Chương 2 : Hồi tưởng
“Yoochun! Tối nay chúng ta ăn gì? Em biết gần đây có một nhà hàng mới mở đấy, mình đến đó ăn được không? Nghe nói thịt bò chỗ đó ngon lắm!”
“Em đúng là quỷ tham ăn, được rồi! Tối nay đi. Em thích ăn thịt bò thì chúng ta sẽ ăn thật nhiều thịt bò!”
“Yoochun đối với Junsu thật tốt! Junsu yêu Yoochun nhất!” Nói xong liền ôm chặt lấy Yoochun rồi boo một cái lên má hắn.
…
“Susu, anh rất nhớ em! Tại sao em không đến trường quay thăm anh? Hại anh cả ngày hôm nay quên hết lời thoại!”
“Thiết~ Tự mình nói sai lời thoại còn trách người ta! Là anh già rồi nên trí nhớ cũng kém đi mới đúng! Haha, Park Yoochun là một ông già~ haha”
“Ya! Kim Junsu~ đêm nay thắt lưng em sẽ không được yên ổn đâu! Anh cam đoan!”
…
“Aiya! Ai làm Susu của anh tức giận vậy? Ngoan, nói cho anh biết ai khi dễ em?”
“Yoochun, Jaejoong hyung khi dễ em! Cả ngày hôm nay anh ấy cứ trêu cái mông nhỏ của em, nói mông em nhìn thật buồn cười!”
“Ha ha ha! Cái gì? Jaejoong hyung thực sự nói thế? Haha, Jaejoong hyung, hyung đúng là hiểu ý em. Đem những lời em muốn nói từ lâu nói ra hết! Ha ha! Jaejoong hyung em yêu hyung! Haha~”
“Đồ gạo đáng chết, em không thèm để ý tới anh nữa, suốt đời cũng không~ > <”
Junsu say sưa với những hồi ức ngọt ngào ngắn ngủi, tới khi tài xế gọi thì cậu mới giật mình tỉnh lại : “Này…Kim tiên sinh, tới rồi.”
Junsu cố lấy lại tinh thần, mang theo tâm trạng nặng nề bước xuống xe, hướng nhanh tới nơi chụp ảnh. Vừa vào cửa liền đi về phía nhà tạo mẫu tóc và trang phục, Jaejoong thúc giục, mọi người lập tức giúp cậu làm tóc và phối quần áo cùng trang sức. Jaejoong bên cạnh không ngừng kêu cậu tới muộn…Cuối cùng cũng xong, phải bắt đầu chụp ảnh, tất cả mọi người đều không phát hiện có điều gì bất thường, kể cả người nhạy cảm như Jaejoong cũng không nhận ra. Bởi Junsu cũng giống như bao ngày khác, trên mặt luôn nở nụ cười thân thiết mà làm việc. Chỉ trừ Yoochun, hắn biết tươi cười của Junsu chỉ là giả vờ, vì chính hắn là người đã gây ra tổn thương cho cậu, đem ngàn đao vạn đao đâm sâu vào tim cậu.
Cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, người quản lý muốn quay một đoạn phim ngắn để đăng lên Youtube, Jaejoong vẫn tươi cười vui vẻ với mọi người, chỉ duy mỗi Junsu ngồi im lặng không nói gì.
Quay xong, Junsu liền xin quản lý cho nghỉ phép một tháng, nói muốn nghỉ ngơi. Người quản lý thông báo với Jaejoong và Yoochun, biểu tình trên mặt hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Jaejoong biết Junsu gần đây rất vất vả luyện tập nhạc kịch, vì vậy đối với việc cậu nghỉ phép thì tuyệt đối ủng hộ, “Đây là một quyết định đúng.” Còn trên mặt Yoochun lại không có thái độ gì, không phải hắn không quan tâm Junsu, mà hắn biết lần này Junsu xin nghỉ phép tuy không phải là chia tay, nhưng quan hệ của bọn họ cũng đang trở nên rất căng thẳng.
Tất cả mọi người đều chuẩn bị rời đi, Yoochun liền kéo Junsu tới chỗ khác, Junsu vốn định giựt tay ra rồi chửi mắng hắn, nhưng do lực đạo quá lớn, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ cùng hắn đến phòng thay đồ. Bọn họ mặt đối mặt, giằng co suốt năm phút đồng hồ, cuối cùng Junsu không chịu được nữa phải nói ra những điều vốn bản thân không hề muốn nói : “Có chuyện gì thì nói mau, tôi thật sự không muốn đứng cùng anh quá lâu, chỉ khiến người ta thấy buồn nôn.”
“Junsu…xin lỗi, anh biết mình sai rồi, anh không nên phản bội em, về sau anh sẽ không bao giờ như vậy nữa! Em tha thứ cho anh được không, anh không thể không có em được!”
“Park Yoochun, là anh lựa chọn cuộc sống phóng túng, cũng là anh lựa chọn chia tay! Muốn tối tha thứ cho anh sao, anh cũng không phải là thiên hoang dạ đàm nha! Chẳng lẽ anh chưa từng nghe câu ‘Một lần bất trung, trăm lần không thể dung tha’ sao? Anh so với hành vi giết người rồi nhận sai thì có gì khác nhau, tôi hận anh, cả đời này tôi hận anh!” Junsu nói xong liền xoay người rời đi, chỉ còn Yoochun vẫn duy trì một tư thế, đứng chết lặng, những từ ngữ nhẫn tâm đó lại từ chính miệng cá heo đáng yêu của hắn mà ra, điều ấy càng khiến hắn hiểu bản thân đã khiến cậu tổn thương nặng nề đến độ nào.