Khí quyền

Khí quyền chương 6


Chương 6

danbo2

 

Junsu thực hiện lời hứa, ở lại bên Yoochun không hề xoay người rời đi nữa.

 

Nhưng tựa hồ ngày qua ngày lại càng thêm mờ mịt, Yoochun như cũ vô tâm một mình say ngủ, mà Junsu cũng không hề kích động hay tranh cãi ầm ĩ, chỉ lẳng lặng ở bên.

 

Thâu đêm canh giữ bên cạnh Yoochun, lại như đánh mất linh hồn khiến Yunho nhìn trong lòng thêm khó chịu

 

“Nếu ở lại là cưỡng buộc, vậy…cậu vẫn là rời đi đi…Yoochun tỉnh lại sẽ không muốn thấy cậu bị ép ở lại bên hắn, có lẽ hắn thà cứ tiếp tục ngủ mãi thế này”

 

Junsu chỉ là cúi đầu cười nhạt, không còn kịp nữa rồi…Một khắc quyết định quay về kia cậu cũng đã xin lỗi chính mình…

 

“Nếu đây là mong muốn của Yoochun, tôi sao có thể không thỏa mãn hắn? Chẳng qua là ở bên cạnh hắn thôi, cũng không khó…”

 

Ngẩng đầu nhìn Yoochun suy yếu tái nhợt nằm trên giường bệnh, Junsu nở nụ cười thê lương pha lẫn cam chịu…buông xuôi chấp nhận số mệnh đã định

 

“Junsu, cậu đừng như vậy…cái Yoochun muốn, là cam tâm tình nguyện của cậu”

 

Junsu như vậy khiến người ta sợ hãi, tựa như một cơn gió nhỏ, dễ thổi dễ tán, có dùng cách nào cũng không thể giữ lại được.

 

Junsu quay đầu nhìn sự đau xót nhức nhối trong mắt Yunho, không khỏi gợi lên khóe môi, cười khẽ, như thể đã hoàn toàn tuyệt vọng, đã chẳng có gì là quan trọng nữa, đầu ngón tay chỉ hướng trái tim

 

“Nơi này…Sớm đã không còn, trống rỗng…hiểu không? Không có cách nào cam tâm tình nguyện…đã không còn trái tim…làm sao mà cam nguyện đây”

 

Nụ cười kia đối với Yunho là trào phúng bi thương cùng gượng gạo, Junsu, nếu Yoochun biết sao khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với cậu thế này, còn có thể nguyện ý tỉnh lại sao?

 

Yoochun cuối cùng cũng tỉnh lại, mở đôi mắt đã lâu không nhìn ánh sáng, con ngươi đen như mực hiện lên thân ảnh tưởng niệm bấy lâu.

 

Một khắc đó, nước mắt từ khóe mắt trào ra, khóe môi vì tâm tình không kìm nổi kích động mà run run.

 

Junsu lẳng lặng cười khẽ, Yoochun nhìn lại cho là tha thứ, nước mắt càng thêm mãnh liệt chảy xuống, che khuất tầm nhìn, nhưng hắn không nhận ra sự bi thương chồng chất trong đáy mắt cậu.

 

Yoochun tỉnh lại xong, câu đầu tiên Junsu nói với hắn chính là hứa hẹn, “Em sẽ không rời đi”, trong mắt lại lạnh nhạt làm Yoochun kinh hãi.

 

Ngày đêm ở bên cạnh Yoochun, Junsu tươi cười giảm bớt, đôi mắt to xinh đẹp mất đi linh động ngày trước, u ám tĩnh lặng chẳng còn ánh sáng.

 

Yoochun thực vui mừng Junsu có thể hồi tâm chuyển ý trở về bên hắn, nhưng cũng nhận ra Junsu đã không còn là Junsu trước kia, nguyên nhân tất nhiên là vì hắn…

 

Cuộc sống trở về như cũ, tựa như không thay đổi, lại tựa như đã thay đổi thật nhiều.

 

Junsu không giống trước kia mỗi khi hắn mặt dày trêu ghẹo đùa giỡn, sẽ tức giận phát điên, mỗi khi hắn muốn ra ngoài sẽ giống hệt con gấu koala bám lên người hắn, nắm chặt áo không cho hắn rời đi.

 

Mà Junsu hiện tại nghe thấy hắn muốn ra ngoài chỉ thản nhiên cười chậm rãi gật đầu một cái, rồi sau đó thẳng tắp xoay người về phòng cậu.

 

Thời điểm cánh cửa phòng đóng lại, Yoochun sâu sắc cảm thấy bản thân bị vứt bỏ, nhất thời hoảng hốt không nhận ra chính mình.

 

Lần đầu tiên phát sinh, Yoochun nghi hoặc đến phòng cậu gõ cửa, khẽ hỏi, “Junsu, em có ổn không?”

 

“Ừ, em không sao, em hơi mệt, ngủ trước” Dĩ vãng Junsu ngủ muộn đều là vì chờ cửa hắn, nên lần này hắn nghĩ cậu thực sự là mệt mỏi.

 

Không nghi ngờ gì nữa, Yoochun xoay người rời đi, hắn nghĩ hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi như trước kia, lại là một Junsu yêu hắn, ỷ vào thế giới của hắn.

 

Yoochun có được tự do hắn muốn, có được cả tự do cùng Junsu quả là tốt vô cùng, nhưng dần dần hắn cảm nhận được sự thay đổi, mọi chuyện không hề đơn giản như hắn suy nghĩ.

 

Bất an dần dần lan rộng bao phủ lòng Yoochun, Junsu như vậy khiến hắn hốt hoảng cùng khẩn trương chưa từng có.

 

“Junsu, rốt cuộc là em làm sao?! Nói chuyện đi!!! Đừng cười nữa…”

 

“Nụ cười của em chỉ là có lệ, quá giả tạo…Đừng lấy tươi cười giả dối đối phó với anh!”

 

“Kim Junsu !! Anh bảo là em đừng cười nữa!!! Không được cười!!! Có nghe thấy hay không?!”

 

“Cút!!! Không muốn ở lại thì cút đi!!! Đừng giả bộ vô tội, tôi không cần đồng tình cùng thương hại của cậu”

 

Yoochun cuối cùng không thể nhịn nổi nữa bộc phát, Junsu không tranh cãi ầm ĩ, không ngăn trở cũng không nhanh tới giữ hắn không buông nữa.

 

Nhưng Junsu càng như thế càng khiến Yoochun sợ hãi, hắn cảm thấy Junsu đang từng bước từng bước buông tay hắn, mỗi khi nhìn đôi mắt tuyệt vọng kia, lại có một cỗ lửa giận tỏa ra khắp người hắn.

 

“Tôi không cần thương tiếc của cậu!! Muốn đi thì đi đi!!!  Không cần phải dùng phương thức này ở lại đây!! Tôi bảo cậu cút cậu có nghe thấy không!!!”

 

Không quen nhìn Junsu như vậy, Yoochun đột nhiên đem súng đạn chĩa tới Junsu vô tội, chưa từng thấy Junsu như vậy, hắn không biết nên làm thế nào với người yêu đang dần thay đổi.

 

“Em sẽ không đi…Sẽ không lại đi nữa…Đáp ứng anh…”

 

Rũ mắt khẽ cười, lại là cái nụ cười kia, Yoochun ghét nhất Junsu cười cái kiểu bi ai nhận mệnh khổ sở này, thản nhiên lại bóp nghẹt trái tim người khác.

 

Hắn muốn lại được nhìn thấy nhóc con hoạt bát đáng yêu cùng hắn cãi lộn trước kia, ít nhất cũng khiến hắn cảm thấy là Junsu yêu hắn, cần hắn.

 

“Yoochun…Em sẽ không rời đi nữa” Cậu nâng mặt lên nhìn Yoochun, dù là tươi cười lại chứa đựng nồng đậm mãnh liệt bi thương.

 

Yoochun tức giận cầm lấy ly thủy tinh dùng sức hung hăng ném vào bức tường đằng sau Junsu. Cái ly bị vỡ thành mảnh nhỏ, lại không phá được ý cười bi thương trên mặt cậu.

 

“Kim Junsu! Tôi thật muốn xé nát cái tươi cười cậu!! Đừng cười nữa!!! Cậu có nghe không!!! Tôi ghét cái tươi cười giả tạo của cậu…Dối trá!!”

 

Junsu bị uy hiếp cũng chỉ ôn hòa kéo lớn nụ cười yếu ớt, “Bằng không, anh muốn thấy em khóc sao?”

 

Yoochun nhìn được, Junsu mở rộng nụ cười tuyệt mĩ, ý cười đọng trên khóe môi, thế nhưng trong mắt lại đong đầy nước

 

“Vì sao không ngăn cản anh!! Vì sao không phản đối, không như trước kia ngăn cản anh, nói em yêu anh!!”

 

“Có ích sao? Nếu mỗi lần em đều phải nắm lấy anh thật nhanh, thật chặt mới có thể khiến anh không rời đi, tình cảm như vậy quá miễn cưỡng…Em không muốn, mỗi ngày đều phải lo sợ anh thay lòng đổi dạ, sợ không nhìn thấy anh, sợ anh không yêu em.

 

Khiến bản thân lo được lo mất, nhìn anh sẽ chỉ khiến chính mình tổn thương thấu tim, Yoochun, trái tim em, đã sớm bị anh mài mòn, ở bên cạnh anh, em đã học được cách nhắm một mắt mở một mắt.

 

Không cần thực sự quan tâm để ý, khi nào anh cần em xuất hiện là đủ rồi, đối với tình yêu cần gì phải quá cố chấp”

 

Ý cười khóe môi như cũ rộng mở, vậy mà lệ lại chảy dọc hai má.

 

Yoochun siết chặt nắm tay, “Thế thì trở về làm gì, tôi muốn, là Kim Junsu trước kia, nếu em không phải cậu ấy, xin đừng nói em đã trở về, càng đừng nói sẽ không rời đi”

 

Yoochun không kiềm được sống mũi cay cay, hơi nước tràn qua vành mắt, có cố thế nào cũng không chịu quay về

 

“Yoochun…anh khóc cái gì? Anh là người không có tư cách khóc nhất mà”

——————————————————————————————————————–

tÁo : Ở đây mình cố ý thay đổi cách xưng hô liên tục cho phù hợp với diễn biến tâm trạng nha. Cảnh báo càng về sau sẽ càng đau lòng hơn nhiều, mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Advertisement

One thought on “Khí quyền chương 6

  1. :Lam ton thuong ng minh yeu chih la cach khien trai tim minh ton thuong sau sac nhat, chun rot cuoc van ko hjeu dc. Nhjn su nhu vay that dau long

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s