You are my boy(best)friend

You are my boy(best)friend chap 25


Chap 25

 

673a390cgw1dv2h96uvsuj_zps4b134d4b

 

Mới nhảy qua Yoosu family coi mấy cái ảnh chibi, kute vô đối, ôi chết mất !

.

.

.

Minho liếc nhìn Yoochun. Sau đó, cả hai cùng thở dài. Junsu quả là khó thuyết phục.

 

“Hyung, đã được một tháng rồi,” Cậu bé nói, “Anh không thể cứ lảng tránh anh ấy.”

 

“Cưng à, em biết là Minho đúng mà” Yoochun đồng tình khiến Junsu chỉ có thể cúi đầu bại trận.

 

“Em không thể đối mặt với cậu ấy được” Junsu thở dài và nâng vai lên thật nhẹ, “Em chỉ…cảm thấy không thoải mái.”

 

Minho bật cười rồi đặt tay lên lưng cậu, “Anh không nghĩ rằng em sẽ cảm thấy bất an sao?”

 

Yoochun gật đầu, “Cậu ấy nói đúng. Cậu ấy là người đang hẹn hò với Changmin, vậy nên cậu ấy sẽ cảm thấy bất an khi em ở cạnh Changmin.”

 

“Nhưng em không thấy thế.” Minho cam đoan.

 

“Và em cũng không ở cạnh Changmin.” Yoochun thất vọng thêm vào (tÁo : O.o thất vọng? 2 vợ chồng này dị như nhau)

 

“Nhưng…nhưng sẽ thế nào nếu…nếu Changmin vẫn chưa quên em? Và làm thế nào anh có thể đối diện với em đây Minho?” Junsu hỏi, “Sẽ thế nào nếu em oán hận anh vì Changmin vẫn còn yêu anh?”

 

Minho cười ngọt ngào, “Anh không phải lo về điều đó đâu, hyung. Em thực sự cho rằng Changmin không còn yêu anh nữa đâu”

 

“Em chắc chứ?” Junsu nâng đầu và chớp mắt nhìn cậu em đang mơ màng của mình. Minho bắt đầu nhìn về nơi vô định.

 

“…Em nên nói với gã ta là gã nhận nhầm người rồi chứ” Changmin kiềm chế nghe hai người nói chuyện. Mặt hắn tỏ vẻ khó chịu và người ta bắt đầu nhận ra sự bất thường trên đôi mắt trẻ con của hắn. Gã đàn ông này là đứa quái nào vậy và tại sao gã ta lại nói chuyện với bạn trai của HẮN? Hắn lặng lẽ tiến lại gần, sự tò mò hoàn toàn chiếm lấy hắn.

 

“Sao em lại phải nói với anh ta như thế?” Minho chỉ cười. Changmin phải công nhận rằng người trước mặt hắn đây đúng là khiến hắn vừa tự hào vừa tức giận

 

“Để lại một người đẹp như em ở một mình quả thực rất nguy hiểm, nhất là nếu có một người đàn ông như anh tiến lại và bắt cóc em đi mất” Gã đàn ông tán tỉnh khiến Changmin cảm giác như bị đánh một quả thật mạnh vào người.

 

Tiếng cười của Minho đã ngăn cản Changmin, hắn buộc phải chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.

 

“Anh thực sự rất tự tin đấy, phải không? Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ hứng thú với anh vậy?” Cậu thách thức. Gã đàn ông bèn tiến sát lại gần cậu.

 

“Bởi nếu em cho phép anh…anh có thể thổi tung tâm trí em.”

 

Changmin giả vờ bịt miệng buồn nôn khi nghe thấy câu sến súa ấy.

 

“Có lẽ anh phải tiếp tục đi cua trai thôi.” Minho nói với kẻ lạ mặt.

 

 Chàng trai cao hơn mỉm cười đắc thắng và chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy bạn trai mình.

 

“…và tôi nghĩ anh nên để ý kĩ hơn vẻ mặt của bạn trai tôi.”

 

Gã đàn ông nhìn Minho bối rối, “Nhưng hắn ta đâu có ở đây.”

 

“Anh ấy chính là kẻ đang cố gắng vờ như không biết chúng ta, ngay sau tôi ấy”

 

Đôi mắt Changmin mở to còn gã đàn ông thì nhìn hắn chằm chằm

 

“Làm thế nào em biết hay vậy?” Changmin hỏi Minho

 

“Anh thực sự cho rằng sau từng ấy năm anh còn có thể giấu em được hả?” Minho nói.

 

“Nhưng anh chắc chắn là em không nhìn thấy anh.”

 

“Em ngửi thấy mùi hương của anh.” Minho giải thích, cậu hoàn toàn lờ đi gã đàn ông kia cho đến khi Changmin nhớ ra

 

“Anh vẫn còn ở đây à?”

 

“Tôi…tôi đi đây.”Gã nói và chuồn luôn, để lại không gian riêng cho cặp đôi.

 

“Em lại bắt đầu đi tán tỉnh rồi,” Changmin nói, hắn đang không vui một chút nào

 

“Em biết anh đứng sau em,” Minho thú nhận, “Em không thể cưỡng lại được”

 

“Anh có thể đã đá vào mông gã ta.”

 

“Vâng, vâng, tất nhiên là anh có thể rồi. Minho vẫy vẫy tay nhưng Changmin đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lại gần.

 

“Yah! Đừng đùa nữa” Hắn ra lệnh, “Em không được phép tán tỉnh bất cứ ai ngoại trừ anh”

 

Nụ cười trên môi Minho mờ dần, “Như thế không phải rất bất công sao?”

 

“Cái gì?” Changmin hỏi, “Tất nhiên là không. Tại sao lại bất công được?”

 

“Vì cái gì mà anh có thể thích người khác còn em lại không?”

 

Đây không còn là trò đùa nữa. Changmin có thể nhận ra sự mệt mỏi và buồn bã của Minho. Hắn không muốn thế. Hắn vui khi Minho vui và hắn thấy như sh*t khi Minho buồn rầu. Cậu bé này có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn theo nhiều cách khác nhau (tÁo : Thực sự là nguyên văn nhá, ta không có chém đâu)

 

“Minho à…anh thích em!” Hắn hít một hơi thật sâu, “Anh chỉ thích mình em thôi. Junsu…đã không còn quan trọng với anh nữa. Lời từ chối của anh ấy không khiến anh tổn thương bằng việc không có em trong cuộc sống của anh.”

 

Minho cắn môi và Changmin cũng hạ mắt nhìn xuống đôi môi mềm mại ấy. Hắn cúi xuống và chạm nhẹ vào nó. Hắn không hôn cậu. Môi họ chỉ khẽ chạm vào nhau.

 

“Anh cần em…” Changmin thì thầm, “…chỉ mình em.”

 

“Ch-changmin…” Mong đợi của Minho ngày càng lớn hơn. Sự khao khát hiện rõ trong giọng nói cậu, “Hứa với em đi.”

 

Changmin không chút lưỡng lự. Giờ hắn đã chắc chắn về cảm xúc của mình. Hắn biết Minho là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời hắn và hắn sẽ không để mất cậu chỉ vì một thứ tình cảm ngu ngốc. Đúng, chính là vậy! So với Minho, Junsu quá nhỏ bé (tÁo : Anh chị thông cảm, Min nó điên vì tình chứ Su là to nhất quả đất rồi, không tin lấy thước dây ra đo mông Su thì biết)

 

“Anh hứa với em,” Hắn nói rồi đảm bảo lời hứa của mình bằng một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào.

 

“Anh không biết nữa Minho,” Junsu thở dài và nhìn Yoochun, người nhất quyết không chịu bỏ qua cho cậu

 

“Hyung, anh ấy nhớ anh. Anh ấy nhớ hyung của mình,” Cậu bé cố thử lại lần nữa, “Em không thể nhìn bạn trai em buồn vì anh được”

 

“Anh th-”

 

“Thôi được rồi, ai đó có thể giúp tôi không!” Jaejoong bước vào cắt lời Junsu, khuôn mặt anh tuyệt vọng và như thể sắp bật khóc.

 

“Hyung, có chuyện gì vậy?” Yoochun quan tâm hỏi. Junsu cũng rất lo lắng.

 

“Yunho…anh ấy gặp chuyện không hay rồi” Jaejoong giải thích, mặt vùi vào lòng bàn tay

 

“Gì cơ? Sao anh biết là có chuyện với anh ấy?’ Junsu hỏi, tay cậu đè lên ngực

 

“Và làm thế nào anh biết điều ấy là không hay?” Yoochun ôm Junsu

 

“Vì hai ngày trước anh ấy ở cùng mẹ các cậu” Jaejoong giận dữ đấm vào không khí

 

“Ohh,” Minho vỗ vào lưng Jaejoong, “Em rất tiếc”

 

“Này này, đợi một chút” Yoochun phản đối, “Sao anh lại bảo ở cùng mẹ em là không tốt?”

 

“Cả mẹ em nữa?” Hai vợ chồng như thể bị xúc phạm.

 

“Tất nhiên là họ không tốt rồi!” Jaejoong hét lên, “Họ đã biến hai người thành gay…” Đột nhiên anh hoảng sợ, “Ôi trời ơi! Liệu họ có biến anh yêu của tôi thành ‘thẳng’ không đây?”

 

“Cái gì?” Yoochun và Junsu đồng thanh

 

“Thế là hơi quá đúng không?” Jaejoong bình tĩnh lại, “Được rồi, có lẽ họ sẽ không biến anh ấy thành ‘thẳng’ nhưng nhỡ đâu họ tìm cho anh ấy một người tốt hơn anh thì sao?”

 

“Hyung, sao thế được?” Junsu lẩm bẩm. Jaejoong gật đầu.

 

“Ờ, ờ, anh biết thật là bất khả thi khi Yunnie muốn tìm một người tốt hơn anh nhưng làm sao mà biết được”

 

“Không! Sao mẹ bọn em có thể biến bọn em thành gay được…? Ý em là…họ biết tất cả?” Junsu hỏi

 

“Tất nhiên rồi! Làm thế nào mà em có cách nghĩ ngu ngốc và ngây thơ như thế với các mẹ của mình hả? Họ là những người thông minh nhất trong số chúng ta đấy. Những người có nhiều mưu đồ nhất”

 

Jaejoong nhìn cặp đôi đang há hồm mồm, lập tức anh lấy tay che miệng lại và cầu cứu Minho

 

“Anh muốn nói là…úi”

 

“Ca-cái gì đây? Em…chuyện này còn sốc hơn cả việc Changmin tỏ tình với Minho nữa.” Yoochun lắc đầu. Minho thì khó chịu cau mày

 

“Tại sao lại sốc khi Changmin tỏ tình với em?” Minho hỏi

 

“Đó không phải vấn đề của bọn anh,” Junsu cắt ngang, “Anh cũng biết… lúc đầu bọn em không yêu nhau?”

 

Jaejoong thở dài, anh quyết định thú nhận tất cả mọi chuyện. Ừm, đã đến lúc rồi.

 

“Ban đầu thì anh không biết, nhưng khi anh có nhiệm vụ để mắt Changmin, mẹ em giải thích là tình cảm của bọn em vẫn còn yếu ớt và bà sợ là một trong hai em sẽ không đủ mạnh mẽ để vượt qua trở ngại vì các em mới chỉ bắt đầu yêu nhau”

 

“Mẹ em biết là Changmin yêu em?”  Điều này còn sốc nữa. Junsu có cảm giác như bị tát từ khắp mọi phía. Hết cái này đến cái khác

 

“Cô ấy biết trước khi em quen Changmin.” Minho tiết lộ

 

“Bằng cách nào?” Junsu thực sự muốn biết

 

Khuôn mặt Jaejoong trở nên sợ hãi, “Này đồ công tử bột…anh nghĩ mẹ là nhà ngoại cảm đấy…” Anh tái mét, “…hoặc mẹ em có thể đọc suy nghĩ của chúng ta. Anh rùng cả mình rồi này.”

 

“Hyung, tỉnh lại đi!” Junsu lắc Jaejoong, “Hãy là một người đàn ông!”

 

“Anh vốn là một người đàn ông rồi” Jaejoong phản đối, “Yunnie trông nam tính hơn anh và anh thích cứ như thế này”

 

Yoochun vỗ tay lên trán rồi liếc chồng mình, “Vậy…mẹ của chúng ta biết chúng ta không phải là gay và vẫn để chúng ta lấy nhau?”

 

“Lúc đầu họ chỉ là muốn xem hai người sẽ đi xa đến đâu” Jaejoong đột nhiên trở nên nghiêm túc

 

“Điều gì đã thay đổi suy nghĩ của họ?”

 

“Họ thấy hai người thực sự thuộc về nhau nên họ đã cố tìm cách khiến hai người yêu nhau”

 

“Giờ em đã hiểu tại sao họ luôn ở cạnh chúng ta rồi” Bóng đèn trong đầu Junsu đã được bật sáng ( tÁo : Trong quảng cáo sữa cho trẻ em có cái bóng đèn đó đó)

 

“Thế giờ em có đi với anh không?” Jaejoong hỏi, “Các mẹ của em cũng đang ở đây. Anh không muốn để họ ở cùng Yunho lâu quá đâu”

 

Junsu nhìn sang Minho, người đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu rồi chuyển qua chồng mình, anh đang cho cậu thấy sự ủng hộ của anh dành cho cậu.

 

“Thôi được…em muốn nói chút chuyện với họ”

 

***

 

Cuối cùng thì Junsu cũng gặp lại Changmin, nhưng việc này không khó xử như cậu đã dự đoán. Ừm, thực ra thì, vì những tin tức cậu mới nhận được, sự chú ý của cậu giờ đã dành cho một nơi khác. Junsu đang chờ để nhận một lời giải thích rõ ràng và biết được những suy nghĩ trong đầu mẹ mình.

 

Yoochun luôn ở bên cạnh cậu. Khi họ đến, anh vẫn ở đó. Anh luôn cầm tay cậu và nắm nó thật chặt khi Changmin xuất hiện để cổ vũ cậu. Junsu chỉ mỉm cười nhìn anh, cho anh biết sự cảm kích của bản thân và cực kì bình tĩnh khi đối diện với Changmin.  Yoochun ngồi bên cạnh cậu sau khi tất cả đều yên vị trong nhà hàng, cố làm bầu không khí dễ thở hơn. Sự lúng túng biến mất bởi câu đùa ngớ ngẩn của Yoochun và tiếng cười đặc biệt của Junsu.

 

“Ôi trời ơi..Họ đang đến” Jaejoong thì thầm, “Nhìn khuôn mặt Yunho đi…tại sao anh ấy lại như thế kia? Trông anh ấy có vẻ lo lắng.”

 

“Hyung, đừng hoảng loạn. Do anh tưởng tượng nhiều quá thôi” Junsu trấn an Jaejoong rồi nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Tưởng chừng như cậu sắp đục thủng một lỗ trên người bà.

 

“Anh ấy sẽ chia tay anh, anh cảm nhận được mà. Anh ấy không yêu anh nữa rồi”

 

“Hyung, dừng lại đi!” Junsu yêu cầu. Jaejoong bĩu môi. Yunho vui vẻ nhìn Jaejoong rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh.

 

“Em yêu này…” Yunho ngồi cạnh Jaejoong, cố che giấu vẻ lo lắng.

 

“Này,” Jaejoong quay lưng lại với Yunho, giả vờ bắt chuyện với Changmin.

 

Yunho cảm thấy lạ và định tìm kiếm câu trả lời từ Junsu nhưng cậu còn đang bận nói chuyện với Yoochun.

 

Sau khi mọi người đều gọi món xong, Junsu bắt đầu đặt sự chú ý lên mẹ mình, “Mẹ…con phải nói với mẹ về vài chuyện mà con mới được biết mấy giờ trước”

 

Bà Kim ngay lập tức liếc sang Jaejoong. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian để bà nhận ra Jaejoong đã làm lộ bí mật của họ. Từ ‘tội lỗi’ đã được viết rõ trên mặt chàng trai xinh đẹp.

 

Bà chuyển mắt sang Yunho và ra hiệu gì đó. Yunho lo lắng hơn một chút, anh vẫy tay với ai đó. Jaejoong giận dữ nhìn bà Kim chằm chằm. Rồi sau đó đèn tắt.

 

“Chúng ta sẽ nói chuyện sau, con yêu” Bà nói thầm với con trai và mỉm cười nhẹ nhõm.

 

Nhạc nền ngọt ngào vang ngay bên tai, ánh sáng dịu nhẹ chiếu thẳng vào Jaejoong, người đã hoàn toàn mất khả năng phát âm và di chuyển. Chỉ có đôi mắt anh là dõi theo từng bước của Yunho. Kể từ lúc rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi Yunho quỳ trước mặt anh sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Cả người Yunho run lên và Jaejoong nắm chặt lấy tay Yunho để khuyến khích anh.

 

“Kim Jaejoong…anh đã hờ hững với em hai ngày qua,” Yunho hắng giọng, “Anh chỉ muốn tạo một khoảnh khắc thích hợp cho việc này… Anh muốn mọi thứ dành cho em đều được hoàn hảo”

 

Jaejoong cắn môi ngăn tiếng nấc nhẹ.

 

“Nhưng em có biết không…điều này cũng thực sự khó với anh bởi anh đã rất nhớ em. Em là hạnh phúc của anh, Jaejoong. Em mang niềm vui đến cho anh…và nếu như không có em ở bên dù chỉ một giây, anh thấy như mình chẳng còn ý nghĩa, hãy ở bên cạnh anh vào cả những ngày u ám và buồn bã nhé, em yêu”

 

“Yunho…” Những giọt nước mắt không thể kiềm chế trào ra khỏi đôi mắt Jaejoong, anh thổn thức gọi tên người yêu.

 

“Em sẽ lấy anh chứ?”

 

Jaejoong cũng quỳ xuống rồi ôm chầm lấy Yunho khiến anh không thở nổi.

 

“Vâng, vâng, em đồng ý, Jung Yunho. Em sẽ mãi ở đây, bên cạnh anh”

 

“Tình yêu thật đẹp” Bà Kim thì thầm với Junsu, đứa con trai của bà giờ đang cười như một kẻ ngốc.

 

“Vâng, đúng vậy”

 

“Con có hối hận vì đã yêu cậu ấy không?” Bà hỏi, Junsu nhìn chồng mình. Anh cũng như những người khác đang vỗ tay khi chứng kiến cảnh tượng lãng mạn này.  Yoochun trông rất đẹp trai và ngọt ngào, rất tự hào và hạnh phúc. Điều ấy khiến anh càng trở nên quý giá hơn đối với Junsu. Và khi anh mỉm cười…Junsu như muốn ngừng thở. Nụ cười tuyệt đẹp của Yoochun luôn khiến tim cậu lỡ nhịp tựa một cậu học sinh lần đầu biết yêu.

 

Yoochun đã mang tình yêu và hạnh phúc đến cuộc đời cậu. Anh là người bạn thân nhất và là người luôn cổ vũ cậu. Anh là người bạn đồng hành và cũng là người yêu. Junsu cảm thấy bản thân mình thực sự may mắn.

 

“Con sẽ không bao giờ hối tiếc,” Cậu nói, “Yêu Yoochun là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời con”

 

“Chúng ta không cần phải nói thêm gì nữa rồi” Bà Kim nói và Junsu gật đầu, cậu vẫn đang chăm chú nhìn người chồng hấp dẫn của mình. Yoochun cảm nhận được ánh mắt của Junsu, anh quay lại nhìn cậu.

 

Junsu mỉm cười. Yoochun tặng cho cậu một nụ hôn gió. Junsu nhanh chóng di chuyển tay và bắt ấy cái ‘hôn’ anh tặng cho, rồi sau đó cậu đặt nó lên trái tim mình.

 

“Cảm ơn” Cậu thì thầm bên tai anh. Yoochun cầm lấy bàn tay vẫn đang đặt lên trái tim mình của Junsu và đặt nó lên trái tim mình.

 

“Anh yêu em, Junsu”

 

“Em cũng yêu anh, Yoochun”

 

—————————————————————————————————————

 

tÁo : Olala, thế là kết cục mĩ mãn rồi nhá, ai cũng có đôi có cặp cả, bản chất cao thâm khó dò của mẹ Kim cũng đã lộ ra ngoài ánh sáng *tung hoa tung hoa*, ngoài đời mà có bà mẹ nào như thế này thì hay biết mấy *cười gian*

P.s : Đáng lý ra truyện là end rồi đấy, ai ngờ đến giờ mới để ý còn có một cái bonus siêu siêu dài nữa, thế là đành lọc cọc edit nốt. Biết ngay mà, chẳng bao giờ thực hiện được gì đúng kế hoạch cả T^T, làm mình hí hửng mãi ( mà mọi người có thấy cái fic này càng ngày càng biến chất không? Từ sweet chuyển sang điên loạn???)

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s