Khí quyền

Khí quyền chương 1


Chương 1

 

black-and-white-draw-heart-lost-love-Favim.com-284820

 

Hôm nay nhân ngày sinh nhật của bạn dodo, bạn tÁo thân yêu của bà post chương 1 mở màn làm quà chúc mừng nhá, mong bà đỗ đại học (tất nhiên) và tiếp tục cùng tôi dung dăng dung dẻ trên con đường đam mĩ tươi đẹp!

 

À nhân tiện chúc mừng kỉ niệm 6 năm ngày cưới YunJae luôn, định làm cái oneshot cho bằng chị bằng em nhưng mà lười quá!

.

.

.

“Kim Junsu, tôi thực mẹ nó chịu đủ cậu rồi! Tuỳ hứng cũng phải có giới hạn!”

 

Đối mặt với Park Yoochun đang phẫn nộ rống to, Junsu có vẻ quá bình tĩnh, chỉ dùng đôi mắt đạm mạc nhìn biểu tình không thể khống chế của hắn, hơi khinh thường mở miệng :

 

“Park Yoochun, tôi là ngốc, nhưng không phải ngu, lại càng không giống mọi người nghĩ thích khi dễ là có thể khi dễ, anh coi tôi là cái gì, nếu khó chịu với tôi, có thể cút, cút đi càng xa càng tốt.”

 

Không nghĩ tới Junsu dĩ vãng khóc nháo giờ phút này lại lãnh đạm làm hắn toàn thân sợ hãi, đối mặt với Junsu như vậy, hắn có chút hối hận về những điều mình vừa nói, nhưng lời đã nói ra sao còn có thể thu hồi.

 

Giương mắt nhìn Junsu trước mặt, hai mắt quyết tuyệt không một tia quyến luyến, phảng phất như sắp không thể giữ được bước chân cậu rời xa hắn, biến mất không dấu vết như một giấc mộng.

 

“Junsu, anh chỉ là hi vọng…”

 

“Hi vọng cái gì? Hi vọng tôi tiếp tục giả ngu, tiếp tục dung túng cho anh khắp nơi lưu tình?” Khuôn mặt hiện lên ý cười lãnh trào ( lạnh lẽo trào phúng), nhẹ nhàng hừ một tiếng.

 

“Cút đi, sau này cút xa khỏi tầm mắt của tôi, Kim Junsu không phải không có Park Yoochun là không sống được.”

 

Yoochun vươn tay muốn chạm vào Junsu, nhưng lại bị cậu nghiêng người tránh, con ngươi lạnh lùng đầy vẻ tuyệt tình, khiến mi tâm hắn cau lại (Mi tâm : chỗ giữa hai lông mày)

 

“Được! Kim Junsu, cậu giỏi lắm, là tôi quá mức dung túng kiêu ngạo, tuỳ hứng của cậu nên mới khiến cậu thành cái dạng này, cậu cũng đừng hối hận mong tôi quay lại.”

 

“Yên tâm, không có ngày đó đâu, cứ chờ xem.”

 

Cái cười lạnh bên khoé miệng Junsu làm Yoochun nhìn càng thêm khó chịu, tức giận đạp cửa bỏ đi, để lại Junsu một mình ngây người trong phòng, hai mắt dần dần trở nên vô hồn trống rỗng.

 

Dựa lưng vào tường từ từ ngồi sụp xuống, nước mắt một khắc như vỡ oà lan xuống khắp hai gò má.

 

Park Yoochun, rốt cuộc trong lòng anh em là cái gì? Suy nghĩ cho kĩ, em mới nhận ra…hai người chúng ta ở bên nhau, ngay từ đầu đã là một sai lầm…Chính là song phương không ngừng dung túng cùng kiềm chế, coi việc xảy ra làm như không thấy, có thể thật sự thiên trường địa cửu sao?

 

Park Yoochun, em không ngu ngốc, em chỉ là mù quáng mà yêu anh, nhưng thế cũng không có nghĩa là cả đời phải chạy theo bóng dáng anh, nhìn anh ở bụi hoa tìm hoan (phong lưu chơi bời).

 

Em là cái gì? Kim Junsu em là cái gì? Chẳng qua chỉ là một bông cúc dại không bắt mắt trong vườn hoa rực rỡ đủ màu, không đủ sức giữ anh, không đủ sức giữ lại đoạn tình này.

 

Buông tay đi…là buông tha anh mà cũng là buông tha em, sau này, trong thế giới của Kim Junsu sẽ không còn Park Yoochun nữa.

 

Nước mắt không ngừng chảy xuống, đôi môi cắn chặt cũng không cách nào kiềm chế tiếng khóc thút thít, dù rằng không hề nghĩ muốn về lại bên hắn, nhưng tâm đau, thực sự đau quá.

 

Lầm rồi, Kim Junsu không hề kiên cường, kỳ thực cậu phi thường yếu đuối, cậu bắt đầu nhớ đến lúc có Park Yoochun ở cạnh bên che chở, ngay từ khi chặt đứt đoạn tình này, cậu đã nhớ rồi.

 

Nhưng không thể lại tiếp tục sai lầm nữa, không thể lại tha thứ, kỳ thực, chân chính dung túng người kia…hẳn là cậu đi? Cứ để kệ Yoochun làm điều hắn muốn mới khiến hắn trở thành tuỳ hứng như vậy, cậu làm thế, cũng chỉ vì muốn giữ tình yêu này.

 

 

Một ly rượu nặng lót bụng, Yoochun thần trí đã bắt đầu mơ hồ, cảnh vật chậm rãi biến đổi, tựa đầu vào khuỷu tay tì trên quầy bar, trong lòng đầy phiền muộn không cách nào trút bỏ.

 

“Yunho…Anh nói xem, tôi sai rồi sao? Nghe thì ghê lắm…kia đều chỉ là diễn…tôi còn chưa bao giờ thực sự…thật lòng với kẻ khác.”

 

Chén rượu trong tay khẽ lay động, từng khối băng va chạm vang lên tiếng kêu thanh thuý, hắn xuyên qua thứ chất lỏng màu vàng nhìn ngắm thế giới…hào nhoáng mà trống rỗng, mang theo sắc thái mộng ảo diễm lệ.

 

“Yoochun à…cho dù cậu có gặp dịp thì chơi, nhưng cũng phải để ý đến cảm thụ của Junsu chứ…Một lần lại một lần…” Yunho không ủng hộ khẽ đảo ly rượu trong tay.

 

Trong ánh mắt đầy sương mù của Yoochun nhộn nhạo bất đắc dĩ cùng cười khổ, tôi biết…không nên như vậy…nhưng vì bản tính cho phép…

 

“Cậu ấy nói…sẽ không tái quay đầu…Nhưng mà, tôi giờ rất nhớ cậu ấy…Tôi phải làm thế nào đây? Dạy tôi đi…Yunho”

 

Người trước mặt Yunho cầm ly rượu nở nụ cười mê người, ngửa đầu một ngụm uống cạn, vị lạt của cồn tiến vào cổ họng…đập thẳng vào ót…làm người ta nháy mắt thanh tỉnh…nhưng thanh tỉnh rồi, lại càng thêm mê man.

 

Park Yoochun, uống rượu kinh khủng như vậy, cậu muốn thể hiện cái gì? Nếu thực sự quan tâm, vì sao trước kia còn dễ dàng tổn thương người kia? Cậu cũng biết, cậu ấy yêu cậu đến nhường nào.

 

Nhìn sườn mặt tuấn tú của Yoochun, Yunho vô thức thở dài một hơi…Khuôn mặt mị lực này, đến tột cùng còn muốn câu đi tâm bao nhiêu người nữa đây?

 

Tâm của cậu…là ở nơi nào? Đến bao giờ…mới bỏ neo cập bờ?

 

“Dạy cậu, cậu cũng vĩnh viễn không học được…Phải mất đi, mới biết hối hận…Sớm đã nói cho cậu sẽ có ngày hôm nay…Sớm đoán được, thứ cho tôi ngốc, không dạy được…Chính cậu tự nhìn lại đi.”

 

Nhún nhún vai, không phải không chịu giúp Yoochun một phen, mà là…lúc Junsu đau, ai tới giúp cậu ấy? Lần nào cũng dễ dàng tha thứ làm như không thấy, tuỳ ý để tiểu tử này hoa tâm, đến cả hắn nhìn cũng phải cười nhạt.

 

Yoochun à, nếu cậu vì vậy mà có thể học được chút giáo huấn, có lẽ đối với cậu mà nói, cũng là một loại trợ giúp…Nhưng, Junsu liệu còn có thể tha thứ cho cậu không?

 

Gợi lên một mạt cười khẽ, lần thứ hai đem chất lỏng cay nồng nhấp vào một ngụm, có lẽ…tách ra với cả hai ngươi đều là lựa chọn tốt nhất.

 

 

Advertisement

2 thoughts on “Khí quyền chương 1

  1. Vô tình giựt được cái tem *phe phẩy*… Xem ra là do Yuchun quá phong lưu nên cả hai mới phải đau khổ. Nhưng mà câu đầu tiên của Chun ca là có ý gì vậy? Mình thấy người tùy hứng phải là Chun ca mới đúng chớ =.=/// Sớm ra chap mới nga… *cúi đầu chào xong xách dép chạy*

    1. Chun được Su chiều quá nên láo toét ấy mà! Ảnh cứ nghĩ Su gào ầm lên phá phách xong nghe ảnh nói ngọt vài câu rồi thôi, ai ngờ ẻm phản ứng khác dự kiến nên phát biểu linh tinh, rồi về sau Chun sẽ được nếm mùi!(mà ai cho cô chạy, coi chừng tôi lấy quăng dây lôi về bây h)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s