Khí quyền

Khí quyền chương 4


Chương 4

 

i_don_t_love_u_by_bunnis_1941774027

 

Cho đến khi trải qua hàng loạt cấp cứu xong, nhịp tim Yoochun trở lại ổn định, nước mắt Junsu vẫn không ngừng chảy, đôi mắt bi thường cứ dõi theo thân ảnh người yêu.

 

Đợi bác sĩ và y tá rời đi, Junsu tới trước giường bệnh, hai chân run run không chống đỡ nổi cơ thể hư nhuyễn khuỵu xuống, nhịn không được ở ngay cạnh giường bệnh trắng tinh của Yoochun gào khóc.

 

Cơ thể quỳ rạp dưới đất không ngừng run rẩy, miệng vô thức phát ra thanh âm, đáy mắt phát tiết thật nhiều nước mắt bi thương, nhưng vẫn như trước không thể khiến Yoochun lại có ý định muốn sống…

 

“Yoochun…Đừng ép em…Anh vốn dĩ luôn ép em, ngay cả đến lúc này…còn muốn dùng phương thức này ép em, chẳng lẽ muốn em phải nhắm hai mắt lại mà rời anh đi mới có thể đoạn tuyệt hết thảy sao? Mặc kệ có làm cái gì, lúc nào anh cũng đều có lý do, còn em chỉ có thể coi như không nhìn không nghe không nghĩ nữa…Đến bước đường này…là do anh ép em, anh có hiểu không?”

 

Junsu không cam lòng cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu dùng đôi mắt đẫm nước nhìn hai tròng mắt trống rỗng của Yoochun mà lòng thấy đau đến không thể hô hấp.

 

Yoochun…có phải nếu buông tay, không quan tâm đến kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, mới khiến em có một tương lai tốt đẹp hơn?

 

Hoặc phải ở đây đau khổ cầu xin anh tỉnh lại, sau đó thì sao? Tiếp theo lại là nối tiếp những thương tổn…thẳng đến khi không còn lối thoát…

 

Tựa như trước kia để anh tiếp tục tra tấn em? Xin lỗi…Em không làm được…Nếu anh kiên trì như vậy, thế thì cứ như vậy đi…

 

Không biết bản thân ở bên giường bệnh ngây ngốc bao lâu, cho đến khi nước mắt khô lại, hai mắt vô thần không còn gợn sóng.

 

Trong không khí ngưng trệ chỉ còn tiếng dụng cụ y tế lạnh băng vang lên bốn phía, Junsu ghé vào trước giường bệnh tạo thành một bức tranh yên lặng an tường.

 

Nhưng mộng rồi sẽ tỉnh…thời gian trôi qua…không thể nào ngăn kết cục này đừng xảy đến.

 

Junsu chậm rãi đứng dậy, hai mắt nhìn Yoochun đang nằm tĩnh lặng, bất đắc dĩ gợi lên một nụ cười cứng ngắc.

 

“Bảo trọng…”

 

Quay đầu lại thấy khuôn mặt không hiểu cùng tức giận của Yunho, lập tức bao bất mãn của hắn liền bùng nổ.

 

“Kim, Jun, Su!!! Sao cậu có thể tuyệt tình như vậy? Cậu không thấy Park Yoochun vì cậu mà biến thành bộ dáng như thế nào sao? Hiện tại cậu nói đi liền đi?! Thế nào lại có thể tàn nhẫn rời đi như thế?”

 

“Nếu không thì sao? Jung Yunho…Xin anh nói cho tôi biết, tôi còn có thể làm thế nào? Lại quay đầu? Lại giẫm lên vết xe đổ? Tiếp tục bịt tai lại giả vờ làm kẻ ngốc? Tôi là người, tôi có cảm giác, tôi cũng biết đau…Jung Yunho, rốt cuộc anh có biết không, đau lắm…thực sự đau lắm…tất cả các người đều đang ép tôi…”

 

Junsu sụp đổ nắm chặt vạt áo oà khóc, trong mắt là oán hận mà Yunho chưa từng nhìn thấy.

 

Đột nhiên gặp một Junsu bị bức đến bờ vực phát tiết tất cả bất mãn của mình khiến Yunho nhất thời ngây ngốc.

 

“Anh còn muốn tôi làm thế nào? Nói đi…Dạy tôi đi…Có phải lại một lần nữa tha thứ cho hắn, trở về bên cạnh hắn, bức tử chính mình mới là biện pháp tốt nhất? Anh có biết…lần nào cũng là tôi ngu ngốc chờ đợi kết quả không? Liệu có thể toàn thân trở ra? Cuối cùng còn phải ôm vết thương nhìn hắn ngựa quay đường cũ…Tôi là cái gì? Kim Junsu tính là cái gì? Bằng cái gì lại muốn tôi tha thứ cho hắn? Hắn tổn thương tôi còn chưa đủ sao? Anh nói đi!!!”

 

“Junsu…tôi chỉ là…muốn nói cho cậu, Yoochun thực sự thực sự yêu cậu…vì cậu mới biến thành như vậy…” Yunho nhíu mày nhìn Junsu không kiềm chế nổi mà cả người đều run rẩy.

 

“Thế thì sao? Tôi cần phải tha thứ cho hắn? Dễ dàng tha thứ cho hắn? Hắn khiến tôi tổn thương mười lần vậy mà chỉ cần một lần hắn bị tổn thương liền huề nhau? Công bằng sao? Jung Yunho, như vậy là công bằng sao?!”

 

“Cậu không được nghĩ như vậy, một lần là đủ rồi…Yoochun hắn biết sai rồi…Hắn muốn vãn hồi, không muốn mất cậu, khổ sở như vậy cậu không thấy sao? Hiện tại nam nhân nằm kia đối với cậu yêu biết bao nhiêu.”

 

Yunho không phải cố ý muốn nói hộ Yoochun, đứng ở phương diện của Yoochun ủng hộ hắn, mà bởi Yunho cần phải vì Yoochun đã ngã quỵ kia nói chút gì đó vãn hồi, không thể để Junsu cứ như vậy mà bỏ hắn.

 

“Cậu có biết… Lúc này mà rời đi hắn là chuyện tàn nhẫn thế nào!! Mà cậu hiện tại chính là đang làm chuyện tàn nhẫn nhất đối với hắn!” Nhịn không được trách cứ cái người nhẫn tâm còn muốn xoay người chạy kia.

 

Junsu đứng trước cửa phòng, tay nắm nắm cửa không ngừng áp chế lửa giận đang bốc lên trong lồng ngực, nhưng lại nén không được mà trào nước mắt.

 

2 thoughts on “Khí quyền chương 4

  1. Ta chưa kịp đọc chương 4 nhưng vẫn vô comt động viên tinh thần cho nàng nà 😀 Công nhận là lâu thiệt a ~~ Ta chờ muốn mòn mỏi luôn rồi TT^TT Nhưng không sao, ta vẫn chờ được ^.^ Cố lên nha, ta cũng sắp đi Quân sự, cuối tháng 8 mới được thả rong *khóc ròng* Ta ngóng chương mới đó *vẫy chào*

Leave a reply to Xiah Su Cancel reply