Permanent love

Permanent love chương 19 Q2


Chương 19

 

yoosu

 

 

 

Ngày qua ngày cứ thế nhàn nhã trôi qua.

 

Việc làm ăn của cửa hàng tốt lắm, phỏng chừng có không ít các cô gái người Mĩ đơn thuần vì hai người mà đến. Chưa kể nhà còn mở quán pizza, Junsu đã học được chút kinh nghiệm từ ba mình.

 

Sinh nhật Junsu cũng dần đến.

 

Đương nhiên trong lòng có cảm giác vui buồn lẫn lộn. Sinh nhật thu quà là chuyện vui vẻ, nhưng là 31 tuổi, con số này khiến Junsu có điểm buồn bực (Nỗi sợ tuổi già đây)

 

Bất tri bất giác đã sống trên đời hơn ba mươi năm, thật sự là kì quái.

 

Song cũng không việc gì phải oán giận, chẳng phải người bên cạnh mình còn già hơn nửa năm đó sao.

 

Ngày 15 đó bất động thanh sắc chờ Yoochun chúc mừng. Buổi sáng nghĩ haha còn có cả ngày chậm rãi chờ, giữa trưa thấy kì lạ nha thế nào mà một chút động tĩnh cũng không có, cuối cùng đến buổi tối thì hết sạch kiên nhẫn.

 

Như thế này là muốn làm gì đây, hay định nửa đêm chúc mừng?

 

Junsu cũng không phải tức giận lắm, nhưng không nén được đành phải giả vờ hỏi, “Hôm nay là ngày mấy nhỉ?”

 

“15,” Yoochun liếc Junsu một cái tỏ vẻ không hiểu, “Có chuyện gì vậy?”

 

Junsu thiếu chút nữa sặc nước miếng.

 

Chúng ta dù sao cũng chưa đến trình độ là vợ chồng già, chẳng lẽ đến sinh nhật cũng có thể xem nhẹ? ( tÁo : Mình nghĩ ý ảnh là hai người còn chưa có già đã bỏ qua mấy cái ngày này rồi, người già thường không để ý đến sinh nhật mà.)

 

“Lẽ nào anh không cảm thấy hôm nay là…ngày đặc biệt sao?” Chưa từ bỏ ý định.

 

“Cảm thấy chứ, là sinh nhật em còn gì. Sinh nhật vui vẻ.” Sau đó lại tiếp tục việc làm của mình.

 

Junsu kinh ngạc đến độ nói không ra lời.

 

Lúc này Yoochun lại nói, “Không trêu em nữa. Chúng ta chờ qua vài ngày nữa biết không?”

 

Người này rốt cuộc là có âm mưu gì đây?

 

Cơn tức của Junsu nhất thời bị tâm lý dở khóc dở cười dập tắt, đành phải nói, “A vậy được rồi…”

 

Yoochun nở nụ cười, “Ừ, nghe lời lắm.”

 

Một ngày hai ngày trôi qua, thêm một tuần trôi qua, rồi lại thêm một đêm yên ổn nữa trôi qua.

 

Sáng sớm hôm Giáng Sinh, Yoochun đem ra hai vé máy bay.

 

“Đây là cái gì?” Junsu bị doạ nhảy dựng.

 

“Quay về Hàn Quốc.” Vẻ mặt bình tĩnh đáp.

 

“…Anh, anh anh anh-” Biến thành nói lắp.

 

“Trong cửa hàng cũng không có việc gì, đóng cửa hai ngày.”

 

“Na na kia-”

 

“Nên trở về đều đã trở về, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị, đi thôi.”

 

“Anh mê sảng rồi à? Junsu quả muốn cười, “Hay là bị cái gì kích thích, gần đây đều-”

 

“Ai nha về Hàn Quốc thì em sẽ biết.” Nói xong còn lấy ra từ trong phòng cái vali to đùng, “Anh đã thu thập đồ đạc ổn thoả rồi.”

 

Khó hiểu cộng thêm bất đắc dĩ là loại cảm giác như thế nào?

 

Chính là cảm giác này đây.

 

Junsu nửa tin nửa ngờ hỏi lại, “Anh nói thật?”

“Ừ, đương nhiên. Em cho về Hàn Quốc là chuyện có thể đem ra lừa em à?” Yoochun không có chỗ nào giống như đang đùa giỡn.

 

“Nhưng mà anh chưa từng nói với em.”

 

“Cũng đâu phải việc gì quan trọng, được trở về một chuyến là vui rồi.”

 

“…Ừm, nhưng  cái câu anh vừa nói ‘Nên trở về đều đã trở về, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị’ là có ý gì?”

 

“Không phải đã nói rồi sao, đến lúc đó sẽ biết.”

 

Rốt cuộc cũng lên máy bay.

 

Mấy giờ rất nhanh liền trôi qua, Junsu trong lòng không ngừng suy đoán Yoochun muốn làm gì, kết quả là, không biết.

 

Yoochun trái lại tâm tình tốt lắm, cứ lải nhà lải nhải suốt cả quãng đường.

 

Lúc đến Hàn Quốc thì đã là chạng vạng.

 

Đến đón chỉ có Junho hyung. Junsu còn chưa kịp chào đã thấy anh trai và Yoochun đến một chỗ nói nhỏ như đang xác nhận cái gì. Đặt mục tiêu quyết tâm phải nghe lén, những chỉ nghe được một câu, “Đến nơi hẵng nói cho cậu ấy.”

 

Hơi phân tích một chút, cảm thấy hình như là tổ chức sinh nhật hội tụ linh tinh gì đó.

 

Vui vẻ là đương nhiên, nhưng cũng cảm thấy thất vọng, loại party này, có điểm quá hạn (lỗi mốt) đi…

 

Lên xe, trong lòng nghĩ mặc kệ làm gì cũng phải phối hợp.

 

Dù sao cũng là cho sinh nhật của mình thôi, Yoochun nếu đã chuẩn bị, đến lúc đó cứ thoải mái hưởng thụ là được.

 

————————————–

 

tÁo : Su à, anh đừng coi thường trình độ chồng mình chứ, Park Yoochun một khi đã ra tay không khiến Kim Junsu cảm động phát khóc thì còn gì là Park Yoochun ?

 

4 thoughts on “Permanent love chương 19 Q2

    1. Cái này còn ảo hơn lễ cưới cơ, đặc biệt phải lưu ý câu ‘Cần trở về đều đã trở về, cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị’, việc gì lại cần phải trở về đầy đủ mới thực hiện được đây? (ây dà gợi ý hơi quá tay rồi)

    2. Ta hình như đã đoán được rồi a! Nếu ta đoán không sai thì hy vọng hiện thực cũng sẽ có một ngày như thế 3>

  1. Ái chà, theo như ta thấy thì có vẻ nàng nói đún rồi đấy, thông minh ghê. Cơ mà ta phải để ngày mai ta post xem có chuẩn không nhé?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s