Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 9


Chương 9

 

7-4

 

Hôm sau thức dậy, Junsu mở mắt phát hiện mình đang nằm trên giường, hai anh em nhà kia phỏng chừng đã sớm rời giường rồi, lần đầu tiên ở nhà người khác cư nhiên ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, rất doạ người, nhanh chóng dậy mặc quần áo bước ra, chỉ thấy Yoohwan đang ngồi ăn ở bàn cơm, nhìn thấy Junsu liền gào lên, “Junsu anh nhanh đi rửa mặt đi, sau đó lại đây ăn với em, anh hai giúp anh chuẩn bị tốt mấy đồ bàn chải khăn mặt linh tinh rồi đấy.”

 

“À, ừ!” Junsu tẩy xong an vị cùng Yoohwan ăn điểm tâm.

 

“Dì cùng Yoochun đâu?”

 

“Đi siêu thị mua đồ ăn, nói buổi tối muốn nấu đồ ăn thật ngon cho anh.”

 

“Buổi tối??? Hiện tại là mấy giờ?”

 

“Bốn giờ chiều. Làm sao vậy?”

 

“Cái gì??? Bốn giờ…chiều!” Choáng váng, còn tưởng là chín, mười giờ sáng chứ, choáng váng, “Sao em lại không gọi anh dậy?” (tÁo : ta ngủ đến 11h trưa đã là khủng khiếp lắm rồi, đằng này… đúng là con heo!!!)

 

Yoohwan cắn cắn đũa, “Anh hai nói anh ngủ say, không cần gọi.”

 

“ = = ” Junsu vùi đầu ăn cơm.

 

“Đúng rồi, vừa nãy anh Jaejoong gọi điện thoại đến đây.”

 

“Anh trai ta?”

 

“Ừ, khẩu khí hình như không tốt lắm, bảo anh dậy thì gọi lại.”

 

Junsu cũng chưa ăn xong, vội vàng khởi động máy liền thấy n cuộc gọi nhỡ thì da đầu muốn nứt ra, ấn gọi, vừa thông máy bên kia đã rống lên, “Kim Junsu, em còn biết gọi điện lại hả! Em sao không chết luôn ở bên ngoài đi!”

 

Junsu bị rống không nói nên lời, bên kia lại rống tiếp, “Kim Junsu nói chuyện mau, câm rồi hả? Nói chuyện! Alo? Junsu? Nói chuyện? Alo!”

 

“Anh…”

 

Nghe thanh âm mềm nhẹ của Junsu truyền đến, Jaejoong sao còn mắng tiếp được nữa, giọng cũng nhuyễn xuống, “Giờ còn ở nhà Yoochun à?”

 

“Vâng, vừa mới dậy.”

 

“Em thật sự là đi đâu cũng ngủ được, ôi giờ ơi!” Jaejoong phát hiện có gì không đúng, “Em giờ mới dậy? Yoochun đâu? Hôm qua em ngủ cùng Yoochun?”

 

“Anh, tối qua em cùng Yoohwan chơi game mà.” Junsu biết anh trai hiểu sai, tuy rằng mình nhớ rõ tối qua cùng Yoochun đã phát sinh chuyện gì, hãn = =

 

“Nga nga, vậy thì tốt, em chừng nào mới về nhà?” Jaejoong lo lắng được rũ bỏ.

 

“Ngày mai.”

 

“Ngày kia thứ Hai phải về trường rồi, em ở nhà Yoochun chơi nốt một ngày đi, chủ yếu là ba mẹ rất nhớ em,thôi quên đi, tuần sau về nhà sớm với hai người là được.”

 

“Vâng.” Ngắt điện thoại.

 

Buổi tối Phác mẹ làm món sở trường chiêu đãi Junsu, hai ngày này ở nhà Yoochun cũng không tệ lắm, Phác mẹ cùng Yoohwan đều rất thích Junsu, mỗi tội Yoochun thái độ ác liệt cứ bám dính lấy, bất quá Junsu lại thích.

 

Trở lại trường học, Junsu vẫn thường xuyên đến phòng kí túc xá của anh trai chơi,  nhưng cơ hội ngủ lại thì không có, vì anh trai người ta theo Junsu về đến tận kí túc xá năm nhất ngủ, Park Yoochun oán giận cực kì, nhưng lại không có biện pháp a, ai bảo mình có tà tâm bị Kim Jaejoong kia liếc một cái đã nhìn thấu chứ.

 

Giữa trưa tan học Junsu cùng Changmin Huyk Jae đi căng tin, liền nhìn thấy Yoochun cùng anh trai ngồi phía kia, nhờ Changmin với Huyk Jae mua cơm hộ, còn mình thì chạy tới đặt mông ngồi xuống bên cạnh Yoochun, cướp đũa của hắn ăn cơm luôn. Jaejoong nhíu nhíu mày, sau đó nhìn Yoochun, thấy hắn cư nhiên không tức giận còn lộ trên mặt một tia cười không rõ, Jaejoong buồn bực, xoa xoa đầu Junsu,

 

“Về sau không được như thế, ai dạy em hả?” Ngữ khí có chút nghiêm khắc.

 

Junsu đem đũa trả lại cho Yoochun. Yoochun vội vàng hướng Jaejoong nói tốt cho Junsu, “Không việc gì, tôi cũng không tức giận. Tôi với Junsu thường hay đùa giỡn mà.”

 

Jaejoong hung hăng trừng mắt nhìn Yoochun, “Quản cậu cái rắm, tôi là dạy nó không được phép ăn cơm thừa của người khác, bẩn thỉu!”

 

Choáng váng, Yoochun tức giận nói, “Tôi đâu có bị bệnh truyền nhiễm!” Hoá ra là ghét bỏ tôi, hừ, không thèm để ý đến cậu.

 

Điện thoại vang, Yoochun nghe máy, “Cưng à, nhớ anh sao?” Jaejoong cùng Yunho nghe đều nổi da gà, Junsu nghe xong trong lòng có chút chua, cưng của hắn là ai? (Tự dưng sửa ngôi xưng thành an hem lại nghe giống bài của thím Hà mới khiếp -.-b)

 

“Ừ, ừ, tan học anh đóng em! Yêu cưng…” Yoochun nói xong tắt điện thoại.

 

“Lại có hẹn à?” Jaejoong cười cười trêu chọc Yoochun.

 

“Cưng của anh là ai?” Thanh âm lạnh lùng đến từ Kim Junsu.

 

Yoochun nâng đầu thấy Junsu khí thế bức người thì không khỏi ngạc nhiên, nguyên lai thằng nhóc này cũng có ánh mắt sắc bén như vậy. Còn chưa kịp mở miệng, Yunho bà tám đã nói trước, “Là hoa khôi giảng đường lớp kế bên, bạn gái hắn!”

 

“Ba” một tiếng Junsu vỗ mạnh bàn đứng lên, làm mọi người trong căng tin hoảng sợ, cả căng tin ầm ầm lập tức im lặng, chỉ thấy thanh âm rất có khí thế của Junsu vang lên, “Anh có bạn gái, tại sao chưa từng nói với tôi!”

 

Yoochun nhìn trận thế, mọi người đều dồn mắt về phía này, khí thế của bản thân không thể kém được, giật nhẹ khoé miệng nói, “Chưa từng nói, không có nghĩa là không có a? Huống chi…” Tạm dừng một chút, thanh tao hất hất tóc, “Anh lại đẹp trai như vậy!”

 

Thanh âm Junsu hạ xuống, “Thế sao còn hôn tôi!”

 

= = khiếp sợ “Kim Junsu em nói cái gì!” Jaejoong rống to, “Park Yoochun!”

 

“Hôn em thì sao?” Park Yoochun tự dưng cảm thấy muốn vui đùa ác liệt, “Cả Yunho anh cũng có thể hôn nha?” Nói xong giữ mặt Yunho, quyết tâm đùa đến cùng, từ từ nhắm hai mắt hướng miệng Yunho, hôn một cái. (A a a, anh chết chắc rồi!)

 

“A!!!” Yunho kêu rên, “Park Yoochun, cậu là đồ biến thái!!!”

 

Junsu tức hai tay nắm chặt thành quyền, đang muốn xông lên, lại bị Changmin lôi đi.

 

“Park Yoochun cậu cần giải thích!” Junsu bị túm đi rồi, nhưng anh trai Jaejoong vẫn còn ở đây, chỉ hi vọng Jaejoong giải quyết xong, Yoochun kia có thể còn lại chút hơi tàn (đoạn này ta chém). A di đà phật, a di đà phật.

 

“Junsu vừa nãy anh nói…” Changmin kéo Junsu đến sân thể dục.

 

Junsu không nói lời nào bỏ tay Changmin ra, lãnh nghiêm (lạnh lùng nghiêm túc) mặt đứng một bên, ngực phập phồng không ngừng.

 

“Chủ nhật tuần trước anh ở cùng Park Yoochun?” Changmin cẩn thận hỏi.

 

Junsu gật gật đầu

 

“Vậy…Vừa rồi anh nói…là thật?”

 

Junsu có chút phiền chán nhìn Changmin

 

“Anh thích hắn?”

 

“Ai cần em lo, em là gì của anh, dựa vào cái gì mà hỏi anh? Anh chính là thích hắn đấy, thì làm sao? Liên quan gì đến em!” Nói xong trừng mắt nhìn Changmin. Changmin bị rống đến sửng sốt, đứng một hồi xoay người bước đi.

 

Junsu rống lên xong trong lòng đỡ hơn một ít, nhìn bóng Changmin, biết bản thân không nên như vậy, chạy nhanh đuổi theo, kéo kéo tay Changmin, “Changmin~ Changmin, xin lỗi, anh không nên phát hỏa với em, đừng tức giận mà.”

 

Changmin không để ý tới Junsu, muốn bỏ tay Junsu ra, nhưng Junsu không thuận theo, không chịu buông tha tiếp tục túm lấy áo Changmin, “Changmin, Changmin~”

 

“Không cần tức giận, anh xin lỗi mà, em sao lại nhỏ mọn như vậy, chúng ta tình cảm bao năm, không đáng vì một tên thối tha mà cãi cọ a~ Changmin ~ Em nói xem có đúng hay không? Có đúng hay không?” Lấy lòng lấy lòng.

 

Changmin thấy cái miệng nhỏ nhắn của Junsu hết than thở lại nói lung ta lung tung, còn quở trách Yoochun, nghĩ rằng rốt cuộc đây là thế nào? Rõ ràng chọc tức em là anh, giờ lại tỏ ra vô tội thế kia. Changmin trong lòng đã sớm không còn giận.

 

“Changmin ~ quỷ hẹp hòi Changmin ~”

 

Changmin bất đắc dĩ đảo đảo mắt, “Được rồi, đừng kéo nữa, tay áo sắp rách rồi!”

 

Junsu toét miệng cười, “Không giận nữa?”

 

“Với anh thì có gì mà tức giận, em chỉ là đang đói muốn chết thôi!” Changmin hậm hực nói.

 

“Anh cũng đói, Changmin à chúng ta đều chưa được ăn cơm đâu.” Junsu xoa xoa cái bụng khô quắt.

 

“Anh đó!” Changmin lắc đầu, cứ tưởng Junsu vừa rồi còn muốn khóc đến không ra dạng người, hiện tại…Xem ra cũng không thích cái tên Park Yoochun kia nhiều lắm. Hắc hắc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Junsu mặt phóng đại dí sát mặt mình, “Sao thế, làm em sợ muốn chết!”

 

“Ngây ngô cười cái gì vậy!” Khó hiểu nhìn Changmin.

 

“Không có gì, đi ăn cơm!”

 

“A!! Anh, anh làm gì thế!” Yoohwan tức giận, đứng lên gào to “Cả tuần lễ vất vả lắm mới về được nhà! Vừa chạm vào máy tính đã bị anh quấy rối!”

 

“Em muốn chết hả? Dám gào lên với anh!”

 

“Anh ~~” Yoohwan đổi thái độ, cái từ ‘anh’ kéo dài thật dài,“Ôi chao??” Đột nhiên phát hiện Junsu đứng ở một bên, thần bí hề hề đẩy đẩy cánh tay Yoochun hỏi “Anh, anh này là?”

 

“Không cần em quản! Bài tập làm chưa?”

 

Lúc này máy tính truyền ra tiếng chém giết, Junsu so với Yoohwan còn nhanh hơn một bước ngồi trước máy tính, bùm bùm cứu lại một phen, nhân vật trò chơi của Yoohwan hữu kinh vô hiểm* an toàn ( ta nghĩ là gặp kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm)

 

“Oa! Lợi hại ghê, anh tên gì?” Yoohwan lấy lòng kéo ghế ngồi cạnh Junsu.

 

“Junsu”

 

“Ha em tên là Yoohwan, anh cũng chơi trò này à? Em đi theo anh, anh rất lợi hại, anh dẫn em đi thăng cấp nha!”

 

“Được!” Junsu vui vẻ đáp ứng, thuận tay dùng id của chính mình tiến vào trò chơi

 

Yoochun nhìn Junsu cùng Yoohwan chém giết, hoàn toàn vứt mình qua một góc, vừa ho khan một tiếng định thu hút chú ý, ai ngờ hai người bọn họ đồng thời rống lên “Ầm ĩ muốn chết! Đi ra ngoài ho!” Yoochun bất đắc dĩ mắt trợn trắng, Park Yoohwan thì không nói đi, ngay cả Kim Junsu em sao cũng vô tâm vô phế như thế!

 

Đến hơn mười giờ, nên đi ngủ, Yoochun thúc giục hai người bọn họ vài lần cũng không được, tiếp tục lần thứ n không chịu từ bỏ đến thúc giục

 

“Kim Junsu đã mấy giờ rồi? Em không phải bảo mệt sao? Đi ngủ nhanh!”

 

“………….. Giết giết!”

 

“= = Kim Junsu! Mau đi ra cho anh!”

 

“…….”

 

“Kim Junsu! Họ Kim kia!” Rít gào

 

“Anh hai, anh có phiền hay không, anh muốn ngủ thì tự về phòng mình ngủ là được, Junsu ngủ ở phòng em, anh đi đi!” Yoohwan không khách khi đuổi anh trai.

 

Yoochun tức rụt cả lưỡi, trở về phòng không ngừng miên man suy nghĩ, Junsu là anh mang về, ngủ với em? Dựa vào cái gì ngủ với em?

 

Ngủ không được lung ta lung tung lăn qua lộn lại! Ngủ với em? Hừ! Động thân một cái đứng lên, ôm gối đầu lại hướng phòng Yoohwan xuất phát

 

“Anh sao lại tới nữa!” Yoohwan trừng mắt nhìn anh trai chằm chằm.

 

“Anh cũng muốn chơi không được chắc!” Nói xong xen vào giữa Junsu và Yoohwan, ngồi một chỗ khoa chân múa tay

 

Junsu với Yoohwan nhìn hắn khinh bỉ, nửa ngày Yoohwan chán nản nói “Em không chơi nữa, thực mất hứng!”

 

“Anh cũng không chơi!”

 

“Anh hai tự anh chơi một mình đi!” Yoohwan cởi áo nhảy nhót lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh “Junsu, lại đây ngủ đi!”

 

Junsu đi đến, cởi tất vừa mới tiến vào chăn, Park Yoochun cũng chen lên

 

“Anh hai! Anh tránh ra đi, về phòng mình mà ngủ!”

 

Yoochun không thèm quan tâm, ôm chặt Junsu, nghĩ lại một chút giường vốn không phải giường đôi, giờ lại có những ba người nằm.

 

“Ôi, chật muốn chết!”

 

“Park Yoochun, anh đừng áp em, đau!”

 

“Anh hai, anh sao lại đáng ghét như thế chứ!”

 

“Câm miệng!”

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s