Permanent love

Permanent love chương 18 Q2


Chương 18

 

yoosu2

 

 

Bị hàng loạt tin tức làm cho rối tung lên khiến cả hai có chút không thể thích ứng.

 

Đã lâu chưa cảm nhận cảm giác đứng đầu ngọn sóng thế này, Jaejoong Yunho chỉ muốn thoát khỏi nó. Qua một thời gian, cuối cùng quyết định công khai. Đương nhiên không phải công khai thân phận tình nhân, chỉ là muốn làm sáng tỏ một số chuyện của Yunho, dù sao cuộc sống cần phải về với trật tự bình thường, mỗi ngày luôn có camera phía sau, rất không thoải mái. Còn những cái khác, cứ mặc cho mọi người suy đoán đi.

 

Donghae và Heechul biết được tin tức xong liền trực tiếp chạy đến nhà. Hai người này là bạn tốt nhất của Yunho, đến đây trước tiên cũng là bình thường.

 

Cả hai nhìn thấy Yunho thì nói không nên lời, nước mắt trào ra.

 

Đợi cho rốt cuộc khóc xong rồi, xúc động qua đi, Heechul có điểm tức giận hờn dỗi đẩy hắn một cái, “Tớ hàng năm đều đi tảo mộ cho cậu cậu biết không hả! Thật là tức chết bổn đại gia, không ngờ tốn sức toàn là phí công!”

 

Đông Hải cười rộ lên, cũng oán trách vài câu, cuối cùng vẫn là nói, “Hyung, em giúp anh tìm bác sĩ giỏi nhất, nhất định sẽ khiến anh lại được nhìn thấy Jaejoong hyung.”

 

Cuối cùng cũng đến ngày hôn lễ của Changmin.

 

Ngồi trên máy bay, lướt qua rất nhiều lục địa rất nhiều đại dương đến Mĩ. Đến đón không ngoài dự đoán là Junsu và Yoochun, vừa nhìn thấy hai người ra liền lập tức cười híp cả mắt lại. Mấy người vừa nói vừa cười đi trên đường, thu hút không ít ánh mắt tò mò của người Mĩ.

 

Hôn lễ áp dụng phong cách truyền thống của Hàn Quốc. Junsu nhớ tới hôn lễ của Junho hyung và chị dâu, rõ ràng đang ở Hàn Quốc lại dùng kiểu Âu, có lẽ mọi người đều như vậy, làm cái gì cũng không thích giống bình thường.

 

Lúc ăn tiệc Yoochun hơn nửa ngày cứ dán vào lỗ tai Jaejoong hyung, Junsu tuy thấy có điểm kì quái nhưng cũng không hỏi nhiều. Mấu chốt là sau khi Yoochun trở lại đây ngồi thì Jaejoong hyung lại bắt đầu cùng Yunho khẽ khẽ nói nhỏ, nói xong Yunho lại nhờ người nhắn dùm với Changmin.

 

Nói cái gì nhỉ, còn truyền nhau nói, đã thế lại giấu tới giấu lui, cứ như vậy định giữ bí mật?

 

Bị người khác gạt tất nhiên không vui vẻ, nhưng Junsu ẩn ẩn cảm thấy chắc không phải chuyện gì không tốt với mình, thế nên cũng chẳng để ý nữa.

 

Làm chú rể thực ra là một việc cực kì mệt mỏi.

 

Hôn lễ kết thúc xong Changmin ngáp liên tục, kết quả bị Yoochun phê bình, “Ngu ngốc liều mạng như thế làm gì, còn có buổi tối kia kìa. Đến lúc đó-” (tÁo : Buổi tối cô dâu chú rể sẽ làm gì? Tất nhiên là chuyện cực kì cần sức rồi *đỏ mặt*)

Changminhoảng sợ mau chóng bịt miệng hắn, “Hyung!”

 

Tất cả mọi người đều cười rộ lên, không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua Hi Trân đang ngồi bên kia, hoàn hảo, không nghe thấy.

 

Khi Junsu và Jaejoong giúp đỡ thu dọn, Yunho lại không biết đi chỗ nào. Jaejoong có điểm lo lắng nói, “Mắt không nhìn thấy còn chạy loạn cái gì chứ”

 

Junsu cười, “Chắc là cùng Yoochun đi đâu thôi, ai biết muốn làm gì, hai người này bây giờ mới tụ họp, khẳng định có không ít chuyện để nói.”

 

“Không khéo lại tìm cách chỉnh hai chúng ta ấy chứ…Thật sự là…” Jaejoong hyung cũng bật cười, “Chịu không nổi…”

 

Đến bốn giờ chiều rốt cuộc cũng dọn dẹp xong.

 

Sau đó tất nhiên phải đưa hai người cần về Hàn Quốc kia đến sân bay mới yên tâm.

 

“Hyung~ em vẫn chưa được nói chuyện tử tế với anh…” Changmin kéo kéo tay Yunho không chịu buông, mặt đáng thương.

 

“Haha,” Lập tức cười rộ lên, “Bao giờ về Hàn sẽ cho em ăn ngon.”

 

“Thế xem ra còn được.”  Nhanh chóng vui vẻ trở lại.

 

“Chỉ biết có ăn thôi…” Jaejoong cũng cười, “Được rồi, chúng ta đi đây. Mấy người nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.”

 

Trên đường trở về, Yoochun tâm tình cực tốt vui vẻ hỏi, “Su, có biết hôm nay Yunho hyung hỏi anh cái gì không?”

 

Junsu hồi tưởng một chút, phỏng chừng là lúc hai người kia biến mất kia đi, liền lắc đầu.

 

Yoochun kéo tay cậu, chỉ chỉ cái nhẫn.

 

“Nghĩa là sao?” Trong đầu mơ hồ không hiểu.

 

“Ngốc,” Yoochun cười, “Hắn hỏi anh mua ở đâu, định mua cho Jaejoong một chiếc giống như vậy.”

 

“Giống như vậy?” Junsu càng thấy kì quái, “Hắn có biết cái này đại biểu cho thứ gì không?”

 

“Đương nhiên biết, anh nói cho hắn mà.”

 

Vài giây trầm mặc, sau đó Junsu nhịn không được một trận eu kyang kyang, siêu cấp vui vẻ vòng một tay quàng qua cổ Yoochun, “Làm tốt lắm!”

 

Hai người, ngay tại ngã tư đường nước Mĩ cứ như vậy mà cười, không quan tâm có người đang nhìn hay không.

 

Junsu sung sướng hô lên thật to, “Jaejoong hyung cũng hạnh phúc rồi!”

 

Yoochun nhìn Junsu bộ dáng vui vẻ, trong lòng liền cảm thấy ấm áp.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s