung là cả người đều khó chịu.

 

Tự mình lấy nhiệt kế đo thử, 38 độ.

 

Trong nhà ngay cả thuốc hạ sốt cũng không có, Junsu chống lưng, qua loa kiếm vài miếng cao dán lên thái dương.

 

Cả cuộc đời con người, mỗi khi bệnh tật tới là trở nên yếu đuối nhất.

 

Đột nhiên thấy muốn khóc, Junsu tựa vào giường, tự quấn chăn quanh mình đứng lên, trong đầu chỉ có duy nhất ý nghĩ khi nào thì Yoochun mới về. Nghĩ muốn gọi điện cho hắn, nhưng lại sợ khiến hắn lo lắng sốt ruột.

 

Kết quả di động vừa lúc kêu lên.

 

Junsu như bắt được sợi rơm cứu mạng, vội vàng nhấn đọc tin nhắn.

 

“Su, buổi tối Nhan Dương mời anhăn cơm, em tự ăn đi, anh không về đâu.” (tÁo : Chun anh thật vô tình T^T)

 

Trong lòng lập tức một trận rét lạnh.

 

Đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

 

Em sinh bệnh, anh cư nhiên cùng cô gái khác lêu lổng. Có phải là, có phải là rốt cuộc anh cũng cảm thấy chuyện em là nam giới là không tốt rồi? Cô ấy gọi anh đi ăn cơm anh liền đi, liền nhẫn tâm bỏ em lại một mình ở nhà sao?

 

Càng nghĩ càng uỷ khuất.

 

Vốn đang yếu ớt, hơn nữa đầu óc còn trở nên hỗn loạn, hoàn toàn quên việc phải nói cho Yoochun biết mình bị ốm, nước mắt cứ thế chảy xuống.

 

Junsu thương tâm thầm mắng Yoochun không biết bao lần, cuối cùng chống đỡ không được, nặng nề ngủ.

 

Buổi chiều, Changmin và Hi Trân đến chơi.

 

Gõ cửa nửa ngày, thiếu chút nữa định gọi điện thoại, mới thấy Junsu sắc mặt tái nhợt ra mở cửa.

 

“Junsu hyung?” Hai người hoảng sợ.

 

“A…Changmin, Hi Trân…Mau vào…” Đầu đau quá.

 

“Anh, anh làm sao vậy? Yoochun đâu?” Changmin đi tới, đỡ Junsu đang lung lay sắp đổ.

 

“À, phát sốt thôi mà, cũng không phải chuyện gì lớn.”

 

“Em với Hi Trân được tặng hoa quả, nhiều lắm, hai bọn em ăn không hết.” Changmin đem vào phòng một túi thật to.

 

“Junsu oppa,” Hi Trân có chút nghi hoặc, “Sinh bệnh sao không gọi Yoochun về chăm sóc? Anh thế này, một mình xảy ra chuyện thì biết làm thế nào…”

 

“Hắn còn bận làm việc.”

 

Mới vừa nói xong liền cảm thấy tầm mắt trở nên mơ hồ.

 

“Hyung, bọn em-” Changmin đột nhiên đứng lên, “Hyung! Hyung! Kim Junsu!”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s