SHORT FIC

[Đoản Văn] Forget&Forgive


970152_3275991075298_1171632174_n

Forget and forgive

Tác giả : Iris

Thể loại: hiện đại, nhẹ nhàng

Edit: dodo

Beta: tÁo

Bài hát sử dụng trong fic : Điểm dừng – Trương Kính Hiên

Seoul tháng 12, bầu trời xanh trong tựa như một bản nhạc.

Năm nay thật lạ, kể từ khi mùa đông bắt đầu đến giờ ngay cả một đợt tuyết cũng không có, không khí đầy bụi bặm, một màu xám u ám bao trùm toàn thành phố.

Junsu đi bộ trên đường, đội mũ đeo kính râm, khoác lên một chiếc áo khoác thật dày, đem khuôn mặt mình giấu chặt trong chiếc khăn quàng cổ, kéo theo một chiếc vali lớn

Chỉ có vài người trên đường, trong thời tiết lạnh thế này, nào có ai muốn đi ra ngoài.

Bánh xe vali bị lạnh làm đông cứng cọ sát với mặt đường, phát ra từng tiếng ‘crộp’ ‘crộp’ đơn điệu…

Junsu bước chậm rãi, nhìn xung quang, cẩn thận quan sát dọc theo con đường.  Con đường này không quá rộng, nhưng lại có rất nhiều những cửa hàng nhỏ dễ thương, bán đủ các loại quần áo, đồ ăn nhẹ, cũng như đồ trang sức. Bình thường vốn đã vắng vẻ, giờ lại càng không một bóng người. Ngay cả cành cây trơ trụi lá cũng lộ vẻ tịch mịch.

Bên tai không ngừng phát đi phát lại một bản nhạc, là của một ca sĩ người Trung Quốc, trước kia Yoochun nghe xong cực kì thích, liền đem lời bài hát dịch sang tiếng Hàn tự mình hát, chỉ sợ chính anh sớm đã quên mất, bản DEMO giờ vẫn lưu lại chỗ Junsu.

Con đường xưa vẫn chẳng hề thay đổi, ngày xưa mỗi lần đi qua đều là ngày đẹp trời, nhớ tới chúng ta ngày trước, những giọt nước mắt lại bắt đầu lan rộng…từng chút từng chút một

Trước kia, luôn thích mùa đông nhất, bởi khi đó có thể bọc như cái bánh bao đi trên đường, sẽ không bị ai hoài nghi, cũng sẽ không bị fan nhận ra, giống người bình thường tay trong tay dạo phố, mua thật nhiều đồ lưu niệm, đều là dành cho tình nhân, trong nhà, trong xe, treo ở tất cả mọi nơi…

Junsu cúi đầu nhìn đường tiếp tục bước đi, cố gắng quên cái cảm giác nhức nhối trong lồng ngực.

Tầm nhìn nhòe đi, đột nhiên xuất hiện một đôi giày da. Junsu không ngẩng đầu, im lặng bỏ qua người kia tiếp tục di chuyển. Cậu biết, người kia cũng đang bọc như cái bánh bao, trên người mặc một chiếc áo khoác giống cậu, đeo kính râm mà họ cùng nhau mua, quàng trên cổ chiếc khăn thật dày. Junsu có thể chắc chắn miêu tả bộ dáng người kia.

Cậu không nhìn lại, nhưng dễ dàng hiểu rõ bộ dáng…bởi đôi giày của người kia, cậu cũng có một đôi bé hơn.

Em quay mặt đi, không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt âm thầm tuôn ngày càng nhiều, ngày hôm nay đã kết thúc, qua hết ngày hôm nay sẽ không còn được gặp nhau nữa, em sợ rằng mỗi ngày tỉnh dậy sẽ lại nhớ đến anh càng nhiều…

Giọng hát vang bên tai.

Một lúc sau, Junsu khẽ mấp máy môi, thật khẽ, “Tạm biệt, Yoochun…”

Junsu nhìn chằm chằm con đường dưới chân, tựa như muốn đem nó nhìn thành cái hố. Vì vậy, cậu đã không nhìn thấy, lúc này Yoochun không hề đeo kính râm, đôi mắt hổ phách đầy ấm áp ôn nhu bị chôn sâu dưới lớp chất lỏng, trong sáng như pha lê.

Junsu tăng nhanh cước bộ, ra khỏi con đường vắng lặng này, tay vẫy một chiếc taxi, ném vali vào cốp sau rồi mở cửa xe.

Đột nhiên, cậu dừng lại, quay đầu nhìn.

Con đường im lặng không một bóng người, tựa như thứ cậu thấy khi nãy chỉ là một hồi ảo giác.

Chiếc kính râm phản chiếu ánh nắng mùa đông ảm đạm che khuất nét mặt cậu.

Sống mũi chợt thấy cay cay, nhất định là bị dị ứng với khăn len, khuôn mặt trở nên ẩm ướt, nhất định là do thở ra khí nóng bị chiếc khăn ngăn cản mà không thể phát tán. Khăn quàng cổ chết tiệt! Đều là do mày gây ra!

Nghĩ như vậy, Junsu hung hăng cởi xuống chiếc khăn quàng cổ vô tội.

Miệng trở nên khô khốc, ánh mắt thống khổ nhắm chặt như thể đang cố nuốt cái gì, có thể là lời chẳng thể nói ra, có thể là nước mắt không thể kiềm chế, mặc kệ có là gì, đều mang hương vị cay đắng tột cùng.

Tài xế tò mò nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, “Eh? Cậu chẳng phải là…”

“Xin bác, đừng hỏi gì cả, tới sân bay.”

Buộc chính mình gần như đã mất thăng bằng nói ra mấy chữ, đã muốn hao tổn hết khí lực toàn thân, cả người không ngừng run lên, cơ hồ đã không nói ra lời, các từ ngữ cuối cùng cũng nghẹn ngào, nghe không còn rõ ràng nữa.

Junsu phết miệng, ngồi ở ghế sau, cuối cùng cũng bật khóc…

Em hôn lên khuôn mặt anh, bàn tay anh đặt lên vai em, khiến em thấy ngọt ngào không muốn rời xa. Bất cứ khi nào em nhắm mắt lại, cũng đều sẽ nhìn thấy, những lời thất hứa toàn bộ đều có thể là hiện thực…

Giọng hát dường như không biết mệt mỏi

Tạm biệt, Yoochun.

Ta là mẹ ruột ===============thực sự là mẹ ruột==============

Yoochun nhìn theo chiếc xe màu trắng bạc, lẳng lặng bất động, như thể đã mất đi tất cả sức lực, ngay cả đến chớp mắt cũng không nổi, cứ như vậy nhìn bóng xe khuất dần.

Một chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi chạy đến, cửa kính xe hạ xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên : “Con rất thông minh, chỉ cần con nói với nó một lời, nó nhất định phải chết.”

Không biết từ khi nào nhưng giọt nước mắt trên mặt Park Yoochun đã khô cạn, anh giống như màu sắc của đống tro tàn, giọng nói vô cảm, bình tĩnh trả lời: “Cậu ấy thiếu đi một ngón, tôi sẽ giết ông. Đừng quên ông đã đáp ứng tôi cái gì.”

“Yoochun, cần gì phải vậy, tương lai con sẽ biết, ta chỉ là muốn tốt cho con. Dù sao con cũng là con trai ta, ai…Ba già rồi, Yoohwan lại không chịu thua kém, phần gia sản này sớm hay muộn cũng là của con…”

“Đừng nhiều lời nữa, cha. Tôi hi vọng ông nhớ kĩ, dưỡng hổ vi loạn, ông rồi sẽ phải hối hận”

.

.

.

.

Ba năm sau

Tháp Eiffel, Paris

Bầu trời xanh ngắt, vài gợn mây nhàn nhạt điểm xuyết như thiên thần trong làn váy lụa trắng

Chàng trai tóc ngắn tựa vào lan can, mỉm cười nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió nhẹ nhàng thơ mộng

“Junsu oppa…?” Bỗng nhiên truyền đến giọng nữ kinh hỉ, tới gần một chút, ngữ khí càng chắc chắn, “Thật sự là anh! Trời ơi…Anh…Vì sao…ba năm trước đột nhiên DBSK giải tán. Jaejoong oppa làm diễn viên, Yunho oppa vẫn tiếp tục làm ca sĩ, Changmin oppa trở lại trường học nhanh chóng trở thành luật sư, Yoochun oppa vì cha bệnh nặng quay về Mĩ tiếp quản việc kinh doanh, còn anh tại sao lại biến mất…anh có biết, chúng em đã gần như phát điên…”

Chàng trai trẻ tuổi mỉm cười, nói một tràng dài tiếng Pháp, cô gái trước mặt biểu tình kích động chậm rãi trầm xuống, một giọt nước mắt trong suốt chảy ra, ngây ngốc không biết làm thế nào.

Một người đàn ông chạy tới, có vẻ là hướng dẫn viên, sử dụng tiếng Pháp giải thích: “Cô ấy tưởng nhầm cậu là người quen trước kia, rất xin lỗi!” Nói xong kéo cô gái rời đi.

Cô gái giãy dụa, từ trong túi lấy ra một tấm ảnh đưa cho chàng trai, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là ngập ngừng nói ra một câu: “Chúng em đều nhớ anh…” liền bị kéo đi.

Cậu nhìn xuống bức ảnh trên tay, lại như đang nhìn vào một thứ gì đó khác. Đó là bức ảnh kỉ niệm chụp ở radio, hai thiếu niên mỉm cười thanh khiết không lo âu, vai kề vai, tay giơ chữ V. Mặt sau có chữ kí, bởi vì lâu ngày mà có chút phai màu, những vẫn rõ ràng như tạc : “MICKY & XIAH”

Dường như nhớ lại thuở trước.

Khi đó có người bĩu môi, còn thật nghiêm túc sửa cách phát âm của mình.

“Bonjour ~ ~ ~”

“Bon ~ ~ ~ jour ~ ~ ~ ~”

“Không đúng không đúng, là ‘Z’, bonjour ~ ~ ~”

“Ai nha chán chết đi được, mình thấy đều như nhau cả thôi!!”

Cậu làm nũng đùa giỡn, không chịu học lại, vì thế người kia cười đến sủng nịch, ngồi chung một bàn chơi cái trò nhắn tin nhàm chán gửi đến buồn nôn.

Đã là thật lâu thật lâu trước kia. Cậu nhớ lại.

Mà hiện tại cậu đã có thể nói tiếng Pháp như người bản địa

“Junsu, mùa này hóng gió sẽ dễ bị cảm lạnh” Phía sau truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, như thể chưa từng đột nhiên biến mất ba năm trước, như thể anh chưa từng rời xa.

Cậu cúi đầu, thực sự không cảm thấy bất cứ điều gì đặc biệt, nhưng cũng như trước đây mỗi khi nghe thấy thanh âm này, trong lòng đều cảm thấy yên ôn. Vì thế cậu xoay người thản nhiên trả lời : “Xin lỗi anh, tôi nghĩ anh nhận sai người rồi.”

Người mới tới mặc một bộ đồ du lịch, cổ đeo tai nghe lớn màu bạc : “Junsu…”

Tim bỗng đập loạn nhịp. Người nọ liền tươi cười, tựa như gió xuân tháng ba, làm say lòng người : “À, xin lỗi, cậu trông giống một người bạn cũ của tôi. Như vậy, lần đầu gặp mặt, tôi là Park Yoochun, rất vui được làm quen với cậu.” Nói xong giơ tay lên, ngón tay vẫn như trước thon dài sạch sẽ.

Cậu suy nghĩ một lúc, mỉm cười bắt tay, cái bắt tay này, lập tức bóp nát thời gian dài đau đớn chờ đợi : “Tên tôi là Junsu”

“Junsu này, cậu có nguyện ý nghe một câu chuyện xưa?”

“Chuyện gì?”

“Về một đứa nhỏ, vì muốn bảo vệ bảo bối mà nó yêu thương, đã giấu bảo bối ở một nơi kẻ xấu không thể tìm thấy.”

“Bảo bối thật lâu không nhìn thấy chủ nhân, sẽ rất cô đơn.”

“Đứa nhỏ thật lâu không nhìn thấy bảo bối, cũng rất cô đơn. Nhưng mà nếu nó chỉ cần liếc mắt một cái tới bảo bối, người xấu sẽ biết, sẽ phá hủy bảo bối, như vậy nó sẽ buồn, rất buồn.”

“Câu chuyện này nghe có vẻ rất quen…”

“Phải không, cậu đã từng gặp đứa nhỏ kia sao?”

“Tôi không biết nữa, có rất nhiều việc, tôi đã không còn nhớ rõ.”

Hoàng hôn trải xuống, màu hồng phía chân trời dần nhiễm cả không trung. Eiffel xinh đẹp mộng ảo, với bàn tay lạnh ngắt, giữ lấy miếng bọt biển bị ngập nước theo năm tháng dường như bị chìm đắm trong một tình yêu phù du.

Junsu, anh hiểu.

Em không quên đi quá khứ, mà là, lựa chọn tha thứ.

Yoochun liếm đi giọt nước mắt đọng lại trên lông mi cậu.

Em không thể nói, cũng không muốn nói, hết thảy, anh đều hiểu.

Cho dù hai tay dính đầy máu, anh cũng sẽ không hối tiếc

Chỉ cần được ở bên cạnh em

Park Yoochun nâng hai má cậu lên rồi hôn xuống

Em sẽ tha thứ cho tất cả tội lỗi của anh, vì tình yêu của em anh mới có thể được cứu rỗi

Not forget, but forgive me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s