SHORT FIC

Thệ


Tác giả : Chỉ Nhàn

Thể loại :Hiện đại, ngắn, GE

Edit : dodo

Beta : tÁo

 

undo_you_by_disies-d5r1d3m

 

“Mụ mụ…ba ba…Hắn vẫn rất yêu ngươi…” Trên mặt tiểu hài tử ngây thơ hiện lên những nét trưởng thành mà ở tuổi này không nên có. Vẫn là thanh âm trẻ con non nớt nhưng lại mang ngữ điệu tang thương.

 

Cúi đầu, khẽ cười, tay xoa xoa đầu đứa nhỏ.

 

Hắn thích nhất khi ta cười to, nói tiếng cười của ta thật đặc biệt. Hắn còn hay nói giỡn : “Junsu à~ về sau nếu không tìm thấy ta thì hãy cười to ba tiếng, ta nhất định có thể nghe tiếng cười mà tìm được ngươi!” Lúc ấy ta còn rất không khách khí cho hắn một quyền, hắn một bên bắt chước tiếng “Eu kyang kyang~”, một bên chạy vòng quanh phòng khách, buộc ta phải đuổi theo đánh hắn.

 

Yoochun à, Junsu hiện tại không tìm thấy ngươi ! Ngươi định bỏ rơi người ngươi yêu nhất Susu sao? Nếu ta hiện tại cười to ba tiếng, ngươi sẽ liền trở về sao?

 

Ra sức nhếch khoé miệng, cố gắng gạt đi thứ chất lỏng mặn chát trên khoé mắt. Bàn tay nhẹ nhàng nắm lại, cũng không còn cảm thấy ấm áp và an toàn.

 

“Mụ mụ! Mụ mụ! Đừng khóc! Vẫn còn Nhân Hoán ở bên mụ mụ!” Tiểu hài tử vỗ về tay ta, mềm mại, non nớt.

 

Yoochun à, ngươi luôn nói tay Susu nhỏ, ai nắm cũng không phù hợp, chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Nhưng mà, hiện tại có một bàn tay so với Susu còn nhỏ hơn muốn dắt Susu đi…Susu có phần không xoay sở được, bởi vì…vẫn đều là ngươi nắm tay Susu. Yoochun, Susu biết nên làm thế nào bây giờ?

 

Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào Nhân Hoán, nói cho nhóc : “Nhân Hoán nha! Về sau phải gọi là ba ba!” Nhân Hoán chớp mắt nhìn ta, hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó cười đến thực không lương tâm gọi : “Mụ mụ!”

 

“Tiểu hài tử đáng chết này!” Dùng sức véo hai má Nhân Hoán, ân, tuy rằng má Nhân Hoán cũng nộn nộn nhưng không có cảm giác giống ngươi.

 

Nhớ lại lúc ngươi dẫn Nhân Hoán về, cũng vì vấn đề xưng hô mà ầm ĩ một thời gian dài. Cuối cùng ta dùng sức véo má ngươi, bắt ngươi bảo Nhân Hoán gọi ngươi là mụ mụ. Buông ngươi ra, ngươi lại kéo Nhân Hoán về phía mình, vừa dùng ánh mắt cún con nhìn ta, vừa nói với Nhân Hoán : “Nhân Hoán à, ba ba ngươi là ba ba xấu, là tiểu cá heo bạo lực.” Cá heo? Được!Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tiếng cá heo! “Park Yoochun!”…Buổi tối trấn an Nhân Hoán, bất quá ta lại để ngươi khiêu gợi quyến rũ, bị ngươi đặt dưới thân phóng túng cả một đêm. Ta làm ba ba đúng là thất bại mà.

 

Tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, đỡ lấy thắt lưng đau nhức ra khỏi phòng. Nhìn thấy ngươi và Nhân Hoán ngồi ăn cơm dưới ánh mặt trời, trong nháy mắt hoảng hốt, ngươi dường như sắp biến mất, vĩnh viễn. Nhân Hoán gọi một tiếng mụ mụ khiến ý thức ta trở về, được rồi! Park Yoochun! Ta hít một hơi thật sâu, cũng không có sinh khí, chỉ là để giảm bớt bất an, sợ hãi trong lòng. Một mình yên lặng tự hỏi tự đáp : “Yoochun sẽ không rời ta đi? Sẽ không! Hắn đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên ta!”

 

Thẳng đến khi ngươi uỷ khuất ngồi xổm trước mặt ta, tay tự áp lên mặt mình nói : “Susu~ Susu~ đừng tức giận được không? Về sau mất hứng cứ véo má ta nha? Ngươi xem! Ngươi xem! Thật mềm a~” nhìn bộ dáng ngươi cười hì hì, ta một phen dùng sức cào cấu thịt trên mặt ngươi, ngươi khoa trương kêu to đau đau, nhìn trong mắt ngươi ngân ngấn nước, lại có chút không nỡ…Nhẹ nhàng giúp ngươi xoa xoa, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến thêm một bước : “Susu~ vù vù~ vù vù mới không đau~” một cái đập thẳng vào đầu ngươi, thật không đứng đắn!

 

Cuối cùng vẫn phải thuận theo ngươi, tuy rằng vẻ mặt không tình nguyện, nhưng tâm cũng đã bình tĩnh lại. Hữu Thiên à, ta nhớ ngươi, ngươi trở về được không? Ngươi luôn nói Susu là mặt trời nhỏ của ngươi! Cho ngươi ánh sáng cùng ấm áp, chỉ vì ngươi mà toả sáng, phát nhiệt. Nhưng mà hiện tại ngươi đi rồi, Susu còn là mặt trời nhỏ của ai đây? Susu rất sợ, không có ngươi thì làm sao bây giờ…làm sao bây giờ?

 

Bốn phía tràn ngập màu đen của dục vọng, ta tình nguyện vẫn là một Junsu không động tình, vẫn là một tên sát thủ lãnh khốc. Lạnh như băng để che đậy tâm bị tàn phá đến không chịu nổi. Ngươi đã đem nó chữa khỏi, đem cho nó ấm áp, làm nó sống lại, giờ lại hung hăng vứt bỏ nó, ngươi khiến ta biết đi con đường nào đây?

 

“Kim Junsu, quy tắc của tổ chức ngươi hẳn biết rõ, dù sao cũng từng là sát thủ cấp cao.”

 

“Giết ta có thể, nhưng hãy thả thằng bé đi, nó họ Park.”

 

“Được thôi! Cùng họ với tên đã chết kia! Dù sao cũng chung đội với nhau nhiều năm. Ta đáp ứng ngươi! Cũng cho ngươi toại nguyện!”

 

Tiếng súng chói tai, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

 

Thân thể vô lực ngã về phía sau, ấm áp trong cơ thể dần dần thối lui.

 

Yoochun, Susu muốn đi tìm ngươi. Tuy rằng bỏ lại Nhân Hoán thì thực tàn nhẫn.

 

Đúng rồi, Nhân Hoán! Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Nhân Hoán đang quật cường cắn môi.

 

“Nhân Hoán…kêu ba ba…”

 

“…Không! Mụ mụ!”

 

“A…đứa…” Xoa khuôn mặt quật cường của Nhân Hoán, vì sao có cảm giác như lại được thấy ngươi?

 

“…Ba ba…” Nhân Hoán vẫn là ngoan ngoãn kêu ba ba.

 

“Đứa nhỏ…ngoan, về sau một mình…Ngươi tìm cậu Changmin, mụ mụ…thực xin lỗi ngươi…”

 

Nhân Hoán nắm chặt tay ta, chặt đến nỗi khiến nó hơi biến dạng, ta lại không cảm nhận được một tia đau đớn. Ta mỉm cười, tổ chức sẽ không uy hiếp kẻ không có năng lực như Nhân Hoán. Cho nên, ta có thể an tâm. Ta phải tươi cười đi gặp ngươi…Chỉ là…Nếu ta không thể tới chỗ ngươi thì làm sao bây giờ? Tay ta dính đầy máu tanh, ngươi sẽ vẫn giữ lời hứa dắt ta theo chứ? Nếu ta tìm không thấy ngươi, cười to ba tiếng ngươi còn nghe thấy mà xuất hiện không? Yoochun…ngươi là màu trắng tinh khiết…Susu vẫn là đứng xa xa nhìn ngươi là tốt rồi…

 

“Mụ mụ! Đừng buông tay ba ba! Ba ba sẽ chờ ngươi! Ba ba sẽ không quên ngươi!”

 

Nhân Hoán…cảm ơn ngươi…Vẫn luôn ở bên mụ mụ, vẫn cổ vũ mụ mụ. Đã không còn sức lực để nghĩ thêm nữa. Yoochun? Là ngươi ư? Quả nhiên vẫn là màu trắng thuần rất thích hợp với ngươi, nhưng mà…sao trời lại tối sầm đi như vậy? Susu không nhìn thấy ngươi…Yoochun…

 

*******************phân cách-Nhân Hoán*******************

 

Nhẹ nhàng vuốt mắt cho mụ mụ, không…hẳn là nên gọi ba ba…

 

Mụ mụ…Nhân Hoán biết, Nhân Hoán chính là vì ngươi cùng ba ba mà được sinh ra trên đời này.

 

Nhân Hoán biết ngươi vì sao không thể cười to. Nhân Hoán biết ngươi vì sao không thể bỏ tay Nhân Hoán ra. Nhân Hoán biết ngươi vì sao lại thích véo má Nhân Hoán. Nhân Hoán còn biết, vì sao ngươi nhất định bảo Nhân Hoán gọi ngươi là ba ba.

 

Ngươi không dám thử ước định của ba ba với ngươi, ngươi không biết khi buông tay Nhân Hoán ra thì sẽ nắm lấy tay  ai, ngươi muốn tìm lại cảm giác phính nộn dễ gây nghiện trong quá khứ. Ngươi còn sợ bản thân sẽ nghĩ tới ba ba, sợ mình sẽ trở nên yếu đuối, cho nên tự mình đảm nhận trọng trách làm ba ba.

 

Nhưng mà! Nhân Hoán không nhỏ, Nhân Hoán đã trưởng thành, Nhân Hoán biết mụ mụ sợ hãi cùng bất an. Cho nên…mụ mụ, cảm ơn ngươi đã vứt bỏ Nhân Hoán để đối mặt với chính mình. Nhân Hoán chúc phúc cho hai người, ba ba nhất định đang đợi ngươi. Vô luận đi nơi nào, ba ba đều có thể bên ngươi, sẽ không bao giờ tách rời nữa.

 

“Hãy cho ta theo tổ chức!”

 

“Cái gì? Tiểu hài tử! Junsu phục tùng mệnh lệnh để đổi lấy mạng ngươi! Ngươi lại làm như vậy?”

 

“Hãy cho ta theo tổ chức!”

 

“….Được…”

 

Cho nên, Nhân Hoán sẽ vì ba ba mụ mụ mà lật đổ ngọn nguồn của tội ác.

 

Không tiếc hết thảy cái giả phải trả.

 

__________________________END__________________________

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s