You are my boy(best)friend

You are my boy(best)friend chap 21


Chap 21

 

5fe1a637tw1e46dbc48jdj20go0go0w1

 

“Em đã yêu anh…từ rất lâu rồi.”

 

Junsu chớp mắt hai lần liền. Rồi sau đó cậu thở phào và bật cười,  “Được rồi Changmin. Trêu chọc anh bởi anh trở thành gay vì Yoochun thì không vui chút nào đâu. Em đã khiến anh lo lắng vì mấy chuyện không đâu đấy, thằng nhóc láo toét này! Thôi anh đi đây.”

 

Trái tim Changmin đập mạnh hơn vào khoảnh khắc Junsu, vẫn đang cười, đi qua hắn và cố rời khỏi căn hộ mà thậm chí còn không bận tâm về những lời hắn vừa nói. Điều đó tổn thương lòng tự của Changmin nhưng hắn có đủ mạnh mẽ. Sau tất cả những năm tháng đau khổ vì phải xa rời Junsu, yêu anh ấy và cũng bị tổn thương bởi anh ấy, hắn sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này.

 

“Hyung…” Khuôn mặt Changmin đang cực kì nghiêm túc, hắn nắm lấy vai cậu. Chàng trai lớn tuổi hơn dừng khúc ngâm nga của mình và cứng người lại, “Em có một vài điều muốn nói với anh”

 

Junsu kéo tay Changmin ra khỏi vai mình, nụ cười trên môi cậu mờ dần. Cậu quay người lại để đối diện với Changmin và chờ đợi.

 

“Em không nói đùa đâu. Đây là giây phút trung thực nhất cuộc đời em. Ít nhất anh có thể tin em trước khi từ chối em, được không?” Changmin nói khiến đôi mắt cậu mở lớn.

 

“Min à…điều này không thể là thật được,” Junsu lắc đầu, không chịu tin Changmin. Cậu không muốn tin. Cậu không muốn biết rằng em trai của cậu lại yêu cậu. Cậu không muốn biết người em trai ‘thẳng’ này lại có những cảm xúc như vậy đối với cậu. Điều ấy không đúng.

 

“Tại sao không, hyung? Tại sao nó không thể là thật?”Chàng trai trẻ nâng giọng. Thật kì lạ. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội bộc lộ tình cảm thật của mình nhưng phản ứng của Junsu khiến hắn cảm thấy khó chịu và hối hận vì đã thú nhận, “Tại sao em luôn là người cuối cùng trong trái tim anh?”

 

“Em đang nói gì vậy?” Junsu bối rối nhìn Changmin.

 

“Anh có biết…khi chúng ta còn ít tuổi, em nhận ra mình yêu anh nhiều thế nào và em đã phải cố che giấu nó vì em biết anh chỉ thích phụ nữ.” Changmin quay mặt đi. Đôi mắt hắn ươn ướt.

 

“Em không muốn anh biết bởi em sợ mình sẽ mất anh. Em tự cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm và không muốn anh cũng nhìn em bằng con mắt kinh tởm như thế, vì vậy em đã cố để có một vị trí thật sâu trong trái tim anh. Em muốn có mặt trong cuộc sống của anh kể cả khi em luôn luôn chỉ là một người bạn, mãi mãi không phải người yêu.”

 

Changmin dừng lại và ngập ngừng nhìn Junsu. Cậu đang nhìn lên trần nhà, bị sốc, và tránh ánh mắt của hắn.

 

“Anh đối xử với em rất tốt. Anh coi em là người bạn, là người em trai và em đã rất vui nhưng…nhưng…luôn luôn là anh ta. Yoochun luôn đến trước em. Anh ta là hyung của anh, là bạn thân nhất của anh, là người mà anh tin tưởng nhất. Hai người đã luôn ở bên nhau và em đã rất ghen tị. Nhưng…em ghen tị với tình bạn của cả hai chứ không phải Yoochun,” Khuôn mặt Changmin thay đổi từ buồn sang giận dữ, “Yoochun là người bạn thân nhất của anh và anh thích phụ nữ. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ yêu anh ta. Anh nghĩ điều đó có công bằng không, hyung? Tại sao lại là Yoochun mà không phải em? Tại sao luôn là tên khốn đó?”

 

“Đừng nói Yoochun như thế,” Junsu cảnh cáo mà không để ý là mình đã làm tổn thương Changmin.

 

“Kể cả bây giờ? Anh tiếp tục ủng hộ và bảo vệ anh ta, nhưng anh ta không xứng với tình yêu của anh. Anh ta thậm chí còn không yêu anh như em đã yêu anh.”

 

“Em không biết gì cả, Changmin à.”

 

“Em biết. Em luôn biết và sẽ không để cho anh ta có anh. Em yêu anh trước và em xứng đáng có được tình yêu của anh. Em để anh đi vì em nghĩ rằng anh là ‘thẳng’. Giờ khi em biết anh cũng là gay, em sẽ chứng minh cho anh biết người anh cần là em chứ không phải anh ta.”

 

Changmin đẩy Junsu lên tường và chống hai tay bên cạnh đầu của cậu.

 

“Changmin, tỉnh lại đi!” Junsu hét lên, cố đẩy Changmin ra nhưng chàng trai cao hơn, trẻ hơn thậm chí còn chẳng nhúc nhích lấy một inch.

 

“Anh sẽ thấy em là người duy nhất dành cho anh. Yoochun có thể cút xuống địa ngục.” Changmin rít lên và khiến Junsu hoảng sợ khi môi hắn ngày càng tiến lại gần cậu. Junsu không muốn hôn bất cứ ai khác ngoài Yoochun và cậu cũng sẽ không để một người bạn nào hôn cậu mà không được cho phép. Cậu đẩy vào ngực Changmin mạnh hơn nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Ngay khi đôi môi Changmin khẽ chạm vào Junsu, tay cậu đã tự động di chuyển và tát thật mạnh vào mặt hắn. Junsu nhanh chóng tránh khỏi vòng tay Changmin, cố lấy lại hơi thở. Điều này không thể xảy ra được.

 

“Anh không thể tin là em hành động ích kỉ như thế, Changmin. Anh, anh không thể tin được. Nhìn thấy anh hạnh phúc trong tình yêu vậy mà em…em đang cố cướp một nụ hôn từ anh sao?” Junsu không thể che giấu sự ngỡ ngàng của mình. Hàng ngàn suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu cậu. “Em có thể nhận thấy anh đang đẩy em ra. Nếu anh không tát em thì sao, Changmin? Em sẽ làm gì?”

 

Đôi mắt Changmin dán xuống sàn. Hắn cảm thấy xấu hổ và không thể nhìn vào mắt Junsu.

 

“Em sẽ hôn anh.” Changmin thừa nhận khi những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt hắn

 

“Em sẽ hôn anh? Chúa ơi, Changmin, anh là người đã lập gia đình!” Đột nhiên Junsu trợn to mắt khiến Changmin rùng mình khi hắn nhận ra sự rét lạnh trong cái nhìn của cậu. “Em…em…anh không thể tin được! Mẹ anh đã đúng. Em đã cố khiến anh nghi ngờ tình yêu của Yoochun dành cho anh!”

 

“Hyung, em yêu anh. Xin anh hãy hiểu cho hành động của em,” Changmin thì thầm. Junsu tiến đến gần hắn.

 

“Vậy, nói dối và làm tổn thương anh là cách em yêu anh sao?” Junsu hỏi, “Đó là cách em yêu một người ư?”

 

“Em không bao giờ muốn làm tổn thương anh, “ Lúc này Changmin ngẩng lên nhìn cậu. “Em chỉ muốn anh mở to mắt ra. Anh không bao giờ nghĩ đến em theo cách đó và em muốn cho anh thấy em yêu anh nhiều thế nào khi em an ủi anh.”

 

“Điều ấy thật ngu ngốc! Tại sao em lại làm tổn thương anh?”

 

“Bởi vì anh cũng khiến em bị tổn thương!” Changmin hét lên, “Anh có biết em cảm thấy thế nào khi nhìn anh kết hôn với kẻ khác không? Anh có biết khó khăn thế nào khi phải rời xa anh suốt bao nhiêu năm qua không? Em đi để có thể ngừng yêu anh và quên anh nhưng anh lại trở thành gay. Làm thế quái nào mà anh lại thành gay?”

 

“Cái gì?”

 

“Mất anh bởi một đứa con gái ngu ngốc nào đó em có thể chịu được. Em không thể cạnh tranh với phụ nữ khi anh là ‘thẳng’ vì anh sẽ không bao giờ nhìn em nhưng mất anh bởi một gã đàn ông ngay cả khi em chưa kịp thử thì thật bất công. Em phải làm nó, phải khiến anh hiểu em. Hãy cho em cơ hội chứng minh rằng chúng ta thuộc về nhau.”

 

“Em cho anh là kẻ ngốc sao? Changmin à…điều này không đúng đâu.Cố biến anh thành kẻ ngốc để em có được anh thì không thể tha thứ được”

 

“Hyung…”

 

“Anh yêu Yoochun. Anh yêu anh ấy nhiều đến nỗi mỗi lần gọi tên anh ấy, trái tim anh lại như muốn nổ khỏi lồng ngực. Anh yêu anh ấy và không ai có thể thay đổi được chuyện này. Anh sẽ không bao giờ nhìn em theo cách đó. Kể cả khi kế hoạch của em có thành công, em cũng sẽ không có anh. Muốn biết tại sao không? Đó là bởi, anh chỉ gay vì Yoochun và anh sẽ chỉ yêu mình Yoochun, trái tim anh thuộc về anh ấy.”

 

Khuôn mặt Changmin đẫm nước mắt. Tầm nhìn của hắn trở nên không rõ ràng. Trái tim Changmin như vỡ ra và từng từ của Junsu chỉ càng khiến nó trở nên đau đớn.

 

“Đừng nói về anh ta nữa, hyung. Làm ơn!” Changmin cầu xin làm Junsu dừng lại. Cậu biết cậu vừa làm tan vỡ trái tim người em trai của mình nhưng những gì Changmin làm thật ích kỉ và không thể chấp nhận được. Cậu ấy điên rồi. Sao cậu ấy có thể thiếu tôn trọng và trơ trẽn như thế?

 

“Anh đi đây…” Junsu thì thầm và quay lưng lại đối diện với Changmin. “Anh không muốn nhìn thấy em nữa, Changmin. Tình bạn của chúng ta đã kết thúc vì sự ích kỉ của em”

 

Vậy là hết. Changmin chạm tay lên trái tim đã hoàn toàn tan vỡ của mình. Hắn muốn chạy đi ôm lấy Junsu, van xin anh ấy tha thứ và hôn anh ấy như thể không có ngày mai nhưng hắn biết mình không được phép làm thế. Chỉ có thể nhìn Junsu đóng cửa lại trước khi đổ gục xuống sàn nhà. Hắn đã khóc trong nhiều giờ và đến khi bình tĩnh lại, hắn tìm kiếm điện thoại của mình. Với những ngón tay run rẩy, hắn gọi một dãy số quen thuộc và được gọi là người mà hắn biết là sẽ giúp hắn dù có bất cứ chuyện gì. Đó là người đã luôn ở bên hắn trong suốt những năm qua khi hắn rời xa Junsu và đã luôn an ủi hắn khi hắn bị tổn thương.

 

“Xin em…mau đến đây. Giờ anh đang rất cần em” Giọng nói của hắn như vỡ vụn và hắn cúp máy ngay khi nói cho cậu biết mình đang ở đâu.

 

***

 

Minho đứng trước mặt Changmin. Cậu nhìn hắn khóc với trái tim rỉ máu bằng đôi mắt vô cảm. Khuôn mặt cậu không chút cảm xúc và thậm chí cậu còn không có ý định an ủi.

 

“Đừng khóc nữa,” Giọng nói của cậu có vẻ thật tàn nhẫn, “Anh hành động như một đứa trẻ.”

 

Minho cảm thấy thật tệ khi nói những lời ấy với Changmin. Thực ra, tất cả những gì cậu muốn làm là ôm lấy Changmin và nói với hắn rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi…giống như cậu đã làm trước kia.

 

“Minho à…anh đã mất anh ấy rồi.” Changmin nức nở và cuộn người lại trong chiếc sofa.

 

“Anh đã biết điều này sẽ đến.”

 

Changmin ngẩng đầu lên và liếc nhìn cậu, “Sao em lại thế này?”

 

“Em thế nào cơ?” Cậu làm như thể rất ngạc nhiên, “Tại sao anh lại như vậy? Em đã cảnh báo anh, hyung, rằng chúng ta không thể chia cắt họ. Em đã nói họ yêu nhau. Anh đã biết tất cả những điều đó vậy sao giờ anh còn khóc?”

 

“Minho à…”

 

“Chúng ta có lỗi. Cả hai chúng ta. Anh có biết em cảm thấy tội lỗi thế nào khi cố gắng dụ dỗ Yoochun hyung không? Anh có biết em cảm thấy tội lỗi thế nào khi nói dối mọi người về tình bạn của chúng ta không? Anh có biết khó thế nào khi giả vờ là mình không biết anh không?” Minho cao giọng. Anh có biết em không thể chịu được khi nhìn anh khóc vì một người khác trong khi em yêu anh rất nhiều không? Em đã làm mọi điều để có được tình yêu của anh nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là sự chối từ!

 

“Em đã đồng ý giúp anh.”

 

“Bởi vì em yêu anh,” Minho thêm vào, cậu quay mặt đi, “Và anh đã lợi dụng tình yêu đó vì anh đã nhận ra tình cảm của em.”

 

“Anh…”

 

“Anh cố làm tổn thương Junsu và anh cũng biết là mình đã làm tổn thương em. Em cảm thấy mình thật ngốc khi đã giúp anh, nhưng em đã trở nên mù quáng vì tình yêu của mình dành cho anh. Anh đã hứa sẽ cho em một cơ hội sau khi khiến Junsu tổn thương nhưng điều anh muốn thực sự chỉ là biến anh ấy trở thành của anh.”

 

“Anh xin lỗi.”

 

“Lời xin lỗi không được chấp nhận,” Minho nói mà chỉ muốn tự tát cho mình một cái.

 

“Cái gì?”

 

“Em sẽ không tha thứ cho anh. Em không thể làm thế. Giờ anh đã biết cái cảm giác bị người mình yêu nhất từ chối, em sẽ rời khỏi anh và anh sẽ không bao gờ nhìn thấy em lần nữa. Em không thể ở cạnh anh thêm được, yêu anh.”

 

Changmin ôm chân Minho thật chặt và khóc nhiều hơn (Do Minho đứng và Changmin nằm nên mới là ôm chân, không phải bò dưới đất đâu nhá)

 

“Minho, đừng rời khỏi anh, xin em. Anh không biết phải làm gì nếu không có em.”

 

“Không có sự hầu hạ của em, ý anh là vậy. Không có ai khao khát anh và làm mọi điều anh muốn. Anh không thể sống nếu thiếu một kẻ ngốc để anh lợi dụng,” Minho sửa lại và đẩy hắn ra, “Không, cảm ơn.”

 

Cậu quay lưng đi và không nhìn hắn lần nào nữa.

 

Hôm nay, hai người quan trọng đã làm tan vỡ trái tim Changmin nhưng cậu biết, điều đó là tốt cho chính hắn. Cậu phải từ bỏ Changmin để hắn có thể nhận ra mình đã sai như thế nào. Cậu nhắm mắt lại và mở cửa bắt đầu một cuộc sống không có Changmin. Cậu đã chịu đủ rồi.

 

***

 

Bà Kim cười còn Jaejoong thì đã biết tất cả. Việc này diễn ra thật nhanh. Minho đã hoàn toàn bỏ rơi Changmin. Kế hoạch của bà Kim mới chỉ là bắt đầu. Đây là người phụ nữ thông minh và Jaejoong rất ngưỡng mộ bà.

 

“Minho đã nói gì ạ?” Cậu hỏi sau khi bà kết thúc cuộc nói chuyện với Minho.

 

“Hôm nay Changmin đã bị con trai bác từ chối.” Bà nói đầy tự hào.

 

“Wow. Giờ cháu cảm thấy tiếc cho cậu ấy.”

 

“Đừng cảm thấy tiếc cho Changmin. Việc Junsu từ chối sẽ khiến kế hoạch được đẩy nhanh hơn.”

 

“Bác nghĩ là Changmin yêu Minho?” Jaejoong hỏi.

 

“Bác chắc chắn là thế…Whoo! Giờ bác đang rất vui. Không còn mối đe dọa nào với con trai bác nữa”

 

Jaejoong nhìn chằm chằm bà với nụ cười tò mò.

 

“Sao vậy?” Bà hỏi.

 

“Bác Kim à, làm thế nào mà bác lại biết Changmin yêu Junsu?”

 

Người phụ nữ cười gian xảo và bắt đầu giải thích…

—————————————————————————–

tÁo : Kể ra cũng tội cho Changmin, nhưng ai bảo anh ấy xuất hiện trong fic Yoosu làm chi, cơ hội thành công tất nhiên là zero rồi!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s