Cây anh đào
Chúc mừng sinh nhật anh Chun dép lào! Mặc dù năm nay anh đã lên 28, sắp thành ông chú đến nơi rồi nhưng bọn em sẽ luôn ủng hộ anh, mãi luôn tươi cười và sống hạnh phúc với Su nhé!
Mặc dù mang tiếng là post nhân sinh nhật Chun nhưng đáng tiếc là ảnh chẳng xuất hiện trong này. Nhưng mà, đặc biệt nhấn mạnh, không xuất hiện nhưng không có nghĩa là không hiện hữu đâu nha!
Tác giả : Mễ Đào Đào
Đôi khi, ta luôn nhìn thấy ai đó, không phải vì họ đứng trước mặt ta, mà bởi họ đã ở trong trái tim ta
~ Sưu tầm ~
.
.
Xào xạc. Nghe nói tốc độ hoa anh đào rơi xuống là năm thước một giây, thật thần kì. Anh có tin như vậy không?
Xào xạc. Nghe nói hoa anh đào tiếng Trung có nghĩa là ‘nụ cười của anh’. Em dường như, thấy anh đang mỉm cười với em, ngay cả thái dương cũng không rực rỡ bằng. Kỳ thực anh vẫn chưa từng rời đi đúng không?
Xào xạc. Thấy không? Cánh hoa từng mảnh từng mảnh đang rơi xuống trước mắt em, tựa như anh không hề báo trước tiến vào cuộc sống của em. Chỉ là chúng giờ không cùng đi với anh.
Em biết anh nhất định thấy đúng không, anh nhất định thấy em cười với anh không dè chừng.
Bởi vì em cũng nhìn thấy anh, cũng nghe thấy anh mà.
Anh ở ngay cạnh em, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.
Yoochun, em biết anh vẫn còn ở đây.
Em biết anh chưa từng rời đi.
Anh xoa loạn mái tóc rám nắng của em, anh hướng em mỉm cười.
“Junsu ngốc, sao lại khóc rồi?”
Xem xem, anh đang đứng trước mặt em, chân thật như vậy.
Anh lau lệ vương trên khóe mắt em, anh ôm em vào lòng.
Em gắt gao vùi đầu vào lồng ngực anh, em sợ giây tiếp theo anh sẽ như trước biến mất không dấu vết.
Đây là lần thứ mấy em thấy anh rồi?
Rõ ràng là mỗi ngày anh đều xuất hiện trước mặt em, tại sao mọi người lại không chịu tin?
Hoang tưởng?
À, Yoochun. Là vì họ bảo em mắc chứng hoang tưởng.
Sao bóng dáng anh lại ngày càng mơ hồ? Sao anh lại bắt đầu trở nên trong suốt như bọt biển?
Anh có phép thuật sao? Biến bản thân thành vô hình không ai có thể thấy.
Sao anh lại bay đi theo cơn gió? Anh nghĩ anh là thiên sứ sao?
Em rõ ràng là nghe thấy tiếng anh, anh nói anh yêu em mà.
Thời gian hình như đã ngừng lại rồi.
Nếu anh buộc phải đi, vậy thì hãy mang em theo! Anh không phải là thiên sứ sao? Không phải có phép thuật sao? Vậy thì hãy mang em theo với! Đừng để em lại một mình!
Tại sao vẫn không thể thấy?
Em không nhìn thấy rõ, cả thế giới này cùng anh đều trở nên mơ hồ.
Vì cái gì hắc ám bỗng hướng về phía em, em sắp bị nó cắn nuốt rồi. Em sợ lắm. Anh biết em sợ tối mà, vì cớ gì còn bỏ em lại một mình?
Đây là mơ đúng không? Khi tỉnh dậy em sẽ lại thấy ánh mắt sủng nịch của anh nhìn em đúng không?
Yoochun…Yoochun….Yoochun…Đừng đi…Đừng …Lạnh quá…
Có phải em chỉ cần mở to mắt thì sẽ lại thấy ánh mắt ấm áp của anh?
Em dùng sức mở mắt thật to, nhìn anh, tại sao anh vẫn cứ rời khỏi ta?
“Junsu rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Hù chết chúng ta!” Là Jaejoong hyung.
“Yoochun đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Sao em lại ở đây? Em nhớ rõ ràng là đang cùng anh ấy ngắm hoa anh đào mà”
“Junsu, Yoochun đã đi rồi. Em phải gắng gượng lên. Anh tin là Yoochun cũng không muốn thấy em trở thành thế này.”
Gạt người! Rõ ràng là em thấy anh! Yoochun anh nhất định là đang trốn ở chỗ nào đó đúng không? Anh vì sao lại không cho mấy người Jaejoong hyung thấy mình? Như vậy họ sẽ tin em.
“Jaejoong hyung, anh ấy không có rời đi đâu. Anh biết không, em vừa mới ở bên cạnh anh ấy đấy.” Anh nhất định chưa rời đi. Em luôn in sâu hình bóng anh trong trí nhớ, sao có thể nhận lầm anh được?
Em thấy khoé mắt Jaejoong hyung rớm lệ, thấy Kibum ở trong lòng ngực Changmin khóc, thấy vẻ mặt lo lắng của họ nhìn em. Bọn họ thế nào mà lại khóc? Anh đã trở lại rồi sao họ còn khổ sở như vậy? Bọn họ còn ngốc hơn cả em đúng không?
“Các người làm sao vậy? Tôi mang các người đi tìm Yoochun nhé, anh ấy nhất định đang ở chỗ đó chờ tôi.” Em tin nhất định anh còn đứng dưới tàng cây anh đào, chờ ta tới rồi, anh sẽ quay lại cười với em.
“Junsu anh mau tỉnh lại đi!” Changmin đứng dậy ấn em ngồi xuống sofa, em thật không hiểu ánh mắt phức tạp kia của nó.
“Yoochun đã đi rồi! Một năm trước đã đi! Anh ấy đã chết! Đã chết! Một năm trước đã chết! Anh thấy anh ấy bởi vì anh mắc chứng hoang tưởng! Anh ấy đi rồi! Chúng ta sẽ không thể nào gặp lại anh ấy nữa! Tỉnh lại đi!”
Em nghe không hiểu Changmin đang nói cái gì. Em cũng không hiểu vì sao Jaejoong hyung và Kibum càng lúc càng khóc lợi hại hơn.
Yoochun, vì sao tất cả mọi người đều muốn em tỉnh lại? Vì sao họ đều bảo rằng anh đã chết? Bọn họ đều nói anh thấy em vì em bị hoang tưởng, chân thật như vậy sao có thể chỉ là ảo giác được? Em cũng từng nghĩ anh là ảo tưởng của em, nhưng anh hiện lên rõ ràng đến thế, sao có thể là từ tưởng tượng của em mà ra? Em không muốn…không muốn cứ đợi ở đây nữa.
Em không hiểu biểu tình họ nhìn em, cũng không hiểu vì cái gì mà họ phải khóc! Yoochun! Anh mau tới đi! Bằng không họ sẽ không tin em nhìn thấy anh đâu!
“Nhưng mà anh ấy thực sự vẫn còn ở đây mà…Anh ấy sao có thể rời em mà đi, sao có thể bỏ lại em được?” Em không rõ vì sao thanh âm em trở nên run rẩy, nếu anh ở đây nhất định anh sẽ ôm lấy em. Anh mau tới đi Yoochun! Em sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!
“Kim Junsu, một năm trước ngoài ý muốn Yoochun đã đi rồi. Một năm này chúng ta đều không gặp được nó, sao nó có thể vẫn ở đây được?” Jaejoong hyung lo lắng nhìn em.
Yoochun, kỳ thực anh không hề rời đi đúng không?
Anh nói anh sẽ mang tương lai đến cho em, anh nói anh muốn ở bên em cả đời, anh nói anh muốn bảo vệ em để em không bao giờ phải khóc nữa, anh nói chúng ta sẽ cùng mở một cửa hàng nhỏ, anh nói muốn chúng ta cùng đi đến thật nhiều thật nhiều nơi. Cho nên anh sao có thể rời đi được?
Em thông minh hơn bọn họ đúng không? Bọn họ đều ngốc nghếch nghĩ rằng anh đã chết. Kỳ thực là Yoochun anh đang chơi một trò chơi với bọn em, xem ai có thể tìm được anh. Em tìm được anh rồi, thế nên em thắng. Như vậy anh sẽ không tiếp tục trốn nữa đúng không?
“Jaejoong hyung, em muốn về nhà.” Quay về nhà của chúng ta, hiện tại nhất định anh đang ở nhà chờ em.
“…Được.” Em nở nụ cười, Jaejoong hyung thực sự là anh em tốt của em. Em cũng không muốn để họ lo lắng.
Chờ em về đến nhà, anh nhất định sẽ đi tới ôm em, sau đó nói với em chào mừng đã trở về. Rồi em sẽ dùng hết sức mà ôm lấy thắt lưng anh, cười nói rằng em về rồi.
Tiếp chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cây anh đào ngoài cửa sổ, xem tốc độ cánh hoa anh đào rơi có phải thật là năm thước một giây thần kì như người ta nói không.
Em khẩn trương mở cửa, thế nhưng trừ bỏ hắc ám em chẳng thể nhìn thấy thứ gì cả. Anh nhất định muốn trốn khiến ta sợ hãi sau đó đột nhiên nhảy ra cho em kinh hỉ sao?
“Junsu, một mình em có ổn không? Anh ở lại với em.”
“Jaejoong hyung cứ về đi, em không sao, dù sao Yoochun cũng sẽ ở cùng em, ha hả.” Em thấy anh ấy lo lắng nhìn em, nhưng mà em thực sự không sao, dù gì một lúc nữa anh cũng sẽ xuất hiện thôi.
Jaejoong hyung rốt cuộc rời đi.
Em vào phòng ngủ của chúng ta rồi cuộn tròn trên giường, có chút lạnh lẽo.
Anh có thể nào là từ phía sau ôm lấy em không?
Yoochun, anh nói xem có phải cây anh đào rất đẹp?
“Junsu ngốc, anh ở trong này.” Quả nhiên là anh, em biết anh sẽ đến mà.
Dưới tàng cây anh đào anh chân thật như vậy, thế thì lần này, anh sẽ không ly khai nữa chứ?
———————————————-EnD———————————————
nhẹ nhàng và sâu lắng! Nhưng mà, dù sao cũng là sinh nhật Park đại gia, t cứ ngỡ sẽ có câu chuyện nào ngọt ngào, hạnh phúc chứ! Cái này cũng ngọt ngào nhưng ngọt ngào lẫn xót xa à!
Thế nó mới độc chứ! (Thực ra là bọn ta bận thi quá, chưa kịp chuẩn bị gì cả, đành moi nốt cái fic cuối cùng trong kho ra đấy, ngại ghê :”>)