Xin lỗi ta sai rồi

Xin lỗi ta sai rồi chương 4


Chương 4 : Chân tướng

 

url11

 

Junsu hôn mê suốt hai tuần, trong thời gian đó, ngày nào Yoochun cũng đến bệnh viện thăm cậu, mỗi ngày đều kiên nhẫn trò chuyện, khóc cầu Junsu mau tỉnh. Hôm nay cũng vậy, Yoochun và Jaejoong lại đến bệnh viện thăm Junsu.

 

“Junsu, hôm nay em có cảm thấy khá hơn không? Em mau tỉnh để lại nói chuyện cùng anh, nếu em mà không tỉnh, anh sẽ không thèm để ý đến em nữa! Đồ heo lười, mau tỉnh lại, nếu không anh sẽ coi em là quả bóng mà đá, mà nghịch phá đấy!”

 

“Yoochun, em đừng như vậy nữa. Nếu Junsu nghe được em nói thế, em ấy nhất định sẽ lo lắng cho em.”

 

“Jaejoong hyung, là em sai! Là em khiến Junsu thành thế này, em không nên phản bội cậu ấy! Nếu em không phản bội cậu ấy, cậu ấy sẽ không tự sát! Tất cả đều do em không tốt, tất cả đều từ tay em mà ra!

 

“Yoochun, em cũng đừng tự trách bản thân. Anh tin tưởng Junsu rồi sẽ tha thứ cho em.”

 

“Cậu ấy có thể sẽ tha thứ cho em, nhưng dù có thế đi chăng nữa thì trong lòng cũng chẳng thể yên ổn nữa. Tình cảm của bọn em dù có muốn cũng không bao giờ trở lại như trước kia! Em phải làm sao đây hyung?”

 

“…Yoochun à…”

 

“Quên đi Jaejoong hyung, anh về trước đi, em muốn một mình ở cạnh Junsu.”

 

“Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngày mai anh lại đến.” Nói xong, Jaejoong liền quay người rời đi, đóng cửa lại, anh đã muốn nhịn nhưng không được, chỉ có thể vừa đi vừa khóc. Nhìn thấy Yoochun như vậy anh tự trách bản thân đến đau lòng, anh không ngờ cậu em trai yêu quý của mình lại yêu Junsu sâu đậm như vậy.

 

“Junsu, anh giúp em lau người nha.” Yoochun một bên lau người cho Junsu, một bên nói chuyện với cậu, “Junsu, em có biết không? Không có hơi ấm của em giường trở nên lạnh lắm. Không có em ở bên cạnh anh cảm thấy thực cô đơn. Không có em cùng ăn cơm, đồ ăn cũng thành khó nuốt. Không có em làm nũng, mọi thanh âm trên thế giới này đều biến thành khó nghe, không có em bên cạnh mỗi ngày, thời gian trôi qua quá chậm…Vì vậy, em mau tỉnh lại được không? Anh thực sự rất nhớ những khoảnh khắc được bên em. Chỉ cần em tỉnh lại thì mọi việc đều để em xử lý, em hãy mau tỉnh lại đi!”

 

Không biết có phải Junsu nghe được những lời này hay không, khoé mắt như rơi lệ, ngón tay khẽ động, Yoochun thấy Junsu cuối cùng cũng có phản ứng liền lập tức đi gọi bác sĩ. Bác sĩ sau khi kiểm tra nói Junsu đã qua cơn nguy kịch!

 

“Junsu, cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi! Em biết không? Anh thực sự nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, anh sợ em cứ như vậy bỏ anh mà đi. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng em cũng tỉnh lại…” Yoochun kích động ôm chặt lấy Junsu, nói. Nhưng anh lại bị Junsu đáp trả một cách lạnh lùng.

 

“Buông ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh, nếu phải thấy anh thì thà rằng tiếp tục hôn mê không cần tỉnh lại. Anh cút ngay đi, hiện tại dù anh có hối hận cũng muộn rồi.” Câu nói vô tình vừa dứt thì Jaejoong đẩy cửa bước vào.

 

“Junsu…cuối cùng em đã tỉnh lại! Anh thực sự rất nhớ giọng nói của em, em mau nói với anh câu gì đi!”

 

“Jaejoong hyung~ Jaejoong hyung~”

 

“Yoochun, em nhìn xem, Junsu đã tỉnh rồi, thật là may! JYJ có thể trở lại!”

 

“Nhưng cậu ấy không muốn tha thứ cho em.” Nói xong,Yoochun liền quay lưng bước đi. Jaejoong muốn đến giải thích một chút nhưng lại không thể nói gì, còn Junsu từ đầu đến cuối đều không để ý đến hắn.

 

Junsu thản nhiên nói chuyện với Jaejoong, kể với anh rằng khi hôn mê cậu đã mơ thấy rất nhiều thứ. Trong lòng Jaejoong vô cùng bất an, bởi anh biết Junsu như vậy kì thực chỉ đang cố che dấu những đau khổ trong lòng. Junsu nói chuyện một lúc, Jaejoong thỉnh thoảng đáp lại vài câu, còn phần lớn anh đều nhìn Junsu, biểu cảm trên khuôn mặt cậu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

 

“Junsu, em có vui không? Em thực sự cảm thấy vui vẻ sao? Rời Yoochun…em có thể vui vẻ sao? Em không cảm thấy mệt mỏi à? Hận cậu ta, em sẽ mệt mỏi đến chết mất.”

 

“Hyung, em thực sự không hận anh ấy. Kỳ thực, em là hận chính bản thân mình.”

 

“Cái gì? Hận…chính bản thân mình?”

 

“Vâng. Yoochun đi với người khác, nguyên nhân chỉ có một, ấy là em không có cách nào mang lại cho anh ấy điều mà những người phụ nữ khác có thể làm cho anh ấy. Anh ấy không phải không yêu em, anh ấy là cần điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Anh ấy ở bên em chắc chắn rất mệt mỏi, anh thử nghĩ xem, hai người con trai ở cùng nhau, sẽ có áp lực từ mọi phía, anh ấy lại không có cách nào để giải quyết những áp lực này nên mới tìm những người đó để phát tiết! Em đối với anh ấy lạnh lùng, chán ghét như thế, chính bởi em sợ tình yêu của mình sẽ tạo thành áp lực cho anh ấy, cho nên em tình nguyện đem tình cảm ấy chôn tận đáy lòng, để cuộc sống của anh ấy có thể trở lại bình thường như trước.”

 

“Junsu, sao em ngốc vậy? Chẳng lẽ em không biết Yoochun thật sự rất yêu em? Cậu ấy chưa bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác về chuyện hai người, chuyện lần đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Có thể cùng Yoochun đi hết cuộc đời, được không? Anh không muốn em sẽ phải hối hận giống như anh. Đến lúc đó, tất cả đã quá muộn rồi.”

 

“Hyung, em và Yoochun đã không còn cách nào để trở lại như trước kia nữa. Quên đi hyung, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

 

“Em đúng là đồ heo lười, ban ngày vừa mới tỉnh lại, giờ đã nói mệt.”

 

“Hyung, em là bệnh nhân mà, bệnh nhân thì cần nghỉ ngơi thật nhiều mới mau chóng khoẻ lại chứ! Thôi hyung về đi.”

 

“Đồ đại lười…hyung đi đây.”

 

“Đúng rồi hyung!”

 

“Có chuyện gì?”

 

“Bác sĩ nói ngày mai em có thể ăn cơm được rồi, hyung có thể mang kim chi, bánh mật đến cho em được không? À, cả thịt ba chỉ nữa! Cứ như vậy đi!”

 

“Em, em đúng là đồ trẻ con. Được rồi!”

 

Jaejoong sau khi rời khỏi bệnh viện không đi mua nguyên liệu chuẩn bị đồ ăn cho Junsu mà đi tìm Yoochun, “Yoochun, cùng anh đi uống rượu, anh có chuyện muốn nói với em.”

 

“Nếu không đi cam đoan em sẽ hối hận. Anh khuyên em nên mau chóng đến chỗ cũ chờ anh đi. Tạm biệt.” Jaejoong nói xong liền tắt máy, bởi anh biết, nếu không dùng biện pháp này Yoochun sẽ không còn cơ hội biết được những điều từ đáy lòng Junsu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s