Permanent love

Permanent love chương 17 Q2


Chương 17

485363_413388745419630_1451992427_n

 

Đối với chuyện của Jaejoong hyung và Yunho hyung, Junsu đã biết hai người ở bên nhau, an tâm, cũng không tái hỏi nhiều.

 

Yoochun tương tự, cảm thấy cả hai về được với nhau thật không dễ dàng, nhiều năm không gặp, cần có thời gian chậm rãi thích ứng. Chuyện cần giải quyết cũng nhiều, Jihye, nhà ở, …, cứ từ từ sẽ đến.

 

“Yoochun à, anh thấy bọn họ còn có thể giống như trước không?”

 

“Mọi người ai cũng thay đổi, sẽ không giống trước kia,” Yoochun cầm tay Junsu, “Nhưng mà hạnh phúc sẽ không thay đổi. Jaejoong hyung là vậy, Yunho cũng vậy, kể cả anh và em , nhiều năm qua đã sớm không còn là chúng ta trước kia, nhưng Junsu à, chỉ cần chúng ta không buông tay, thì cái gì cũng không sợ.”

 

Trở về Mĩ lại tiếp tục cuộc sống nhàn nhã.

 

Việc đầu tiên chính là đi thăm Changmin và Hi Trân. Hai người chuẩn bị lễ cưới cũng gần xong, toàn thân đều mang không khí vui mừng của cô dâu chú rể.

 

Kể từ đầu đến cuối chuyện của Yunho hyung, sau tai nạn xe thành tàn tật, ở căn nhà nhỏ vùng ngoại ô, cả chuyện gặp lại Jaejoong hyung. Changmin lúc đầu còn chưa thể tin, ngay cả khả năng nói cũng biến mất, nghe xong một lúc lâu thì lệ nóng doanh tròng.

 

Lại một thời gian sau, Junsu nhận được bưu kiện Hyuk Jae gửi đến, ngữ khí kinh ngạc, nói truyền thông đưa tin Yunho hyung ‘Chết mà sống lại’, còn có ảnh chụp hắn và Jaejoong hyung tản bộ trong công viên, hiện tại cả Hàn Quốc đều xôn xao.

 

Yoochun đến sau lưng Junsu, đọc thông tin trên màn hình máy tính, sau đó nở nụ cười.

Xoa xoa mái tóc Junsu, “Phỏng chừng lại ồn ào một trận rồi.”

 

Junsu không đứng dậy, thuận thế tựa vào bụng Yoochun, “Đúng vậy. Nhưng em cảm thấy tốt lắm”

 

Tay từ tóc Junsu chuyển xuống khuôn mặt cậu, sủng nịch vỗ nhẹ, “Đủ cả năm người.”

 

“DBSK fighting!!!”

 

Yoochun cười, nói yêu “Đứa bé ngốc”, sau đó cúi đầu hôn Junsu.

 

Hai người bình thường chi tiêu không nhiều lắm, nhưng số tiền dùng để mua quần áo thì tuyệt không ít, hiện tại ở nước ngoài lại mặc sức mua sắm thật nhiều đồ mới, vì vậy mà tích dần thành con số không nhỏ.

 

Bàn bạc xong, quyết định mỗi người đều dành dụm một chút, đến khi vừa đủ, mở một cửa hàng.

 

Tên cửa hàng là do Changmin đặt.

 

Yoochun quyết định nghỉ làm người mẫu, Junsu do dự hồi lâu, vẫn là quyết định tiếp tục ca hát, dù sao cuộc sống không có ca hát thực hư không. Luôn nói không có âm nhạc không thể sống, giờ cậu đã dần dần cảm nhận được. Dù sao buổi tối đi hát cũng không ảnh hưởng tới việc kinh doanh của cửa hàng ban ngày.

 

Cửa hàng ở rất gần nhà, bán CD.

 

Không thuê người, bởi Yoochun muốn tự mình trông coi. Junsu thỉnh thoảng sẽ đến cùng hắn, nghe một vài bài hát mới, quét quét dọn dọn, hoặc bày trò đùa dai quấy rối Yoochun.

 

Hai người thực dụng tâm sửa lại một góc trong cửa hàng, trên cái giá màu đỏ, từ dưới lên trên có tất cả các album của ba nhóm nhạc : H.O.T, DBSK, SJ. Đối với bọn họ mà nói, một nhóm là tiền bối đại biểu cho giấc mộng tốt đẹp nhất thời niên thiếu, một nhóm là những người thuỷ chung cùng mình kề vai sát cánh như anh em ruột thịt, còn lại một nhóm, là dấu ấn ấm áp vĩnh viễn không phai nhạt trong sinh mệnh.

 

Thím cho thuê nhà biết hai người mở cửa hàng, cũng vui vẻ đến cổ động.

 

Thím nhàn nhã đi đi lại lại, đến cái giá kia, chăm chú nhìn bìa đĩa ‘Rising sun’, sau đó thực nghi hoặc quay đầu nhìn Yoochun và Junsu.

 

Lặp lại vài lần, cuối cùng nói, “There must be something wrong! You two look like the boys on the cover! Almost the same…” (Chắc là có gì không đúng rồi! Trông hai người hệt như mấy chàng trai trên bìa này vậy! Gần như y hệt…)

 

Hai người ngầm hiểu cùng cười rộ lên.

 

Yoochun đi lên phía trước, “Sớm đã có người nói thế rồi. Nhưng con gọi là Park Yoochun, cậu ấy là Kim Junsu, còn trên bìa kia một người tên Micky, một người là Xiah, đều là người Hàn Quốc thôi, lớn lên có chút giống nhau, không có gì kì quái hết.”

 

Thím đáng yêu, cư nhiên tin. (o.O)

 

Lúc sau Junsu hỏi nguyên nhân, Yoochun cười rộ lên, “Biết không, ở Mĩ, chúng ta chỉ là hai người châu Á bình thường thôi. Cái loại cảm giác ngôi sao, hãy cứ để lại ở Hàn Quốc đi. (tÁo : Anh nhầm, ở Mĩ bây h các anh cũng hơi bị hot)

 

Nói đúng.

 

Chậm rãi thích ứng cuộc sống như thế này. Không có áp lực, an nhàn, thư thái, bình thường.

 

Thiệp mời của Changmin được mang thẳng tới cửa hàng.

 

Màu đỏ, thực đúng quy củ. Cho đến khi nhìn thấy ở bên trong hé ra một tờ giấy nhỏ : Mời Yunjae tới dự, đến lúc đó xin coi chừng giới truyền thông.

 

Hai người ngẩng đầu nhìn nhau vài giây, sau đó cùng mỉm cười.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s