You are my boy(best)friend

You are my boy(best)friend chap 22


Chap 22

 

minho chibi (2)

 

Giờ tÁo sẽ tập trung làm nốt bộ này, ngâm lâu lắm rồi, có lẽ sẽ end trước khi mở hàng Dark secret, vậy là mọi người khỏi phải ngóng fic này nữa nhá

 

Người phụ nữ cười tự mãn rồi mở miệng giải thích, “Nhiều năm trước kia, khi Changmin vẫn còn ở đây, tôi đã tình cờ bắt gặp cậu ấy đang trên đường về nhà.”

 

“Tiếp đó thì sao ạ?”Jaejoong tò mò hỏi và ngay cả Yunho cùng bà Park cũng tham gia cuộc trò chuyện với họ, tất cả đều muốn biết lý do đó là gì.

 

“Chúng tôi chào nhau và Changmin rời đi.” Bà tiếp tục, sau đó dừng lại.

 

“Và bác đã nhận ra chỉ nhờ có vậy?” Yunho chớp mắt.

 

“Không, ngớ ngẩn! Bác chỉ dừng lại lấy hơi thôi.”

 

“Ohhh…” Tất cả đồng thanh

 

“Được rồi, sau đó tôi đã nhìn thấy một tờ giấy rơi từ túi của Changmin và tôi đã nhặt nó lên, chỉ để trả lại cho cậu ấy thôi.”

 

“Đừng nói với tôi là bà đã đọc nó đấy. Bà bạn của tôi à, việc này không đúng đâu.”

 

 

“Tôi không định đọc, nhưng tôi nhìn thấy có tên con trai tôi. Oh, thôi nào! Ai lại không đọc một tờ giấy có ghi ‘Dành cho tình yêu duy nhất của tôi, Kim Junsu’ cơ chứ?” Bà Kim biện hộ.

 

“Cháu chắc chắn sẽ đọc.” Jaejoong hào hứng vỗ tay nói. Yunho nhìn cậu chằm chằm khiến cậu bĩu môi dễ thương, “Sao nào?”

 

Yunho chỉ lắc đầu và đặt lại sự chú ý lên người bà Kim

 

“Tôi mở nó ra và đọc lời tỏ tình của cậu ấy dành cho con trai mình. Tôi chỉ có thể nói rằng mình rất tiếc cho cậu ấy và giờ thì cảm giác ấy còn tệ hơn. Changmin đã yêu Junsu nhiều năm rồi.” Bà Kim kết thúc câu chuyện  và chờ ý kiến của mọi người.

 

“Thật không công bằng đối với Changmin.” Bà Park thừa nhận. “Vì ta đâu thể chọn người mình yêu. Yoosu yêu nhau rất sâu đậm. Tôi cũng tiếc cho Changmin nhưng tôi vui vì con trai hai chúng ta đã lấy nhau.”

 

“Vậy thì bác Kim à, chúng ta có thể làm gì ngoài kế hoạch để Minho rời bỏ Changmin không?” Khuôn mặt Yunho đầy sự quan tâm dành cho hai người họ

 

“Không, chúng ta chỉ có thể chờ Changmin tự nhận ra tình cảm của mình.”

 

“Nếu cậu ấy không nhận ra thì sao?” Bà Park hỏi.

 

“Có nghĩa là hai người ấy không thuộc về nhau và họ phải tiếp tục tiến lên thôi. Changmin từ bỏ Junsu và Minho thì từ bỏ Changmin.”

 

“Thật khắc nghiệt.” Jaejoong nắm lấy tay Yunho, “Cháu không biết mình sẽ ra sao nếu Yunho không đáp lại tình cảm của cháu.”

 

“Boo, đừng nghĩ như vậy.” Yunho ôm lấy Jaejoong, người lúc này đã bắt đầu sụt sịt.

 

“Aw, Jaejoong. Cháu thực sự rất nhạy cảm.” Bà Kim nói.

 

“…và rất dễ thương.” Bà Park thêm vào.

 

“Hãy hi vọng rằng Changmin sẽ nhận ra cảm xúc của mình.”

 

***

 

“Tên em là gì?” Changmin toe toét cười hỏi

 

“E-em là Minho, anh Changmin.” Cậu bé bẽn lẽn trả lời.

 

“Vậy, em muốn làm bạn của anh sao?”

 

“Vâ-vâng! Em thực sự rất muốn trở thành bạn của anh!” Cậu bé càng cúi đầu thấp hơn.

 

“Tại sao?” Người lớn hơn hỏi.

 

“Bơ-bởi vì em thích…tính cách của anh.”

 

“Oh, cảm ơn. Ừm, có vẻ như em là một chàng trai tốt và anh sẽ rất vui khi được biết về em nhiều hơn.”

 

Changmin nhìn chằm chằm vào ly rượu dở của mình và nhắm lại đôi mắt đang nhức nhối. Hắn đã khóc rất lâu nhưng thậm chí còn không hiểu vì sao. Điều gì đã khiến hắn tổn thương nhiều hơn? Bị Junsu từ chối hay…mất đi người ở bên cạnh mình? Minho đã luôn ủng hộ và an ủi hắn, trong tất cả mọi chuyện. Cậu luôn ở bên cạnh hắn. Phải chăng đó là lý do khiến giờ phút này hắn cảm thấy cô đơn như thế?

 

 

“Hyung…có chuyện gì vậy?”Minho lo lắng chạy tới chỗ Changmin.

 

“Anh…anh ấy sắp kết hôn.” Giọng Changmin vỡ vụn.

 

 

Minho thấy như thế giới của mình đang quay cuồng, nhìn thấy Changmin như thế này…

 

“Hyung…xin anh…đừng khóc nữa.”

 

“Minho à…” Changmin nức nở, “Anh có thể ôm em được không?”

 

Đôi mắt Minho mở to nhưng rồi cậu đã nhanh chóng gật đầu. Chẳng mấy khi Changmin trở nên yếu đuối thế này. Hắn chỉ ôm cậu trong tình huống như vậy thôi. Họ đã là bạn với nhau từ lâu nhưng Changmin là người đàn ông sẽ thích những đụng chạm nhỏ hơn là một cái ôm.

 

Minho cảm thấy cánh tay dài của Changmin đang vòng quanh mình. Cậu đã có cơ hội được ở trong vòng tay hắn. Cậu tựa đầu vào lồng ngực Changmin và lắng nghe nhịp tim hắn. Cậu ước gì thời gian có thể dừng lại.

 

“Anh biết phải làm gì đây, Minho?” Changmin thì thầm bên tai cậu, “Anh sẽ mãi mãi mất anh ấy.”

 

“Hyung, đừng lo! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em ở đây vì anh và sẽ luôn luôn là như vậy. Em sẽ giúp anh.”  Minho trấn an Changmin khiến hắn nhận ra rằng, hắn có một người bạn thực sự trong vòng tay mình. Hắn biết mình có thể tin Minho và hắn sẽ không bao giờ cô độc.

 

 

“Minho à…” Changmin hít một hơi thật sâu, “Anh…chỉ…xin em…nghe điện thoại đi…” Hắn đã gọi bốn lần nhưng chỉ nhận được hộp thư thoại (tÁo : Mới có bốn lần, vẫn còn ít chán!)

 

Hắn đã cố gắng lần nữa, lần thứ năm, “Em là kẻ nói dối, Minho…em…em đã nói sẽ luôn ở bên cạnh anh … giờ thì, em đang ở đâu? Em đang ở nơi quái quỷ nào trong khi anh đang đau khổ vậy?” Sau vài giây, hắn thở dài rồi cúp điện thoại.

 

“Cái gì?” Cậu bé bật dậy, “Anh đang nói đùa à?”

 

“Đi mà Minho…Anh không thể tự làm việc này được.” Changmin nghiêm túc, “Em không muốn anh được hạnh phúc sao?”

 

“Tất nhiên là em có…nhưng muốn em phá hoại một cặp vợ chồng thì thật là quá đáng. Hơn nữa, làm thế nào em có thể đi quyến rũ một người đàn ông mình không thích?” Minho nói. Changmin đứng lên tiến đến gần cậu

 

“Anh em biết em có thể, Minho ạ. Em đẹp trai và có thể khiến bọn đàn ông bắn ra ngay trong quần chỉ bằng cách nhìn họ. Anh chắc chắn là Yoochun sẽ không phải là mục tiêu khó khăn đâu. Anh ta là một playboy và cũng chẳng chung thủy gì.” Changmin đứng ngay sau Minho và vòng tay quanh eo cậu, “Hãy làm nó vì anh, xin em.”

 

“Nếu họ chia tay thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?” Minho hỏi khiến Changmin cười khúc khích.

 

“Đó là đủ rồi. Anh chỉ muốn trả thù”

 

“Chỉ có vậy?”

 

“Chỉ có vậy. Em sẽ giúp anh nhé?” Changmin nghiêng đầu và đôi môi hắn gần như chạm vào cổ cậu, “Anh cần em.”

 

Minho nuốt nước bọt rồi gật đầu, “Thôi được, em sẽ giúp anh.”

 

(tÁo : Nói thật chứ Changmin đê tiện quá đi! Dám dùng mĩ nam kế!)

 

“Cái gì?” Changmin tiếp tục hỏi lại, hoàn toàn mờ mịt vì phản ứng của Minho

 

“Em không thể…xin anh hãy dừng lại đi.” Minho cầu xin còn Changmin thì chỉ lắc đầu thất vọng.

 

“Em không thể quyến rũ Yoochun, đúng không?” Hắn hỏi, đầy sự tức giận.

 

“Anh…anh ấy yêu Junsu. Thậm chí anh ấy còn không cho phép em chạm vào người. Hơ-hơn nữa, em không biết liệu mình có thể tiến xa hơn thế hay không.” Minho khóc nấc lên.

 

“Em đang nói gì vậy Minho? Tất nhiên em có thể!”

 

“Hyung, thực sự thì anh coi em là cái gì? Em không phải trai bao. Làm thế nào em có thể làm nhiều hơn nữa?”

 

“Có nghĩa, em sẽ rời bỏ anh?”

 

“Vâng.”

 

“Vâng?”

 

“Em không thể làm được! Em yêu anh rất nhiều và em không thể ngủ với một người đàn ông ngẫu nhiên kể cả khi anh có yêu cầu em. Em yêu anh và cảm thấy thật tồi tệ khi nói dối Yoochun hyung. Em yêu anh và cảm thấy bản thân như một thằng ngốc khi đã cố giúp anh cướp tình yêu của một người đàn ông khác. Điều ấy khó thế nào anh có biết không?”

 

“Minho, em biết là anh không thể đáp trả tình cảm của em. Tại sao em không chịu hiểu?” Changmin hét lên, hắn đang cảm thấy giận dữ hơn bao giờ hết. “Anh đã tin tưởng em có thể giúp anh vậy mà em lại thất bại! Ra khỏi nhà anh. Anh muốn được ở một mình!”

 

“Anh nói gì?”

 

“Đi đi!”

 

Changmin đứng dây và lau nước mắt. Đó là lỗi của hắn. Minho rời khỏi hắn vì hắn đã đối xử với cậu thật tồi tệ. Tất nhiên, hắn sẽ không để cho cậu đi. Dù thế nào hắn cũng phải mang cậu trở về. Hắn không thể để người duy nhất khiến mình hạnh phúc rời đi được.

 

***

 

Yoochun chậm rãi mở cửa phòng tắm. Anh không muốn gây ra tiếng ồn làm phiền người yêu của mình. Junsu đang nghỉ ngơi trong bồn tắm đầy nước nóng. Đôi mắt cậu nhắm lại trong khi cặp môi đầy đặn vô thức hé ra. Yoochun liếm đôi môi khô khốc của mình và tiến lại gần cậu.

 

“Chun à…” Junsu thì thầm, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

 

“Em yêu?” Yoochun ngạc nhiên.

 

“Hãy tắm cùng em…” Junsu nói. Yoochun nhanh chóng cởi quần áo và nhảy vào bồn. Junsu mở to mắt và nhìn chồng mình chăm chú, “Em cần một cái ôm an ủi ngay bây giờ”

 

Yoochun mỉm cười khi lưng Junsu chạm vào ngực mình, “Sao em biết anh ở đây? Anh cứ tưởng rằng mình đã rất im lặng rồi.”

 

“Em nhận ra mùi hương của anh” Junsu trả lời và hoàn toàn thả lỏng vì giờ đã có Yoochun ở bên cạnh cậu

 

“Thật chứ?” Yoochun thích thú. Anh ôm Junsu chặt hơn và tựa cằm lên vai cậu

 

“Không, đồ ngốc! Em nghe thấy anh! Anh đâu thể hoàn toàn im lặng, anh có phải là siêu nhân đâu.” Junsu cười khúc khích và chính điều đó đã khiến Yoochun không tiếp tục cau mày nữa.

 

“Đứa bé hư này! Anh đã được vui vẻ trong giây lát.”

 

“Vậy bây giờ anh không vui à…”

 

“Có lẽ không…”

 

“Có muốn em làm anh vui vẻ nữa không?”

 

“Em nghĩ ra cách gì?”

 

“Thế này…thì sao?” Junsu mỉm cười và chạm vào thứ đã đứng thẳng của Yoochun. Cậu vuốt ve nó thật nhẹ nhàng khiến anh rên rỉ.

 

“Đó…thực sự…là…một…ý tưởng…tuyệt…vời…”

 

———————————————————————————————–

tÁo : Minho, tôi tin tưởng vào khả năng của cậu, dìm chết Changmin đi ~

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s