Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’

Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 10


Chương 10

 

ac96da29bd6c1e689710823552373748.image.227x240

 

Để kỉ niệm 4 năm Su tặng Chun ‘chiếc nhẫn may mắn’, nhà ta bon chen post một bài chúc mừng cái nào! Hy vọng hai anh mãi mãi ngọt ngào như thuở ban đầu, thỉnh thoảng lộ ra tí mờ ám để bọn em còn có cái mà tưởng tượng.  (cái nhẫn Su tặng những 6400$ lận, lúc rút máy tính ra đổi tiền sang VNĐ ta chỉ muốn ngất, Su ơi sao anh giàu thế!)

.

.

.

Huyk Jae ngồi chờ ở căng tin mãi mới thấy Junsu Changmin “Nhanh lại đây đi, thức ăn đều nguội cả rồi!”

 

“Huyk Jae thật là ngoan, còn chưa ăn vụng.”

 

“= = ai, Junsu, vừa rồi cậu không thấy được Park Yoochun thảm thế nào đâu!” Huyk Jae kéo kéo Junsu.

 

“Miễn nói đến hắn!” Giận, thế mà ngay lập tức quay sang hỏi, “Ai làm? Thảm như thế nào?” (Vừa nói không bàn xong! =.=)

 

Huyk Jae một bên khoa tay múa chân “Anh Jaejoong xách cổ áo hắn, trái một cái phải một chút, ôi chao Park Yoochun bị đánh không dám đáp trả.”

 

Junsu nói không đau lòng là không có khả năng , lại nhớ đến hắn cư nhiên một cước đạp hai thuyền (Kiểu như  ‘bắt cá hai tay’), được rồi, kỳ thật trước mắt cái du thuyền đại xa hoa là cậu còn chưa thuộc phạm vi Park Yoochun có thể đụng vào! Hừ, hắn mới không có quyền! Bĩu môi “Hắn xứng đáng!”

 

Cơm nước xong trở lại lớp học, liền nhìn thấy ở cửa có một kẻ ngốc mặt bầm tím đang đứng làm nhiệm vụ, Junsu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiêu sái đi qua, tuyệt đối không chuyển mắt [ thật sự?], cứ nghĩ Park Yoochun ít nhất sẽ gọi mình lại, ai ngờ họ Park chỉ là dùng khuôn mặt nhiều màu kia nhìn mình, trong lòng đột nhiên thấy ảo não, dậm chân bước đi, một chút cũng không nghe thấy tiếng cười kiêu ngạo phía sao, thật sự một chút cũng không nghe thấy

 

Từ đó về sau Junsu thề thành tâm làm một học sinh ngoan giỏi mọi mặt, căng tin, lớp học, ký túc xá, ba nơi một đường chạy, tuyệt không đi loạn, để tránh nhìn thấy cái tên xấu xa không đứng đắn kia, lại gợi lên chuyện cũ mà mình không chịu nổi.

 

Không ngờ, một ngày đang buồn đi vệ sinh, Junsu vội vã chạy vào WC, Park Yoochun liền chặn trước cửa toilet tựa tiếu phi tiếu dọa người ( tựa tiếu phi tiếu : như cười như không, kiểu cười mà như không cười ấy)

 

“Tránh ra!” Junsu vội đến độ vò đầu bứt tai

 

Ghé sát vào Junsu, ở bên tai cậu thổi khí, ái muội nói “Vì sao trốn anh?”

 

“A!!!!” Vốn đang buồn tè nôn nóng muốn chết, còn như thế châm ngòi thổi gió “Muốn chết hả Park Yoochun! Mau cút ngay cho tôi!” Junsu kẹp chặt hai chân, đứng một chỗ nhảy loạn lên, mẹ nó Park Yoochun anh mà làm tôi ra luôn ở đây, tôi quyết không để yên cho anh ( chỗ này chém hơi nhiều)

 

“Vì sao trốn anh?”

 

Dựa vào! Thế nào mà cuối cùng lại thành câu này, “Tôi xin anh, tôi sắp tè ra quần rồi “ TAT

 

Yoochun rốt cục liếc toàn thân Junsu một cái, hắc hắc cười “Em trước giải quyết đi, anh ở đây chờ em!” Nói xong tránh ra cho Junsu vào.

 

Sau đó bản thân tựa vào cửa mặc sức tưởng tượng chỉnh Junsu như thế nào, thiếu chút nữa cười lên tiếng. Nhưng mà hình như có gì không ổn? Đã lâu rồi sao còn chưa ra, vừa vào liền thấy, nào còn bóng dáng Kim Junsu, chính hắn sơ sẩy, để Junsu trốn bằng cửa sau mất tiêu.

 

Ai, thất bại…

 

Từ ngày ấy toilet tình cờ gặp nhau  [= = là tình cờ sao ], Park Yoochun rốt cuộc chưa gặp lại Kim Junsu, căng tin cũng không gặp, mỗi khi hắn tới ký túc xá tìm, Shim Changmin đều lãnh nghiêm mặt nói không có, tội nghiệp những tưởng lấy lòng Kim Jaejoong lại bị mắng là hạ lưu, Junsu ơi, em thật sự bị người ngoài hành tinh bắt đi sao?

 

Ai, thật là có chút nhớ cậu ấy ! Buồn bực cơm nước xong, vừa bước ra khỏi căng tin, bạn học bên cạnh Yoochun hẩy hẩy hắn trêu ghẹo nói, “Hắc, kia không phải vợ nhỏ của cậu sao?”

 

Yoochun ngẩng đầu, cách đó không xa cái người đang cùng Shim Changmin vui vui vẻ vẻ đùa giỡn không phải Junsu thì còn ai nữa, thật là ‘Đi mòn giày tìm cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công’.. Park Yoochun lập tức xốc lại tỉnh thần, ngẩng đầu lên, kích động hô to, ngay cả thanh âm cũng bị biến đổi “Này ~ vợ… Không đúng, Kim Junsu!”

 

Ai kêu cái tên êm tai của mình thành kinh khủng như vậy, Junsu xoay chung quanh nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Park Yoochun vui mừng giơ cao tay vẫy vẫy, Yoochun thấy Junsu nhìn về phía  mình, đang muốn chạy như điên tới, lại thấy Junsu kéo Changmin không chút lưu tình quay đầu bước đi, Yoochun xấu hổ thu hồi chân đang định bước, tội nghiệp nhìn bóng dáng Junsu “Thật sự tức giận anh mà đi sao? Kim Junsu em đúng là nhẫn tâm!” TAT

 

Ngày hôm sau Junsu đưa cho Shim Changmin một phong thư, dưới ánh mắt nghi hoặc của Changmin nói “Giao cho Park Yoochun, anh không muốn có liên quan gì đến hắn nữa” Thuận tiện đem luôn di động Yoochun tặng nhét vào tay hắn

Changmin mở phong thư ra kinh ngạc nói“Sao lại có nhiều tiền thế này?”

 

“Lấy của hắn đấy .”

 

“Anh không sợ mẹ anh biết à?”

 

“Hắn cũng sẽ không nói cho mẹ anh biết đâu! Được rồi, em giúp anh nhá”

 

“Ừ!” Changmin nhìn Junsu một lòng muốn phân rõ ranh giới với Park Yoochun, vui vẻ bay vù vù tới lớp hắn.

 

Yoochun kinh ngạc nhìn Changmin xuất hiện trước mặt mình “Có chuyện gì sao?”

 

“Junsu bảo tôi đưa anh cái này!” Changmin đem phong thư phình to đưa cho Yoochun

 

Yoochun còn tưởng rằng Junsu đưa cho hắn quà gì đó, khóe miệng lộ ý cười, một khắc mở phong thư liền trầm mặt xuống, cau mày hỏi “Có ý gì?”

 

Changmin bĩu môi “Này còn chưa hiểu sao? Junsu nói không muốn liên quan đến anh!”

 

“Để cậu ấy tự đến nói với tôi!” Yoochun lãnh nghiêm mặt đem phong thư trả lại Changmin.

 

Changmin đẩy lại “Cái này tôi đã đưa đến rồi, hi vọng về sau anh đừng làm phiền anh ấy nữa!” Nói xong đi luôn.

 

Yoochun dùng sức nắm phong thư lại ném mạnh lên tường, chỉ nghe ‘Bốp’ một tiếng, di động cũng đập hỏng “Mẹ nó! Kim Junsu cậu thì ngon lắm đấy, ông đây cũng không hiếm lạ với cậu!” Park Yoochun tức giận, buổi chiều liền lập tức đi lên lớp tìm bạn gái hoa khôi.

 

Về sau gặp mặt, không phải Kim Junsu trốn tránh Park Yoochun thì là Park Yoochun trốn tránh Kim Junsu, tóm lại ai cũng không để ý tới ai, đúng như Kim Junsu nói , không cùng hắn liên quan gì, mỗi lần đi qua hắn, làm bộ như không nhìn thấy, không biết, nhưng mà nội tâm vẫn nhịn không được muốn nhìn hắn một chút, thật là phiền, rốt cục đợi đến khi trường cho nghỉ đông, tốt lắm, về sau một tháng không phải thấy mặt, Kim Junsu nói với Shim Changmin “Changmin à cuối cùng anh không phải nhìn thấy khuôn mặt kia nữa, thật là vui quá đi!”

 

Shim Changmin rất muốn nói, bảo là vui, vì sao biểu tình trên mặt anh lại tệ như vậy!

 

Advertisement

2 thoughts on “Nam sinh cao trung ‘ngây thơ’ chương 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s