Chương 2
Yoochun nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi quán bar, dựa trên vách tường không ngừng nôn. Yunho nhìn không khỏi nhíu mày, sớm biết như vậy…cần gì lúc trước phải làm thế.
“Vẫn đi được chứ? Có cần tôi đỡ một chút không?” Dù gì cũng là huynh đệ tốt với nhau, Yunho nào có thể trách móc hắn nặng nề, thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đèn neon chiếu khắp không trung, toả ra thứ ánh sáng rực rỡ, che khuất hết thảy ánh sao trên cao.
“Yoochun, khuya rồi, về nhà đi…” Một tay giữ tay Yoochun, khởi động thân hình hư nhuyễn kia, lo lắng nhìn thần trí mê man của hắn…
“Nhà?!…Nhà ở đâu? Yunho hyung…tôi không có nhà…”
Trong phút chốc một cỗ chua xót nảy lên, hốc mắt ẩm ướt, Yoochun nhẹ đẩy Yunho đang giúp mình ra, từng bước từng bước thong thả mà lảo đảo tiến lên phía trước.
Yunho đứng đằng sau lo lắng, thế nào mà phải đến tận bước này mới nhìn rõ tâm bản thân? Park Yoochun…đây là cậu tự mình chuốc lấy khổ…Biết không?
Cảnh vật ven đường cũng như di chuyển, bị cồn nhiễm vào khiến Yoochun chẳng thể nhìn rõ thứ gì…tất cả đều là hình ảnh Junsu vui vẻ tươi cười.
Cuối cùng thân mình hư nhuyễn không chống đỡ nổi sức nặng, ngã ngồi ở buồng điện thoại gần đó, trên đường không còn một chiếc xe, chỉ duy đèn đường đứng thẳng toả ánh sáng màu da cam làm bạn cùng sự cô độc của hắn.
Vươn tay mở ví, lấy ra mấy đồng lẻ…Nguyên lai, không có Junsu, hắn chẳng là gì cả…
Giương lên một mạt cười khẽ, ngón tay run rẩy nhặt đồng tiền rơi dưới chân, kinh ngạc nhìn nó đến ngẩn người…
Ngay sau đó chống đỡ đứng lên mở cửa buồng điện thoại, run rẩy cầm lấy ống nghe, thả tiền vào, chậm chạp ấn dãy số quen thuộc.
Điện thoại vang lên thật lâu, tay nắm ống nghe đến mức các khớp xương đều trở nên trắng bệch, thậm chí trong nháy mắt hắn còn có ý nghĩ vứt điện thoại xoay người chạy trốn, nhưng còn chưa kịp thực hiện, đã tiếp được điện thoại.
“Alo…” Trong thanh âm không có một tia buồn ngủ, dường như trong khoảng thời gian này, đối phương vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo.
Yoochun nghe thấy thanh âm quen thuộc, nước mắt rốt cuộc ức chế không được tràn mi mà ra, ngồi sụp trong góc buồng điện thoại sáng sủa, co rúm thân mình đang mãnh liệt run rẩy, không ngừng vang lên tiếng thút thít.
Đối phương nghe được thanh âm kì quái, không khỏi mở miệng kêu ‘Alo’ lần nữa, nhưng Yoochun chỉ khóc, khóc thút thít không thể dừng, nắm chặt ống nghe nói không được một câu.
Cồn khiến lý trí trở nên mơ hồ, nỗi nhớ lột trần mặt nạ kiên cường, hắn hiện tại chỉ còn là một nam nhân bất lực điên cuồng nhớ đến người yêu mà thôi.
Một tiếng nức nở nghẹn ngào không cẩn thận vang lên trong không gian nhỏ hẹp, truyền đến tai Junsu…
Cậu đã rõ đối phương là ai, nhưng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ hạ mắt nghe tiếng Yoochun khóc.
Không thể an ủi…Không thể nói thêm gì nữa…Gieo gió gặt bão…Hai người bọn họ không có tương lai…
“Junsu…anh…rất nhớ em…chịu… chịu không …nổi…anh…nhớ em…”
Tiếng khóc ẩn nhẫn vì một câu kia mà ùa ra, nháy mắt như vỡ oà, Yoochun không chịu nổi tựa vào điện thoại mà gào khóc.
Khóc đến tan nát cõi lòng…Cũng khóc đến ruột gan đứt từng khúc…
Cõi lòng tan nát phóng túng chính mình đối với người không đáp lại điện thoại kia phóng thích nỗi thương nhớ quá đỗi cùng ân hận bi thương.
Junsu cắn chặt môi dưới, ngồi ở mép giường đờ đẫn nhìn sàn nhà, tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mặt đất…vỡ tan.
Không thể khóc, không, đúng hơn là không thể khóc thành tiếng…Nhịn xuống nỗi đau đang trào lên trong lòng, đây là lựa chọn của cậu, không thể hối hận nữa…
“Junsu…anh…rất nhớ em…trở về…tha thứ…cho…anh…được…không?” Câu hỏi nức nở khiến hốc mắt Junsu đầy lệ, cậu ấn chặt trái tim vẫn cứ đang tiếp tục yêu thương hắn không ngừng.
Vì cái gì hiện tại mới nói…Park Yoochun…em rốt cuộc thiếu anh cái gì…mà cứ phải gắt gao trói buộc lòng em như thế…
Cậu không thể…không thể…lại tha thứ…không thể lại một lần chịu thương tổn…không thể lại nhìn Yoochun cười với kẻ khác…không thể lại vất vả chạy theo cái bóng dáng tự do kia nữa…
Buông tha anh, cũng buông tha em không được sao?
hixhix, đau lòng quá! a Park trước không quý, giờ làm khổ cả hai.
Ta thích những fic ngược như thế này :”> Lúc đầu càng đau khổ thì về sau càng hạnh phúc. Cho Chun ca biết mùi, cạch một lần tới già luôn :)) Có ác quá không ta *chớp chớp*
Đồng chí đây rồi, ta cũng thích kiểu công ân hận quằn quại thế này, đọc nó mới sướng=)) chun càng bị hành ta càng thấy hả hê, edit ms có động lực (thế có tính là dã man quá ko?!)