You are my boy(best)friend

You are my boy(best)friend chap 23


Chap 23

chibi3

 

Yoochun nhắm mắt thỏa mãn khi anh cảm nhận được các vòng cơ đang bao chặt lấy thành viên của mình. Junsu đã gần tới đỉnh và người đàn ông nắm chặt lấy thành viên của cậu. Anh đẩy mạnh hơn, nhanh hơn khiến Junsu rên rỉ ngày càng lớn. Mồ hôi và nước nóng chạy dọc cơ thể cả hai khiến cảnh tượng trông càng thêm nóng bỏng. Cơ thể họ di chuyển cùng một nhịp với nhịp của bàn tay Yoochun đang vuốt ve điêu luyện dọc theo chiều dài thành viên của Junsu

 

Một tiếng hét lớn, một hơi thở hổn hển và tiếng nước chảy là những thứ duy nhất phá vỡ sự im lặng của phòng tắm khi Junsu bắn ngay trên tường. Yoochun đặt tay lên eo Junsu và giữ chặt lấy cậu khi tiếp tục thúc những cú thật mạnh vào cơ thể run rẩy của cậu.

 

“Anh sắp đến rồi, em yêu…anh sắp đến.” Anh thì thầm bên tai Junsu và liếm cổ cậu. Junsu chống tay lên tường cố gắng đứng vững nhưng cơ thể đã phản bội cậu.

 

Yoochun đẩy mạnh hơn một chút khiến ngực Junsu chạm vào bức tường lạnh ngắt. Cậu rên rỉ và nhấc mông cao lên để Yoochun có thể tiếp xúc với mình nhiều hơn.

 

Người đàn ông đẩy mạnh thêm ba lần nữa trước khi bắn vào cơ thể Junsu. Sau khi cả hai có thể hô hấp lại bình thường, Yoochun đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má Junsu và quay đầu cậu lại để cả hai có thể đối mặt với nhau.

 

“Anh yêu em, cưng à.” Yoochun nói sau đó hôn lên đôi môi giờ đã sưng đỏ của Junsu

 

“Em cũng yêu anh, Yoochun.” Junsu trả lời và rồi một giọt nước mắt trào ra từ mắt cậu.

 

“Su à…c-có chuyện gì vậy?” Yoochun quan tâm hỏi, anh bế cậu ra khỏi bồn tắm, “Em yêu? Hãy nói với anh đi.”

 

“Chun…em …phải nói với anh một số chuyện.”  Junsu cố bình tĩnh lại trong khi Yoochun ngày càng mất kiên nhẫn.

 

“Su, em có thể nói cho anh được không? Em làm anh sợ đấy.”

 

“Ch-Chang min là…gay,” Junsu thì thầm, “…kể từ khi…cậu ấy…gặp…em.”

 

Người đàn ông chớp mắt, “Vậy có nghĩa là sao?” (tÁo : IQ cao ghê ha!)

 

“Cậu…cậu ấy…yêu em…cậu…cậu ấy tỏ tình với em…sáng nay,” Giọng Junsu như vỡ vụn, cậu sợ phải đối diện với phản ứng của Yoochun.

 

“Cậu ấy đã làm gì? Không, anh muốn hỏi là…em đã làm gì?” Khuôn mặt anh bối rối.

 

“Em…đã đối xử với cậu ấy rất tệ. Ý em là cậu ấy…đã cố hôn em nhưng em thề là em đã tát vào mặt cậu ấy và ngay lập tức đẩy cậu ấy ra. Chun à, em đã khiến cậu ấy bẽ mặt…Em cảm thấy thật tội lỗi vì đã nói những điều tồi tệ với em trai của chúng ta.”

 

Yoohun mở miệng muốn nói gì đó nhưng anh nhận ra mình không có tư cách để mắng Junsu. Anh gần như đã cho phép Minho giúp mình thủ d*m.

 

“Em từ chối cậu ấy, đúng không?” Thay vì vậy, anh hỏi.

 

“Tất nhiên em đã làm thế! Chunnie, anh là người duy nhất em chọn. Em thề! Em yêu anh rất nhiều. Em trở thành gay là vì anh, có Chúa làm chứng! Em thích những cô gái, không phải các chàng trai. Ngoại trừ anh, tình yêu của đời em.”

 

“Junsu à! Đừng rời khỏi anh, được không?” Yoochun nói và bất chợt ôm lấy Junsu, ngay khi cậu không để ý.

 

“Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh! Anh không cần phải lo đâu, Chunnie,” Junsu mỉm cười và tự cho phép bản thân thả lỏng trong vòng tay người mình yêu.

 

***

 

Changmin hít một hơi thật sâu rồi gõ cánh cửa trước mặt. Bàn tay hắn run rẩy còn tâm trí thì như muốn nổ tung. Có rất nhiều “điều gì sẽ xảy ra’ chạy qua trong đầu hắn. Điều gì sẽ xảy ra nếu Minho xua đuổi hắn? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không bao giờ tha thứ cho hắn? Điều gì sẽ xảy ra nếu hắn mất cậu?

 

Khi cánh cửa mở ra, một Minho với đôi mắt mở to kinh ngạc chào đón hắn.

 

“Anh có thể…vào không?”

 

Minho mở cửa một cách vô cùng hạnh phúc! Hyung của cậu đang chờ để được vào nhà cậu, lần đầu tiên.

 

“Hyung, cuối cùng anh cũng tới rồi.”  Cậu kêu lên. Changmin mỉm cười.

 

“Minho này,” Chàng trai lớn tuổi hơn nói trong khi Minho vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn hắn chằm chằm với nụ cười thật lớn trên mặt. “Anh…có thể vào được chứ?”

 

“Oh!”  Minho bừng tỉnh, cậu đứng dịch sang một bên để Changmin có thể bước vào, “Vâng!”

 

“Vậy, em có thể cho biết lý do em mời anh tới không?” Chàng trai cao hơn tò mò hỏi.

 

Minho cúi đầu bẽn lẽn và do dự, “Em…hôm nay là sinh nhật em…và em…muốn dành ngày này với anh, hyung.”

 

“Oh! Chúc mừng sinh nhật em, Minho. Xin lỗi, anh không biết.” Changmin ngạc nhiên ôm lấy Minho và xoa đầu cậu.

 

“Em chưa bao giờ nhắc đến nó, thế nên anh không cần ngại đâu.” Minho lúng túng nói.

 

“Giờ anh không thể mua một món quà luôn được. Vậy Minho, em có thể nói cho anh biết chính xác là em muốn thứ gì không?”

 

“Chỉ cần sự hiện diện của anh ở đây đã là một món quà cho em rồi, hyung!”

 

“Thôi nào, đừng ngốc thế, Minho. Yêu cầu anh cái gì cũng được.”

 

“Vậy thì…anh có thể ôm em lần nữa không?”

Minho nhìn chằm chằm vào Changmin một cách bất thường nhưng cuối cùng cậu nuốt nước bọt và quay mặt đi.

 

“Không, xin lỗi! Nơi này không còn chào đón anh nữa.”

 

“Minho à, đợi một chút.” Changmin lấy tay chặn Minho đang định đóng cửa lại, “Anh xin lỗi. Hãy để anh có cơ hội để tự giải thích cho chính mình.”

 

“Xin hãy đi đi. Em không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh nữa,” Minho cố ấn cánh cửa nhưng thực sự là Changmin khỏe hơn cậu quá nhiều.

 

“Không, em phải nghe anh!”

 

“Em không muốn và anh không thể bắt em được!” Minho hét lên và đó là khi Changmin sử dụng sức mạnh của mình. Hắn đẩy Minho vào nhà và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

 

“Ra khỏi nhà em!”  Minho yêu cầu nhưng bản thân cậu cũng biết đó chỉ là vô ích.

 

“Anh sẽ không đi nếu chưa nói được cho em nghe điều anh muốn nói.” Changmin từ chối làm theo.

 

“Anh có thể hứa với em là anh sẽ để em yên sau khi nói xong chứ?” Minho thì thầm. Cậu đã rất vui khi Changmin đến đây để giải thích nhưng cậu sẽ không thể hiện điều đó ra. Cậu phải khắc nghiệt và tàn nhẫn. Changmin đã nhận ra Minho có ảnh hưởng nhiều thế nào đến cuộc sống của hắn.

 

“Anh…hứa với em. Nếu em không muốn anh, anh sẽ không làm phiền em nữa, kể từ sau ngày hôm nay.” Chàng trai cao hơn nói với một trái tim trĩu nặng.

 

“Tốt thôi, vậy mau nói những điều anh muốn rồi đi đi. Em có nhiều việc để làm tốt hơn là ở đây lãng phí thời gian với anh.”

 

Changmin ngẩng đầu lên và nhìn chăm chú vào đôi mắt giận dữ của Minho.  Cậu bé đáng yêu hắn từng biết suốt bao năm qua đâu rồi? Cậu bé tốt bụng, ngọt ngào luôn sẵn sàng giúp đỡ và lắng nghe hắn đâu rồi?

 

Changmin nhớ cậu bé ấy thật nhiều. Hắn nhớ cái nhìn yêu thương của cậu cùng nụ cười có thể khiến trái tim hắn tan chảy biết bao lần.

 

“Anh…xin lỗi.” Hắn khó khăn nói.

 

“Anh đã nói thế rồi.”

 

“Anh biết mình đã đối xử với em thật tồi tệ và đã lợi dụng em nhưng khi đó anh đang tuyệt vọng.”

 

“Anh tuyệt vọng và cố chia rẽ một cặp vợ chồng khi họ đang rất yêu nhau chỉ vì  những lý do ích kỉ của anh.”

 

“Anh là người duy nhất có nghĩa vụ nói mà” Changmin nhắc nhở

 

“Nếu anh không thích sự thật thì đi luôn đi.”

 

“Được rồi, được rồi! Anh chỉ tới để nói là anh không thể ngừng suy nghĩ  về cái cách đối xử ngu ngốc của mình với em và anh nhớ em rất nhiều.”

 

“Gì cơ?” Minho thở hổn hển và bị khóa mắt với Changmin.

 

“Anh nhớ em Minho…Em…em đã nghiền nát thế giới của anh khi em nói sẽ rời bỏ anh.”

 

“Đó là bởi anh bị Junsu từ chối trong cùng một ngày.”

 

“Không! Thậm chí anh còn chẳng quan tâm đến việc ấy. Nếu không có em ở bên cạnh, anh không biết mình sẽ phải làm gì. Minho à, em đã trở nên vô cùng quan trọng đối với anh. Xin đừng rời khỏi anh.”

 

“Em…”

 

“Anh không biết cảm xúc anh dành cho em là gì nhưng anh biết mình không thể sống nếu thiếu em thêm nữa. Em là bạn của anh, là người ủng hộ anh. Chúng ta đã có rất nhiều niềm vui và anh nhớ những ngày đó. Anh muốn chúng ta trở lại như trước kia…khi mà lúc này, anh không còn quan tâm về Junsu nữa.”

 

“Ý anh…là sao?”

 

“Có muốn anh quỳ xuống và cầu xin để làm bằng chứng không?”

 

“Không! Nhưng em…chỉ là không thể tha thứ cho anh như thế, hyung. Em không thể tin anh nữa. Anh đã khiến em tổn thương quá sâu và em…em sợ.”

 

Changmin có thể nhìn thấy sự sợ hãi và thất vọng trong mắt Minho. Không cần suy nghĩ thêm gì nữa, hắn lập tức lại gần rồi ôm lấy cậu. Minho tưởng chừng như sắp chết vì sự gần gũi này, trái tim cậu đang đập như điên. Sau một khoảng thời gian thật dài, cuối cùng Changmin lại ôm cậu. Đó là giây phút duy nhất Minho có thể chắc chắn rằng mình được an toàn trong vòng tay mạnh mẽ này. Không còn điều gì quan trọng nữa và dường như thế giới chỉ có cậu và Changmin.

 

“Minho à…em là cả thế giới với anh. Xin đừng rời bỏ anh, anh hứa sẽ không khiến em tổn thương thêm lần nào nữa.” Giọng nói của Changmin vang lên rõ ràng trong căn phòng. Minho nhắm mắt lại, cố ngăn những giọt nước mắt tuôn trào.

 

“Em cần chút thời gian, nhưng…em sẽ không rời anh đi nữa.”

 

“Cái gì?” Changmin đẩy Minho ra một chút để có thể nhìn cậu.

 

“Em không thể rời bỏ anh kể cả khi em có muốn làm thế. Em không thể che giấu tình cảm của mình, hyung. Em yêu anh như muốn điên lên và em đã nhận ra nó ngay từ lúc đầu. Làm sao em có thể sống xa anh được cơ chứ?”

 

“Anh…”

 

“Em biết anh không thể yêu lại em…thế nên anh không cần phải nói những điều ấy.” Cậu cắt lời.

 

“Quả thực anh không yêu em…như cách mà em yêu anh nhưng…anh thực sự muốn thử.”

 

“Thử gì?” Minho trở nên ngốc nghếch.

 

“Thử ở bên em…thử yêu em và ở lại với em. Thử làm người duy nhất bên cạnh em chứ không phải người duy nhất có em bên cạnh.”

 

“Min hyung…em…không muốn thế.”

 

“Nhưng em…”

 

“Em muốn chúng ta có sự công bằng. Em muốn anh ở bên cạnh em và cũng muốn ở bên cạnh anh Changmin hyung. Em…muốn chúng ta có những điều tuyệt vời.”

 

“Anh hứa với em mình sẽ cố gắng…Và anh sẽ đến với em khi em cần. Giờ anh sẽ rời đi và em có thể đến tìm anh khi em không còn tức giận nữa.”

 

“Được rồi, em sẽ-”

 

Minho cảm nhận được đôi môi mềm mại ở trên đôi môi mình vài giây khiến câu nói dở của cậu ngừng hẳn. Đôi mắt cậu lại mở to còn trái tim thì lỡ nhịp.

 

“Anh vừa…” Cậu nuốt nước bọt.

 

“Ừ…anh vừa hôn em. Anh muốn cho em một động lực để có thể tha thứ cho anh nhanh hơn,” Changmin nói với một nụ cười khi nhìn thấy biểu tình ngơ ngác dễ thương trên mặt Minho.

 

“Nhưng anh…”

 

“Giờ anh đi đây,” Changmin mở cửa và liếc nhìn Minho, “Oh Minho này…môi của em…rất tuyệt đấy! Anh cực kì muốn nếm thử chúng một lần nữa,” Hắn liếm môi rồi đóng cửa lại, để Minho đóng băng tại chỗ. Điều này quả thực quá bất ngờ.

 

 

———————————————————————————————–

 

tÁo : bản chất vẫn mãi là bản chất, Changmin đúng là con cáo cụ. Mỗi tội là dù mình đã cố tự thôi miên bản thân vẫn không cách nào tiêu hóa nổi một Minho ngây thơ thế này, tác giả chọn người sao mà kì quặc T^T

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s