Permanent love

Permanent love chương 16 Q2


Chương 16

 

holding_hands_by_mrbigboy356

Tranh thủ trước khi thi post một bài lấy hên nào!

 

 

Mấy người xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, hai người ở cửa kinh ngạc, hai người ở phòng khách cũng thực kinh ngạc, một người lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì (là anh Ho đó, ảnh có nhìn thấy gì đâu), hai người trên lầu đơn giản quyết định buổi tối sẽ không xuống dưới nữa.

 

Rốt cuộc vẫn là mẹ Jung lên tiếng trước, “Jaejoong con quả nhiên là ở đây.”

 

Yunho nhận ra thanh âm của mẹ mình, “Mẹ! Jaejoong cậu ấy thấy thư của con trước kia nên mới biết-”

 

“Hyung.” Là Jihye, “Chúng ta biết.”

 

Hai người đi vào, biểu tình cũng không nhìn ra cái gì.

 

Jaejoong đóng cửa lại, ngồi xuống sofa, qua thật lâu, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, cuối cùng nói, “Jihye, thật xin lỗi…”

 

Yunho muốn nói gì đó, nhưng lại bị giành trước.

 

“Con nói cho mẹ biết, con có thích Jaejoong không?” Mẹ Jung nói với con gái.

 

Jihye đầu tiên là thoáng nhìn qua anh trai, sau đó lướt qua Jaejoong, cuối cùng không nói gì, chỉ là trong mắt dần dần ánh nước.

 

“Mẹ,” Jaejoong nói. “Con muốn đưa Yunho về, cứ để hắn trốn tránh như vậy thật sự…Con biết hắn là vì con, cho nên con không thể cô phụ hắn.”

 

“Jaejoong em không cần hồ nháo!” Những lời này đương nhiên là của Yunho. “Anh trốn lâu như vậy là vì cái gì? Em chẳng lẽ không biết chăm sóc cho một kẻ tàn tật-”

 

“Jung Yunho anh mới hồ nháo!!” Jaejoong đứng lên, “Đây là tốt cho em? Anh có biết mấy năm nay em sống thế nào không? Anh lên lầu hỏi Junsu đi, nó là người rõ ràng nhất!”

 

Jihye dù sao cũng chỉ là thiếu nữ, nhìn Jaejoong như vậy, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

 

“Oppa, còn cả Jaejoong oppa nữa.” Cô mở miệng, “Em biết các người đều không dễ dàng, em đều biết…Nhưng các người có nghĩ cho em không?”

 

Mẹ Jung thở dài, đứng lên, “Quên đi, mẹ nói bất hoà này, mấy người trẻ tuổi các con tự mình giải quyết đi.”

 

Sau đó ra cửa.

 

Còn lại ba người, một lần nữa lâm vào tình trạng xấu hổ lúc đầu.

 

Sau một lúc lâu, Jaejoong rốt cuộc hạ quyết tâm.

 

Nhẹ nhàng kéo tay Yunho, “Jihye, anh biết là anh không tốt…Nhưng thực sự xin lỗi…Hiện tại anh đã tìm được hắn, cho dù có tiếp tục ở bên em cũng sẽ không thể đối xử như trước kia nữa…Anh cần em hiểu, biết không? Anh thích em, quả thực thích em, nhưng anh đối với anh trai em là yêu a, yêu là cần làm bạn cả đời. Jihye em thực sự-”

 

“Jaejoong!” Yunho nóng nảy.

 

“Anh rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Jaejoong cũng nóng nảy.

 

“Em ngoan ngoãn được chưa? Anh không muốn liên luỵ em! Anh nói dối nhiều năm như vậy, em nghĩ rằng anh chưa từng nghĩ tới sao? Lúc trước tai nạn giao thông, phẫu thuật xong anh đều đã sắp xếp ổn thoả…Yoochun mất trí nhớ tìm lại được kí ức, cho nên mới có thể về bên Junsu , nhưng mà em nghĩ em và anh liệu có thể-”

 

“Hai người có thể…” Jihye nhỏ giọng nói một câu.

 

Hai người đều sửng sốt.

 

“Anh trai mỗi lần gửi thư đều hỏi Jaejoong oppa sống có tốt không…Jaejoong oppa trên truyền hình đều nhắc tới Yunho oppa…” Thở dài, tựa như dùng hết khí lực mà nói những lời này, “Em chỉ là người ngoài cuộc thôi.”

 

Jaejoong cũng không nhẫn tâm, “Jihye em đừng như vậy…”

 

“Oppa,” Cô lau nước mắt, hướng về phía Yunho, “Anh lúc nào cũng vì em, cái gì cũng đều cho em, từ nhỏ đã vậy…Em chỉ là đem thứ vốn là của anh trả lại cho anh, có được không?”

 

Chuyện xảy ra quá nhanh.

 

Yunho không chết, đã đủ làm mọi người kinh ngạc.

 

Hiện tại hai người ngồi ghế sau xe, tay nắm chặt tay, trên mặt đều mang theo mỉm cười, càng khiến người ta không biết phải nói gì mới tốt.

 

Junsu  trong lòng bội phục dũng khí của Jihye, nước mắt chảy xuống, liền đơn giản nhắm hai mắt lại, ngập ngừng nói, “Chúng ta nhất định phải làm gì đó bồi thường cho em ấy…lần này thực sự đã khiến em ấy tổn thương…”

 

Tay còn lại của Yunho siết thành nắm đấm, “Đều là lỗi của anh.”

 

“Đừng nói vậy.” Jaejoong trả lời, “Quên hết tất cả đi, được không? Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt.”

 

Yoochun nhìn hai người rốt cuộc vui vẻ hơn, quay đầu lại cười nói, “Muốn quên sao? Em đối với mất trí nhớ rất có nghiên cứu, đến đến đến em chỉ dạy cho.”

 

Một xe mọi người cười rộ lên, sau đó Yunho hyung nói, “Đã lâu không nghe Junsu cười eu kyang kyang, thực thân thiết.”

 

Junsu  đành phải ngượng ngùng ngừng tiếng cười, “Hyung thật là…”

 

“Về sau muốn ở đâu?” Jaejoong hỏi Yunho.

 

“Còn chưa nghĩ,” Yunho ngả đầu vào ghế, “Quan trọng là…Chúng ta ở bên nhau là đủ rồi.”

 

Anh nghĩ trốn tránh lâu như vậy, ý chí của mình đã mạnh đến mức cho dù nhìn thấy em cũng có thể bất động thanh sắc (kiểu mặt đơ không có phản ứng gì ấy). Nhưng mà sự thật đã lầm rồi, tuyến lệ cứ như đã hỏng mất.

 

Jaejoong, anh vì em không tiếc thương tổn em gái của mình, cho nên em phải hiểu được, trong lòng anh em quan trọng thế nào.

 

Anh vốn không còn ánh sáng nữa, nhưng em đã đến rồi, chiếu sáng toàn bộ con người anh.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s