Truyện tự chế

Nỗi phiền muộn của Park Yoochun


2yjxb9g

(Ảnh này mình lấy từ một fan art của nhà nào đó bên Tung Của, mọi người có thể vào đây để xem đầy đủ nha)

 

Tác giả : dodo biến thái và tÁo (hơi hơi) biến thái

Thể loại : nhảm!

Khỏi cần sum xiếc gì đâu, nhào vào đọc luôn đi!

.*.

Park Yoochun đang cảm thấy khó chịu, rất khó chịu, cực kì khó chịu, tưởng như có người lôi ruột hắn ra xoắn 18o độ rồi lại nhét giả vào bụng hắn vậy.

 

Vì sao ý hả? Hắn có cả tá câu trả lời cho câu hỏi ấy. Tỉ như:

 

Đã hơn tuần nay hắn chưa được gặp Junsu nhà hắn.

 

Hắn rất rất nhớ cậu.

 

Park Yoochun đã liên tục gọi điện, nhắn tin khủng bố  thế mà cậu không( thèm) rep một cái nào.

 

Hắn,Park Yoochun, đường đường là Park Yoochun, vậy nhưng lại không biết Kim Junsu đang ở đâu(trong khi có vẻ tất cả mọi người xung quanh đều biết) T^T

 

Và còn chuyện quan trọng nhất, hắn nhận ra, Junsu của hắn đang dần thay đổi…

 

Nhưng Park Yoochun là ai chứ? Sao có thể chấp nhận ngồi nhà gặm nhấm nỗi khổ, sau lần thứ hai trăm linh một thở ngắn than dài, hắn đưa ra quyết định. Phải đi tìm vợ hắn về!

 

Hắn biết hiện cậu đang chuẩn bị cho album riêng thứ hai, nhưng lại không biết địa điểm quay ở đâu, mặc cho hắn có không biết xấu hổ mặt dày chạy theo hết người này đến kẻ nọ để hỏi, vẫn không có một ai chịu khai ra. Tất cả đều mỉm cười nói “Bí mật!”, kể cả Jaejoong hyung. Tại sao, tại sao lại không nói cho hắn, hắn là người nhà mà?

 

Được thôi, không nói thì hắn sẽ tự đi điều tra. Cái mà Park thiếu gia gọi là ‘đi điều tra’ thực chất chính là lên mạng. Hắn vào một forum Ys quen thuộc, đừng coi thường các fan, mạng lưới thông tin của họ là nhanh nhạy số một luôn, không khéo ở nhà hắn có mấy cái quần đùi họ cũng biết ấy chứ. Vừa nghĩ vớ vẩn vừa thuần thục đăng nhập, mới di chuột  vài cái một tiêu đề đỏ rực đã đập vào mắt Yoochun

 

“Tin khẩn: Kim Junsu đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc…với mục đích nghiên cứu sinh vật đơn bào!”

 

Park Yoochun giật mình bất động, ấy vậy mà bộ não lại hoạt động nhanh đến không ngờ, hình ảnh Junsu bị lôi lên UFO hiện lên sống động y như thật. Hắn nghệt mặt ra, nuốt nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Ôm chặt lấy con cá heo bông vào lòng, Yoochun rùng mình lẩm bẩm, “May mà mình không phải sinh vật đơn bào” -.-|||

 

Nhận thấy những lời mình vừa thốt ra, Park Yoochun thật chỉ muốn tự vả một cái vào mồm, “Chết tiệt, mình vừa nói linh tinh cái gì vậy?” Sao mình có thể suy nghĩ ích kỉ như thế, Junsu còn đang chờ mình đến cứu kia mà! =_=

 

Park Yoochun đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó lại xuống bếp uống một cốc lạnh. Phải uống cho thật tỉnh táo! “Junsu à, anh nhất định sẽ cứu em trở về, chẳng phải anh là Iron man của em sao!” (tÁo : Suy nghĩ thế này không phải của sinh vật đơn bào thì còn của ai nữa?)

 

Park Yoochun lấy lại tinh thần, ngồi vào chỗ cũ tiếp tục tìm hiểu, thế nhưng hắn cũng không dám click vào cái tít kia, nếu hắn tinh mắt hơn một chút, hoặc, có thể can đảm hơn một chút, hắn sẽ nhận ra bài viết kia chỉ là mấy lời suy đoán bông đùa về sự mất tích gần đây của Junsu thôi. Nhưng, ‘nếu’ vốn dĩ chẳng xảy ra, vì vậy Park Yoochun vẫn tiếp tục ngồi lo lắng tra tra tìm tìm, thỉnh thoảng lại mếu máo, “Junsu ơi~Junsu của anh ơi~ Junsu ơi ơi ơi~” Nếu fan mà thấy hình ảnh cún con bị bỏ rơi này của Yoochun, không biết sẽ có bao nhiêu người đau lòng(+khinh bỉ) hắn đây.

 

Hôm nay chắc chắn là một ngày đầy kích thích đối với Park Yoochun. Nếu cái tin khẩn kia khiến hắn chịu đả kích một phần thì bức ảnh hắn đang nhìn thấy đây còn đả kích mười phần! Kim Junsu, em đang làm cái gì? Tại sao em lại thân thiết ôm vai bá cổ tên kia như thế? Trai ngoại thì ngon lắm sao? Có cute bằng anh không? Anh tình nguyện để em ôm suốt đời kia mà! Lại nữa, mấy cô gái thân hình sẹc-xy như ruồi bu xung quanh em là có ý gì? Kim Junsu, anh cần giải thích!!!! Park Yoochun không ngừng hét lên trong đầu. Vội vàng zoom bức ảnh, và kết quả, hắn té ghế. Không phải té ghế kiểu mọi người nghĩ đâu, là té ghế thật à nha! Rốt cuộc ai đã biến Junsu ra cái dạng này? Ôi cái má phúng phính của tôi…ôi quả tóc cute của tôi…nay còn đâu…(tÁo : Thực ra là của Su, không phải của anh)

***

 

“Yah! Park Yoochun, cút về nhà cậu đi, đừng có nằm nhà anh ăn vạ nữa.” Kim Jaejoong nhìn kẻ đang nằm phơi bụng trên sàn nhà nhà mình mà quát.

 

“Hyung à, cho em ở lại đây đi, ở nhà không có Junsu, em cô đơn lắm.” Yoochun không biết xấu hổ mắt chớp chớp (mồm đớp đớp) hướng về phía Jaejoong cầu xin.

 

“Buồn nôn.Sao Junsu có thể chịu nổi một người như em cơ chứ.” Jaejoong ngồi lên sofa, đôi chân thon dài không chút khách khí coi Yoochun như cái ghế mà gác lên, “Hình như dạo này em béo lên hay đấy, anh đụng thử một chút thì biết liền. Coi Junsu kia kìa, càng ngày càng man, còn em…chậc, thật là khiến người ta thất vọng”

 

“Hyung nói bậy, người em vẫn chuẩn lắm, còn cả sáu múi đủ nhá” Yoochun tuy nói vậy nhưng vẫn vô thức lấy tay sờ sờ. Có lẽ nào vì thế mà Junsu không thèm để ý đến mình? Hình ảnh Junsu đứng cạnh một một đống trai xinh gái đẹp body chuẩn của chuẩ n lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Không được, mai hắn phải đi tập gym thôi, phải cho Junsu thấy, hàng nội vẫn tốt hơn hàng ngoại nhiều! Đến lúc ấy á, mười, à không, hai mươi, không không không, dù có hàng trăm người khác bao vây thì Junsu cũng chỉ nhìn ngắm body của mình hắn thôi, hắc hắc.

 

“Ah! Junsu stwit này!” Jaejoong thốt lên phá vỡ ảo tưởng về một ‘tương lai tươi sáng’ của Yoochun

 

“Cái gì? Đâu đâu?” Yoochun bật lên như lò xo vội vã chạy đến giật điện thoại trong tay Jaejoong

 

@cRyanChandler why you call me dance -machine?????

@1215thexiahtic @cRyanChandler Hey you awake yet? You are so lazy if you
have not!!

@cRyanChandler im in korea~yeah!!Iron dance man!!! You dance crazy!!! really really See you soon~^

@cRyanChandler okay!!platinum dancer~~see you soon.

 

Park Yoochun nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm như thể muốn xuyên thủng cái màn hình siêu mỏng, nhưng tất nhiên, may cho Jaejoong, Yoochun không có cái khả năng đặc biêt ấy.

 

“Yoochun à, em bình tĩnh, đây chỉ là một đồng nghiệp của Junsu thôi.” Jaejoong an ủi. Tuyệt đối, tuyệt đối đừng kích động mà ném thứ xinh đẹp tuyệt vời trong tay em đó. Anh mới đón nó về dinh tuần trước!

 

Yoochun không nói gì, ngoan ngoãn trả lại điện thoại cho Jaejoong, hắn than thở, “Hyung à, cầu mong Junsu không nói với ai là em dạy cậu ấy tiếng Anh, nếu không thật là xấu hổ. Cậu ấy học hát nhanh như vậy, nhưng khả năng ngôn ngữ thì…chỉ số IQ quả rất quan trọng!”

 

Jaejoong cười cười, “Em thì biết xấu hổ là gì, Junsu đâu cần giỏi tiếng Anh, chẳng phải nó lúc nào cũng có cái máy phiên dịch tự động ở bên cạnh rồi sao?”

 

“Đúng ha.” Yoochun cười theo, “Thôi em về phòng đây.” Nói xong một bước đi thẳng về phòng, Jaejoong quá quen với kiểu thái độ thay nhanh hơn chớp này của hắn nên cũng không nói gì, chỉ là, khi về đến cửa phòng đột nhiên Yoochun lại lẩm bẩm một câu rất kì quặc, “May quá, cái này không có đổi” O.O

 

Một lúc sau, Park Yoochun bước ra khỏi phòng, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn định đi. Jaejoong đang vui vẻ trả lời fan trên weibo thấy vậy liền hỏi, “Em đi đâu vậy, về nhà à?”

 

“Không, em đi đón Junsu, cậu ấy về Hàn rồi còn gì”

 

“Nó gọi bảo em đến đón à?”

 

“Không.” Đến cả rep một cái tin cũng chẳng có nữa là…T^T

 

“Vậy em biết nó ở đâu?”

 

“…” Chưa có nghĩ tới vấn đề này.

 

“Park Yoochun, em định đón nó kiểu gì hả? Em mới hai bảy thôi sao cả ngoại hình và trí não đều thoái hóa nghiêm trọng đến độ này?”

 

“Đâu có, là do em đa-” chưa kịp nói hết câu Yoochun đã bị một tiếng đạp cửa “Uỳnh” rất hoàng tráng cắt lời.

 

“Jaejoong hyung, I’m come back.” Tiếng cá heo vang lên đồng thời với lúc chiếc balo bị chủ nhân của nó ném phũ phàng về phía về Yoochun. Cũng may là hắn quen rồi, khi não bộ chưa kịp hành động thì tay chân đã nhanh nhẹn vươn tới túm đồ.

 

“Long time no see. I miss you.” Cậu không ngừng vuốt vuốt tóc, khuôn mặt hớn hở, hai mắt vì cười quá độ mà híp lại, hoàn toàn không nhận ra vẻ úy khuất trên mặt Yoochun.

 

“…” Kim Jaejoong đơ. Cậu con trai trước mặt…

 

1s

2s

3s

 

“Hey man! Are you ok?”

 

“Ơ Yoochun, tự dưng lại xuất hiện một thằng nhóc cấp 3 giống hệt Junsu nhà mình, mà lại là học sinh ngoại quốc mới ghê chứ.” Ánh mắt Jaejoong còn ra vẻ nghi ngờ y như thật.

 

“Hyungggggg~” Junsu kéo dài giọng, nhào vào lòng Jaejoong dụi dụi trước con mắt ghen tị của một-kẻ -nào-đó đang bị coi như vô hình.

 

“Junsu, đây là phong cách mới của em?”

 

“Đúng đó, được không hyung?” Junsu đứng bật dậy, xoay đều 360 độ trình diện với Jaejoong.

 

Kim Jaejoong quan sát cậu môt lúc rồi gật gù, “Ừm, được đấy, rất có phong cách.

 

“Được cái gì chứ!” Park Yoochun tiến đến xoay người cậu về phía mình. Hừ, em đã ngó lơ anh được 5 phút 28 giây rồi đó.

 

Hắn xoa nhẹ hai má cậu, “Nhìn coi, mặt hóp cả lại rồi, hai má phúng phính mềm mềm thế là mất tiêu, lại còn cạo đầu nữa, dạo này em chơi thân với BIGBANG quá nên ảnh hưởng à? Ây dà, lại gần đây anh kiểm tra một lượt. Ôi tạ ơn chúa, chỗ này không có tiêu đi.” Yoochun thở phào một hơi hết sức mãn nguyện.

 

“YAH PARK YOOCHUN, TAY ANH ĐỂ Ở ĐÂU THẾ HẢ??? Anh muốn …#!NI(UD(($P…à? Đừng để em #*(*$U&&  anh!

 

“Binh!”

 

“Bốp!”

 

“Ui da, mưu sát chồng!”

 

“Không, không phải chỗ ấy, đừng vì một phút nông nổi mà tổn hại đến hạnh phúc sau này! KHÔNGGGGGGGGGGGGG!!!!!”

 

(Xin lỗi tất cả bạn đọc, những câu chi trích cộng hành động của Kim Junsu dành cho việc làm hơi hơi ‘dê xồm’ của Park Yoochun thực sự rất tàn nhẫn, rất không có văn hóa, rất không trong sáng, để đảm bảo mức 15+ cho fic, xin phép không miêu tả trưc tiếp!)

 

“Yah,  ngày mai anh phải đi Nhật rồi đó, hai đứa muốn lăn lộn thì về nhà mà lăn lộn…Bốp…” Một chiếc giầy phi thẳng vào người Yoochun.

 

“Lại còn dám mang cả giầy vào nhà nữa, Kim Junsu, gan em càng này càng to đấy! CÚT, CẢ HAI CÚT VỀ HẾT CHO TÔI!!!!!!!!!”

***

 

Sau khi ‘an toàn’ trở về, Kim Junsu liền vọt ngay vào phòng tắm còn Yoochun thì ngồi vào máy tính. Hắn lại cực kì thuần thục đăng nhập một trang web Yoosu khác theo dõi các fan bình luận, thuận tiện nhảy vào cung cấp tí thông tin cho fan tưởng tượng

 

Fan 1 : Junsu oppa trông càng ngày càng cá tính, quyến rũ chết người, ta muốn điênnnnnnnn!!!

 

Fan 2: Chẳng bù cho Yoochun oppa, mọi người nhìn coi dạo này có vẻ ảnh béo lên???

 

Hic, có rõ như vậy sao?

 

Fan 3: Aya! Ta cảm thấy Su càng ngày càng ra dáng công nha, còn Chun lại đầy đủ yếu tố một tiểu thụ…Tưởng tượng cảnh Su đè Chun đi, ôi ta phọt máu mũi!

 

Bắt chước fan 3 thử nghĩ một tí, Park Yoochun muốn phọt máu não! Suy nghĩ biến thái gì vậy?

 

Fan 1:  Lẽ nào giờ là Suchun? Một công cuộc phản công mãnh liệt và mạnh mẽ đã xảy ra???

 

Fan 2: Không khéo đúng là thế, a cảm hứng sáng tác của ta dâng trào, phải lập tức viết nên một fanfic Suchun gây kích động lòng dân!

 

Fan 4: Mong chờ a mong chờ, nhớ cho nhiều cảnh H, ta muốn Yoochun bị gặm sạch sẽ!

 

WHAT, cái gì mà Suchun, lại  còn gặm sạch sẽ??? Thế giới đảo lộn hết trơn rồi!!! Không thể để tình trạng này xảy ra!

 

“Trọn đời trọn kiếp làm công” (nick của Yoochun) : Mọi người không nên suy nghĩ theo chiều hướng đó, Junsu chỉ là thay đổi phong cách cho album mới thôi, chứ thật ra tối nào cũng bị Yoochun mạnh mẽ nam tính ĐÈ không hà! Gặm sach nhá!

 

Fan 2: Quá dã man! Quá vô nhân đạo! Đây chính là một hình thức bóc lột thể hiện bản chất thú tính của Park đại gia!

 

 

“Trọn đời trọn kiếp làm công” : Không không không, đó là sự  trao đổi hòa quyện giữa thể xác và tinh thần giữa hai người yêu nhau, Park Yoochun không hề thú tính, mà đó là NAM TÍNH, nhấn mạnh NAM TÍNH!!!

 

Yoochun nhắc đi nhắc lại, thậm chí còn suy nghĩ có nên tăng cỡ chữ lên 30 cái từ ‘nam tính’ không ta?

 

Fan4 :  Thời đại nào rồi mà còn Yoosu! Suchun mới là mốt

 

“Trọn đời trọn kiếp làm công” : YS no 1, Ys’s real

 

Fan 3 : Bằng chứng đâu, ta thấy lão Chun trông thế thôi, chứ chắc tối nào cũng bị Susu hành cho không xuống giường nổi. ~(≧∇≦)~ ( p.s : ta rất là mong ngóng fic mới của fan 2 nha, nhớ sáng tác nhiều cảnh H đặc sắc)

 

Fan2 : Tất nhiên tất nhiên, ta đã nghĩ ra phần mở đầu, vào một đêm không trăng không sao, Park Yoochun uống rượu say không còn sức lực, sắc mặt ửng hồng yếu ớt tựa vào người Kim Junsu, khiến Kim Junsu nhiệt huyết sôi trào…và rồi…hắc hắc…

 

“Bộp!” Phản! Phản hết cả! Thứ văn chương thối nát gì thế này! Còn nhớ lần gần đây nhất hắn say rượu, Park Yoochun còn khiến Junsu phải van lạy cầu xin, bộ dáng khi ấy của Junsu thật là khiến hắn… Được rồi, giờ hắn không ngại lần nữa khai triển tài năng, cho mọi người hiểu ai mới không xuống nổi giường ( Cái đuôi sói của ai đó bắt đầu rung lắc dũ dội)

 

“Yah Park Yoochun, anh làm cái trò gì vậy…Tránh ra đi em mới tắm xong mà…”

 

“Kim Junsu, anh thực sự là bị người ta dồn ép, em nhất định phải hiểu cho nỗi khổ của anh, đến đây nào!” Móng sói tham lam mò xuống dưới. (Ngụy biện!)

 

“Anh nói linh tinh cái gì thế…Bỏ ra…Không được cởi.”

 

“Junsu đừng ngọ nguậy nữa, em làm anh khó động thủ quá…Xoẹt!” hàng cúc áo thân yêu đồng loạt văng tứ tung.

 

“Anh…anh…anh…đây là hàng hiêu đó (。ŏ﹏ŏ) , em sẽ không tha cho anh…Uhm…Park..Yoo…”

 

“Ừ ừ, đừng tha cho anh, em cứ hành hạ nhanh nhiều vào, nào, ngoan, chìa mông ra…”

 

(Các người không biết thương xót cho tác giả chút nào, xịt máu mũi, đây là fic 15+ a~)

Dịu dàng hôn lên trán người yêu, Park Yoochun sau khi thỏa mãn no nê lồm cồm bò dậy lên mạng khoe chiến công.

 

“Trọn đời trọn kiếp làm công” : Mọi người có ai ở đó không?

 

“…”

 

Kì quái, sao không ai thèm để ý đến mình vậy? Park Yoochun nghi hoặc, sau đó mới click vào cái tin mới nhất to chình ình bên tay phải mà vừa nãy hắn chưa nhận ra, ủa, MV của Su được tung ra rồi à, mình còn chưa được xem nữa! T^T

 

Một lúc sau

 

“YAH KIM JUNSU, CẢNH KISS NÀY LÀ GÌ HẢ???”

 

Kim Junsu ngốc nghếch vẫn chưa hay biết tai họa sắp ập đến, nghe tiếng gào thét kia chỉ ngọ nguậy vài cái rồi lại xoay mông ngủ tiếp, haiz, đứa nhỏ tội nghiệp, liệu còn có thể bình yên ngủ thế thêm mấy giây đây? ╮(╯_╰)╭

 

———————————————EnD————————————–

 

P.s : dodo : dạo này chẳng hiểu sao lại rất thích dìm hàng lão Chun~(๑´∀`๑)~

tÁo : Có một số người *chỉ chỉ lên trên* có sở thích biến thái mức độ cao, ta tuy không ưa thích việc dìm hàng nhưng lại rất có năng khiếu trong lĩnh vực này, vì không muốn bỏ lỡ khả năng nên mới nhả vào góp vui thôi (Thật đấy!)

Advertisement

5 thoughts on “Nỗi phiền muộn của Park Yoochun

  1. hahahaha, ôm bụng mà cười! dodo với tÁo tiếp tục phát huy khả năng nhé! lúc nào cũng ủng hộ 2 bạn

    1. Lâu lâu nổi hứng viết linh tinh ấy mà, Bọn mình còn một fic điên điên nữa đang viết dở, sẽ cố gắng hoàn thành sớm để post cho mọi người cùng đọc ^_^

  2. I enjoy what you guys are up too. Such clever work and exposure!
    Keep up the very good works guys I’ve added you guys to my own blogroll.

  3. Anh Chun bị dìm hàng tàn nhẫn vô nhân đạo :)) Dìm đến độ không thể ngóc đầu lên nổi =))) Quá ư cuteeeeee ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s