Darkest secret

Darkest secret chap 3


Chap 3
1027461

Junsu chạy vào phòng tắm và nôn ra tất cả mọi thứ có trong dạ dày. Việc này đã xảy ra từ tuần trước. Cậu không biết nó có nghĩa gì. Cậu ngồi xuống sàn lau mồ hôi.

“Em ổn chứ?” Jaejoong bước vào phòng tắm để kiểm tra cậu sau khi anh nhìn thấy Junsu chạy đi.

“Không sao, chỉ là em thấy không được tốt lắm thôi.”

“Gần đây em nôn nhiều lắm đấy. Em nên đến bệnh viện kiểm tra để có thể chắc chắn là không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
“Vâng, em sẽ đi.”

“Thế thì tốt. Hãy nói với anh khi nào em đi, ok? ”

“Ok.”

“Được rồi, em vẫn còn đủ sức để làm việc nốt ba giờ nưa chứ?”

“Em sẽ ổn thôi. ”

“Vậy được.”

Jaejoong xoa đầu Junsu và rời khỏi phòng tắm để cậu súc miệng.

 

___________________

Junsu lưỡng lự bước ra khỏi bệnh viện. Cậu đã mang thai. Mang thai đứa con của cha mình. Cậu nắm lấy tờ giấy trong tay rồi nhét nó vào túi xách của mình. Làm thế nào cậu có thể nói với mọi người về điều này đây?

[I got you … under my skin …]

“Alo?”

“Junsu, cậu ở đâu đấy? Cậu đã lỡ buổi tập bóng. ”

“Oh, Yoochun, xin lỗi. Mình đến bệnh viện để kiểm tra. ”

“Mọi chuyện ổn chứ?”

“Ừm, chỉ là rối loạn dạ dày thôi.”

“Ồ, vậy bác sĩ đã kê thuốc cho cậu chưa?”

“Rồi, mình đang trên đường tới hiệu thuốc để mua chúng.”

“Được rồi. Này, cậu có muốn tới cửa hàng kem sau đó không? Mình sẽ đến đón cậu. ”

“Yah, cậu đang cố gắng thể hiện rằng cậu có thể lái xe còn mình thì không hả? Mình vẫn đang học đó. ”

“Mình chỉ là đang thể hiện tình cảm với cậu thôi. Thôi nào. Không thể ăn được nhiều kem sao? ”

“Chắc chắn rồi. Đến nhà mình đón mình. ”

“Được rồi, mình sẽ ở đó trong ba mươi phút nữa.”

“Tạm biệt.” Junsu gác điện thoại. Một lần nữa, cậu lại nói dối người bạn thân nhất của mình. Những lời nói dối đó đến bao giờ mới có thể dừng lại?

 

___________________

“Tôi về rồi,” Junsu nói khi cậu cởi giày và đi vào phòng của mình. Cậu lấy giấy xét nghiệm ra khỏi túi xách rồi nhét nó dưới ngăn kéo để đồ lót.

“Junsu, xuống đây,” giọng bà Kim từ dưới cầu thang.

“Được rồi. Chờ tôi một phút, “Junsu hét lên. Cậu cởi bộ đồng phục đi làm và mặc vào một bộ khác thoải mái hơn. Thời tiết thực sự quá nóng. “Có chuyện gì vậy?” Junsu hỏi khi đến nhà bếp để tìm bậc cha mẹ vô nhân đạo của mình đang ngồi tại bàn.

“Chúng ta vừa nhận được tờ thông báo của con do trường học gửi tới”, ông Kim nói.

“Ồ, vậy sao?” Junsu trả lời với một giọng nói uể oải. Cậu thực sự không quan tâm về điểm số của mình, nhưng cậu biết rằng cậu sẽ nhận được một lời trách mắng từ cha mẹ.

“Con đã không đạt ở tất cả các môn.”

“Ồ,” Cậu trả lời với cái giọng không đổi.

“Ta nhớ là con đã nói sẽ cải thiện điểm số của mình sau lần thông báo báo đợt trước.”

“Tôi? Tôi không biết. Tôi không theo dõi điểm số của mình. Tôi không bao giờ tìm hiểu về chúng cho đến khi chúng ta nhận được những giấy tờ này. “Junsu ngồi xuống trước mặt cha mẹ mình.

“Tại sao con không cố gắng để đỗ được các môn? Chúng ta còn thấy có một lưu ý ở đây là con đã không làm bất kỳ bài tập về nhà nào. ”

“Tôi không có thời gian để làm chúng.”

“Không có thời gian?”

“Tôi có hai công việc và tôi còn bóng đá. Tôi không có đủ thời gian cho những bài tập vô giá trị. ”

“Junsu, những thứ này sẽ rất hữu ích cho tương lai của con”, bà Kim lo lắng nói thêm. Junsu trước kia luôn là một học sinh hạng A +.

“Tôi không có tương lai. Ngoài ra tôi cũng không có ý đinh đăng kí vào bất cứ trường đaị học nào. ”

“Không có kế hoạch đi học đại học? Chúng ta muốn con học đại học! “Ông Kim nói. Khuôn mặt Junsu đỏ lên vì giận dữ.

“Ông đừng có quyết định số phận của tôi nữa được không?”

“Mày vừa nói cái gì?”

“Ông nói rằng ông muốn kết hôn với tôi sau khi tôi tốt nghiệp. Rằng ông sẽ chăm sóc tôi, vì vậy tôi cũng có thể bỏ học ngay từ bây giờ. ”

“Mày đã học thứ chết tiệt này ở đâu mà nói năng như thế hả?”

“Tôi học hỏi những điều tốt nhất. Từ cha mẹ của mình.” Ngay lập tức cậu cảm thấy một lực mạnh đánh vào má phải của mình.

“Mày biết là chúng tao muốn làm những điều tốt nhất cho mày! Chúng tao không muốn có một thằng con trai bỏ học! Đó là một sự sỉ nhục! ”

“Điều tốt nhất?” Junsu hét lên. “Tôi đã mang thai hai tháng đã thế cái thai đó còn là của cha tôi! Vậy đó không phải là một sự sỉ nhục sao?! ”

“Cái gì?” Cha mẹ cậu hét lên và đứng bật dậy khỏi chỗ. “Con đang mang thai? Con biết từ khi nào? ”

“Tôi vừa trở về từ bệnh viện. Các người có biết sẽ xấu hổ thế nào khi một thiếu niên bước vào bệnh viện và kinh ngạc khi biết mình có thai không? “Junsu chớp mắt và cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. “Tôi đã rất hổ thẹn khi bước ra khỏi phòng khám với giấy tờ bệnh viện xác nhận rằng tôi đã mang thai đứa con của cha tôi!”

“Không sao đâu. Mày có thể phá cái thai đấy “, ông Kim nói thẳng thừng.

“Cái gì? Chỉ cần phá thai? “Mắt Junsu mở lớn trong sự hoài nghi. Cha cậu đã tuyên bố phá thai đứa con của mình mà không chút do dự. “Ông nghĩ rằng nó dễ dàng lắm ư?”

“Tất nhiên. Chúng ta có tiền cho các thủ tục. ”

“Họ cần phải có chữ ký của cha của đứa bé.”

“Bảo một trong những đứa bạn của mày ký tên đi. Tao không ký. ”

Junsu cảm thấy sự giận dữ trong người ngày càng lớn. “Cái gì? Bảo một người bạn kí tên? Ông có biết điều đó xấu hổ như thế nào không? Và điều gì sẽ đến? Họ sẽ hỏi người cha thực sự là ai? Tôi sẽ không thể đối mặt với bạn của mình nữa! ”

“Nó chẳng quan trọng. Nó không liên quan đến cuộc sống của tao. Nó là của mày. Hoặc là giết đứa trẻ ngay bây giờ hoặc giữ nó và tự nuôi nó, bởi vì tao chắc chắn sẽ không chịu trách nhiệm về thứ đó. ”

” Thứ đó? Nó cũng là máu mủ của ông! “Junsu nắm chặt thành quyền rồi đấm xuống bàn, còn mẹ cậu sợ hãi không nói lên lời. “Sao lại có loại cha mẹ vô nhân đạo như hai người chứ? Có thể gạt bỏ vấn đề này như không có gì! ”

“Đó không phải lỗi của tao”, ông Kim trả lời lần cuối và rời khỏi bếp.

“Junsu …”, bà Kim nói sau khi nghe cuộc trò chuyện.

“Tôi không muốn nghe.”

“Junsu-”

“Bà có hạnh phúc không? Khi đã hủy hoại cuộc sống của tôi? “Nước mắt Junsu rơi xuống. “Chỉ cần cho tôi tiền. Tôi sẽ bảo một người nào đó ký tờ giấy chết tiệt này. “Junsu ném cốc nước đi trước khi chạy ra khỏi nhà. Cậu dừng lại đột ngột khi một bàn tay nắm lấy cổ tay của mình.

“Junsu …” Yoochun nhẹ nhàng gọi. Anh đã tới cửa nhưng dừng lại khi nghe Junsu hét lên “Bà có hạnh phúc không?” Anh biết Junsu đã cãi nhau với cha mẹ mình.

Junsu lau nước mắt trước khi nhìn vào Yoochun. “Xin lỗi, mình không muốn đi ăn kem nữa.”

“Mình hiểu. Chúng ta có thể đi đâu đó yên tĩnh. “Yoochun mở cửa xe để Junsu ngồi vào và lái đi đến nơi yên tĩnh yêu thích của họ.

 

___________________

Junsu ném đá xuống nước, hy vọng sẽ giảm bớt được căng thẳng của mình. Yoochun đưa họ đến ngọn hải đăng cách không xa thành phố từ một giờ trước. Cậu cảm kích Yoochun đã không hỏi cậu bất cứ điều gì về những việc đã xảy ra. Yoochun đang đứng bên cạnh cậu và thưởng thức những làn gió biển. “Xin lỗi đã làm mất thời gian của cậu.”

“Không sao đâu,” Yoochun trả lời với một nụ cười. Anh nhận thấy rằng má của Junsu có chút xanh tím. “Có chuyện gì với má của cậu vậy?”

“Cha mình đã tát mình.” Junsu chạm nhẹ vào má mình. “Nó nhìn rõ lắm à?”

“Không hẳn. Mình có thể nhìn thấy nó bởi vì mình đứng cách cậu không xa. ”

“Oh.” Junsu nhặt viên đá khác và ném nó xuống biển. “Mình có thể hỏi cậu một chuyện không?”

Yoochun đáp lại khi thấy được cái nhìn bối rối của Junsu. “Ừ.”

“Cậu sẽ phản ứng thế nào nếu một người bạn của cậu mang thai?”

“Mình sẽ không nói gì cả. Mình muốn người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. ”

“Nếu người đó mang thai đứa con của cha riêng?”

Yoochun mở to mắt. Anh đã nhìn thấy những điều này trong phim nhưng không bao giờ anh nghĩ rằng đó là sự thực. “Cha riêng của người ấy sao?”

“Đúng vậy, mình biết một người có vấn đề này.”

” Mẹ cô ấy biết về nó chứ?”

“Hừm. Bà ấy là một phần của sự việc này. Bà ấy sẵn sàng để cho chồng mình  hãm hiếp và lạm dụng con mình. ”

“Còn có những loại cha mẹ như vậy sao?”

“Những người vô nhân đạo.”

“Đúng vậy, cô ấy đã nói với cha mẹ cô ấy chưa?”

“Rồi, cha cô nói với cô ấy hãy phá thai, bởi vì ông sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thứ gì.” Junsu nhớ lại những lời của cha mình trước đó và cậu không thể không khóc.

“Ông ấy có can đảm làm cho cô ấy mang thai nhưng không có can đảm để chịu trách nhiệm?”

“Ừ. Phá thai cần sự chấp thuận của cả hai bên. Cha cô ấy sẽ không ký vào giấy tờ. Cô ấy cần một ai đó ký tên. Cô ấy sẽ không cho mình ký tên bởi vì mình còn là vị thành niên và cô ấy thì hợp pháp. ”

“Cậu có nghĩ rằng cô ấy sẽ đồng ý nếu mình có ý muốn ký giấy?”

“Cậu thực sự sẽ làm điều đó?”

“Tất nhiên, mình thấy thương cho cô gái.”

“Là thương hại sao? ”
“Không, mình không có ý như vậy .”

“Mình hiểu. Mình sẽ đưa cậu đến ký giấy tờ vào ngày mai . ”

“Được rồi.” Yoochun mỉm cười với Junsu, hy vọng tâm trạng cậu sẽ tốt hơn. “Cậu có nhớ mình đã từng hỏi chuyện gì đã xảy ra trước đó tại nhà cậu không?”

“Cha mẹ mình và mình đã tranh cãi về tương lai của mình.”

“Oh.” Yoochun không tiếp tục thêm gì nữa.

“Cậu không yêu cầu kể chi tiết à?”

“Không, vấn đề cá nhân của cậu là của riêng cậu và nếu cậu muốn chia sẻ, cậu có thể, và nếu cậu không muốn, mình sẽ không thúc ép cậu.”

“Yah … chuyện gì đã xảy ra với người luôn luôn muốn biết mọi chi tiết vậy?”

“Bởi những tình huống đó không mang tính cá nhân. Hai vấn đề này không giống nhau. ”

“Mình sẽ cho cậu biết khi mình sẵn sàng, được không?”

“Không sao đâu. Cậu không cần phải nói với mình. ”

“Nhưng mình muốn … chỉ là bây giờ không thể.”

“Được rồi. Mình sẽ luôn ở đây nếu cậu muốn nói chuyện. ”

“Chắc chắn rồi. Cậu vẫn còn muốn ăn kem chứ? Mình thực sự đang rất thèm nó, ngay lúc này. ”

Yoochun mỉm cười với Junsu.

 

___________________

“Con hãy ăn sáng trước khi đi,” bà Kim nói nhỏ với Junsu khi cậu bước xuống từ phòng của mình. Sau khi cậu trở lại đêm qua, không ai nói một lời nào với nhau.

“Tôi ổn,” Junsu trả lời, không nhìn mẹ mình.

“Sao mày dám ăn nói thiếu tôn trọng với mẹ của mày như vậy?”, Ông Kim hỏi.

“Tôi là một sự nhục nhã và ông vẫn muốn ăn với tôi sao?” Junsu dừng bước và chờ đợi họ trả lời.

“Junsu, chúng ta-”

“Đêm nay tôi không về nhà đâu. Tôi qua đêm tại nhà Yoochun. “Junsu đi giày vào và ra khỏi nhà. Âm thanh đóng cửa vang vọng khắp nhà.

“Những gì ông nói đêm qua thật tàn nhẫn,” Một lúc sau, bà Kim nói

” Bà muốn vào tù à?”

“Không.”

” Rồi thì thằng bé cũng sẽ phá thai vì vậy chúng ta sẽ không phải đối phó với chính quyền. Yoochun đồng ý ký giấy tờ. Tôi chắc chắn thằng nhóc đó sẽ không để ý. Chúng nó đã là bạn trong nhiều năm. ”

 

___________________

“Này,” Junsu chào khi bước vào xe của Yoochun. Yoochun nói rằng anh sẽ ký vào những giấy tờ và hứa sẽ đón cậu vào buổi sáng để đi đến bệnh viện.

Yoochun nhận thấy rằng má của Junsu đã trở nên sạm đen hơn so với hôm qua. Mắt cậu cũng sưng húp. Anh nghĩ cậu đã khóc đêm qua sau khi anh đưa cậu về. “Mình đoán là bệnh viện đi đường này.”

“Ừ.” Junsu gượng cười và nhìn ra ngoài cửa sổ. Yoochun lái ra khỏi con đường, đi đến bệnh viện.

Một lúc sau họ đến bệnh viện. Yoochun lái vào một bãi đậu xe và tắt động cơ. Junsu bất an bước vào phòng khám và nhận được cái nhìn kỳ lạ từ những người khác.

“Đợi ở đây. Mình sẽ đi lấy giấy tờ cho cậu, “Junsu nói và tiến đến chỗ ghi. “Hứa với mình cậu sẽ không nhìn vào tên khi mình đưa nó cho cậu. Cô ấy muốn mình giữ danh tính của cô ấy, đó là một bí mật. ”

“Được rồi.” Yoochun nhìn theo Junsu đi đến bàn làm việc để yêu cầu các giấy tờ phá thai.

Junsu nhanh chóng trở lại với một giấy màu vani và một cây bút đen. “Ở đây. Chỉ cần đăng ký và điền vào ở đây. “Junsu chỉ vào dòng đánh dấu.

Yoochun mỉm cười và dùng tay trái của mình để che tên của bệnh nhân và sử dụng quyền của mình để ký và ghi vào giấy. Junsu mỉm cười khi biết rằng người bạn của mình giữ đúng lời hứa. “Đây.”

“Cảm ơn,” Junsu thì thầm và trả lại tờ giấy cho người phụ nữ. “Thôi nào. Chúng ta hãy đi tập bóng. ”

Yoochun gật đầu và đi theo Junsu về phía chiếc xe của mình.

 

tÁo : Có khi nào Chun biết hết rồi không ta??? Nghi quá!

Advertisement

6 thoughts on “Darkest secret chap 3

  1. thể loại truyện rất mới lạ nga! hình tượng bố mẹ Su trong này quá vùi dập, haizzzzzzz! khổ thân Su quá, mong là khi Chun biết chuyện ùi thì cuộc đời Su thay đổi tốt hơn! mà ”cha riêng” nghĩa là cha ruột hay cha dượng nhuể!?!
    mong chap tiếp của bạn nhoe naz! hihi fighting! <3<3<3

    1. Bóp chết là còn hiền đó, ta là ta muốn dùng dao xẻo cái ABCZ không kiềm chế của ổng cho milu gặm lắm, sau đó phải dẫm dẫm đạp đạp rồi lại đạp đạp dẫm dẫm cho ổng sống không bằng chết! Ôi Susu iu dấu của tôi T^T

  2. vậy hóa ra đó ko phải ba ruột của su huh? hèn gì vô nhân đạo như vậy. ko biết a park khj bjeest chuyện sẽ nhìn su bằng con mắt nào nữa

    1. Dù sao Su cũng là người bị hại mà, Chun mà biết thì cưng chiều Su gấp bội ấy chứ, trong fic này ổng không được thông minh cho lắm được cái yêu thương Su vô đối!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s