Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 8


Chương 8

 

20345

 

Tan học, Yoochun lập tức đưa Junsu đi, làm cho Jaejoong không kịp chặn người lại, tức muốn phát điên.

 

Junsu ngồi trong xe Yoochun hưng phấn không thôi, oa oa kêu

 

“Cao hứng đến vậy cơ à?” Yoochun bên cạnh nhìn Junsu

 

Junsu ngồi ở vị trí phó lái không an phận quay tới quay lui “Bao giờ em có bằng lái, anh cho em mượn xe được không?”

 

= = do dự một hồi “Được!”

 

Có câu ‘Tự mình làm bậy không thể sống’  chính là để hình dung Park Yoochun, tự hắn cao hứng phấn chấn yêu cầu đi leo núi, đi đến giữa sườn núi liền mệt thở hổn hển, Junsu ở một bên nhìn khinh bỉ, tiến lên túm lấy hắn, hắn liền dính mông tại chỗ không chịu đi

 

“Thế làm sao bây giờ? Trời sắp tối tới nơi rồi.” Junsu có chút mất hứng, rõ ràng là hắn đề xuất leo núi cơ mà.

 

“Chúng ta xuống núi đi”

 

Junsu thở phì phì quay đầu hướng xuống núi đi, Yoochun cũng đứng dậy “Này, đừng đi nhanh như vậy, đợi anh với…”

 

Lên núi dễ dàng xuống núi nan, hai người đến chân núi, trời đã tối rồi, Junsu ngồi ghế phụ thở phì phò, Yoochun ngồi bên cạnh, ai cũng không để ý tới  ai, nghỉ ngơi đủ rồi, Junsu mở cửa kính nhìn bốn phía, tối như mực , thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng kêu râm ran, âm trầm cực kỳ, nhìn còn không rõ mặt Yoochun “Chúng ta đi thôi.”

 

Yoochun ngẩng đầu nhận ra trong mắt Junsu hiện lên một tia sợ hãi, ý xấu nổi lên bốn phía chỉ vào phía trước “Junsu, hình như chỗ kia có bà lão không có phương tiện để đi, em đến giúp bà một phen đi.”

 

Junsu nương theo đèn xe nhìn “Không có gì mà?” Quay đầu nghi hoặc nhìn Yoochun

 

Yoochun giả ma giả quỷ trừng lớn  mắt “Sao có thể nhìn không thấy, chính hướng này chứ đâu”

 

Junsu vẻ mặt khủng hoảng “Park Yoochun, anh đừng làm em sợ!”

 

“Thật mà, đang nhanh đến chỗ em rồi, em thực nhìn không thấy?”

 

“A! Park Yoochun em cảnh cáo anh, không được làm em sợ!” Junsu nhìn Yoochun, làm hắn nhịn không nổi phụt cười.

 

“Con mẹ nó!” Junsu xoay người bóp cổ Yoochun, Yoochun cười ha hả tiếp được Junsu, hăng hái ôm thắt lưng cậu kéo về phía mình.

 

Junsu liền kéo mặt Yoochun, hắn đau hút không khí, nắm chặt tay Junsu đặt trước ngực, hai người không nói lời nào cứ thế nhìn nhau trừng trừng, trong chốc lát không khí bỗng trở nên không bình thường, Junsu mặt ửng đỏ, đẩy tay Yoochun ra, tay vịn chỗ ngồi đứng dậy, vừa nâng thắt lưng đã bị hắn giữ lại, kéo thật mạnh buộc phải úp người xuống, Yoochun hắng một tiếng, vòng tay quanh thắt lưng Junsu, mặt có chút hồng “Không được lộn xộn!”

 

“Nhưng ngu gì lại đi nhận cái chết chứ !” Junsu hơi hơi chu miệng lên

 

Yoochun hạ thấp ghế ngả ra sau, sau đó tựa người xuống, Junsu cũng ngả xuống theo Yoochun, cả người tựa vào người hắn, Yoochun điều chỉnh tốt lại vị trí, đem ánh mắt đặt trên mặt Junsu, Junsu có chút mất tự nhiên, chịu không nổi ánh mắt mãnh liệt như vậy của hắn.

 

“Anh nhìn em làm gì!” Làm bộ hung tợn

 

Yoochun cũng không nói, cứ nhìn như vậy, nhẹ nhàng xoa mặt Junsu, lại dọc theo khuôn mặt đi xuống, vỗ về chơi đùa môi cậu, không khí bắt đầu ái muội .

 

Junsu bị sờ cả người khô nóng, đầu óc trống rỗng, mặt cũng chầm chậm vươn tới tay Yoochun, môi liền bị chiếm lấy. Khinh thêm, duẫn diễn, cắn xé.. Càng diễn càng kịch liệt.

 

Yoochun chậm rãi buông Junsu ra, nhìn cậu ánh mắt mơ mơ màng màng mà cười khẽ

 

Junsu đỏ mặt, xèo xèo ô ô mở miệng “Anh hôn em.”

 

“Ừ”

 

“Là nụ hôn đầu tiên của em.”

 

“Ừ”

 

Junsu có chút ảo não “Anh đừng cứ ừ thế nữa.”

 

“Ừ!”

 

“Hừ!” Junsu trừng Yoochun, sau đó quay mặt đi. Yoochun một tay xoay đầu Junsu lại.

 

“Hương vị của em…”

 

“Thế nào?” Junsu cao ngạo ngửa đầu

 

“Còn chưa cảm nhận được, thử lại lần nữa…” Nói xong ấn cái ót Junsu xuống.

 

“Ngô…” Lời còn chưa nói hết liền bị nuốt hết vào bụng.

 

Hương vị á, đương nhiên là cực phẩm!

 

Junsu đỏ mặt đẩy Yoochun ra, hai tay không ngừng vẫy vẫy vù vù quạt khuôn mặt nóng ran, vụng trộm liếc Yoochun, phát hiện hắn đang nhìn mình trêu tức, trừng mắt nhìn hắn một cái liền chuyển mặt ra ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát sau có một bàn tay rất không thành thật tiến đến sau cổ cậu vuốt ve, Junsu run run không tự chủ được lui lui cổ, tay Yoochun bị ép ở chỗ giữa cổ, lại khiến cậu thấy đau đau, bèn hất cái tay kia ra

 

“Anh làm gì thế hả!”

 

Yoochun vô tội nháy mắt mấy cái “Có làm gì đâu?”

 

“Hừ! Em mệt!” Junsu tránh né ánh mắt buồn nôn của Yoochun

 

“Vậy thì ngủ đi!”

 

“Ngủ thế nào?”

 

Yoochun tự chỉ vào chân mình, bị Junsu quăng cho một ánh mắt khinh thường.

 

Yoochun cười cười, ngồi thẳng lại, khởi động chân ga, quay sang nói với Junsu, “Ngồi cho vững!”

 

Junsu một bên cài dây an toàn một bên hỏi “Đi đâu?”

 

“Không phải em mệt sao? Chúng ta…..” Ái muội ghé sát tai Junsu nhẹ giọng “Đi khách sạn..”

 

“Huh?” Junsu ngoáy ngoáy lỗ tai bị làm cho ngứa ngáy, vụng trộm nhìn Yoochun, nhỏ giọng nói thầm “Chúng ta.. Có phải là phát triển quá nhanh không?”

 

“Ha ha!” Yoochun xoa xoa tóc Junsu rồi sau đó chuyên tâm lái xe, Junsu cũng im lặng nhìn cây cối ngoài cửa sổ đang không ngừng lùi lại phía sau.

 

“Đến rồi!”

 

Junsu nhìn biệt thự trước mặt “Đây là đâu?”

 

“Nhà anh”

 

“Nhà anh?”

 

“Ừ, đi xuống đi!”

 

Yoochun khóa cửa xe, liền lôi Junsu vào

 

“Mẹ, con đã về!” Yoochun mới vào cửa đã vừa cởi giầy vừa hô to, thuận tiện còn cởi luôn giầy hộ Junsu

 

“Sao trễ thế này mới về, ôi chao? Đây là?” Phác mẹ nhìn thấy con mình còn tự tay cởi giầy giúp người này.

 

Junsu xấu hổ đẩy đẩy người đang ngồi xổm cởi giầy cho mình, nhỏ giọng nói “Để em tự làm.”

 

Yoochun giúp Junsu đổi giầy xong xuôi mới đứng dậy, “Là Junsu, em trai Kim Jaejoong.”

 

“Con chào dì!” Junsu lễ phép cúi đầu chào hỏi Phác mẹ.

 

“Em trai Kim Jaejoong sao, chào con Junsu, đừng đứng đó, mau vào đi”

 

“Yoohwan đâu ạ?”

 

“Cũng vừa về thôi, đang ở trong phòng chơi điện tử”

 

“Vậy ạ, con đi nhìn xem.” Nói xong liền kéo Junsu vào phòng Yoohwan

 

Đẩy cửa liền nghe thấy tiếng Yoohwan hô “Giết! Giết! Giết!” rất bạo lực.

 

“Thằng nhóc đáng chết này vừa về liền ôm máy tính thế hả? Có nhớ anh hai không? Hửm? Này, em không thấy anh à?” Yoochun có chút mất hứng, Yoohwann chỉ nhìn màn hình máy tính mà dám hờ hững với hắn. Yoochun liền đi lên tắt phựt một cái.

 

“A!! Anh, anh làm gì thế!” Yoohwan tức giận, đứng lên gào to “Cả tuần lễ vất vả lắm mới về được nhà! Vừa chạm vào máy tính đã bị anh quấy rối!”

 

“Em muốn chết hả? Dám gào lên với anh!”

 

“Anh ~~” Yoohwan đổi thái độ, cái từ ‘anh’ kéo dài thật dài,“Ôi chao??” Đột nhiên phát hiện Junsu đứng ở một bên, thần bí hề hề đẩy đẩy cánh tay Yoochun hỏi “Anh, anh này là?”

 

“Không cần em quản! Bài tập làm chưa?”

 

Lúc này máy tính truyền ra tiếng chém giết, Junsu so với Yoohwan còn nhanh hơn một bước ngồi trước máy tính, bùm bùm cứu lại một phen, nhân vật trò chơi của Yoohwan hữu kinh vô hiểm* an toàn ( ta nghĩ là gặp kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm)

 

“Oa! Thật lợi hại, anh tên gì?” Yoohwan lấy lòng kéo ghế ngồi cạnh Junsu.

 

“Junsu”

 

“Ha em tên là Yoohwan, anh cũng chơi trò này à? Em đi theo anh, anh rất lợi hại, anh dẫn em đi thăng cấp nha!”

 

“Được!” Junsu vui vẻ đáp ứng, thuận tay dùng id của chính mình tiến vào trò chơi

 

Yoochun nhìn Junsu cùng Yoohwan chém giết, hoàn toàn vứt mình qua một góc, vừa ho khan một tiếng định thu hút chú ý, ai ngờ hai người bọn họ đồng thời rống lên “Ầm ĩ muốn chết! Đi ra ngoài ho!” Yoochun bất đắc dĩ mắt trợn trắng, Park Yoohwan thì không nói đi, ngay cả Kim Junsu em sao cũng vô tâm vô phế như thế!

 

Đến hơn mười giờ, nên đi ngủ, Yoochun thúc giục hai người bọn họ vài lần cũng không được, tiếp tục lần thứ n không chịu từ bỏ đến thúc giục

 

“Kim Junsu đã mấy giờ rồi? Em không phải bảo mệt sao? Đi ngủ nhanh!”

 

“………….. Giết giết!”

 

“= = Kim Junsu! Mau đi ra cho anh!”

 

“…….”

 

“Kim Junsu! Họ Kim kia!” Rít gào

 

“Anh hai, anh có phiền hay không, anh muốn ngủ thì tự về phòng mình ngủ là được, Junsu ngủ ở phòng em, anh đi đi!” Yoohwan không khách khi đuổi anh trai.

 

Yoochun tức rụt cả lưỡi, trở về phòng không ngừng miên man suy nghĩ, Junsu là anh mang về, ngủ với em? Dựa vào cái gì ngủ với em?

 

Ngủ không được lung ta lung tung lăn qua lộn lại! Ngủ với em? Hừ! Động thân một cái đứng lên, ôm gối đầu lại hướng phòng Yoohwan xuất phát

 

“Anh sao lại tới nữa!” Yoohwan trừng mắt nhìn anh trai chằm chằm.

 

“Anh cũng muốn chơi không được chắc!” Nói xong xen vào giữa Junsu và Yoohwan, ngồi một chỗ khoa chân múa tay

 

Junsu với Yoohwan nhìn hắn khinh bỉ, nửa ngày Yoohwan chán nản nói “Em không chơi nữa, thực mất hứng!”

 

“Anh cũng không chơi!”

 

“Anh hai tự anh chơi một mình đi!” Yoohwan cởi áo nhảy nhót lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh “Junsu, lại đây ngủ đi!”

 

Junsu đi đến, cởi tất vừa mới tiến vào chăn, Park Yoochun cũng chen lên

 

“Anh hai! Anh tránh ra đi, về phòng mình mà ngủ!”

 

Yoochun không thèm quan tâm, ôm chặt Junsu, nghĩ lại một chút giường vốn không phải giường đôi, giờ lại có những ba người nằm.

 

“Ôi, chật muốn chết!”

 

“Park Yoochun, anh đừng áp em, đau!”

 

“Anh hai, anh sao lại đáng ghét như thế chứ!”

 

“Câm miệng!”

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s